Ở lại tướng quân phủ nửa tháng, Tần Mộ Phong hoàn toàn không có ý định rời đi.
Làm Bình Nam Vương nhiều năm như vậy hắn sớm đã mệt mỏi. Bây giờ, hắn thầm nghĩ vứt bỏ hết thảy, chỉ làm nam nhân của Phi Yên. Không cần danh lợi hay địa vị, hắn thầm nghĩ cùng Phi Yên làm một đôi vợ chồng bình thường.
Hoa mai trong tướng quân phủ nở rất đạp, màu sắc rực rỡ, mùi hương thơm ngát lan toả.
Tuyết rơi dày phủ kín mọi nơi, đây đúng là lúc tốt nhất để thưởng mai.
Nhìn Bạch Phi Yên đang chơi đùa cùng Y Tiểu Lục và Lãnh Băng Băng, Tần Mộ Phong không khỏi mỉm cười "Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của nàng, ta đã thoả mãn." Nụ cười của Phi Yên đã từng có lúc nằm ngoài tầm với của hắn.
Ánh mắt của Hoắc Thiên chậm rãi rơi vào trên người Lãnh Băng Băng đang ở trong vườn mai "Rất ít khi thấy nàng không say." Tần Mộ Phong cầu chính là nụ cười của Phi Yên còn hắn cầu chính là tiểu nữ nhân xinh đẹp kia ít gây chuyện sinh sự.
Tần Mộ Phong cầm lấy bầu rượu trên bếp lò, rót cho hoắc thiên một chén "Trời lạnh như thế, uống chút rượu cũng tốt." Nữ nhân suốt ngày say sưa kia là Đại tỷ của Phi Yên, là Đại di tử (chị vợ) của hắn, hắn có thể nói cái gì?
"Nói rất đúng, nhưng là..." Hoắc Thiên cười khổ "Mỗi ngày đều uống vài vò, có phải là quá nhiều không." Tướng quân phủ không dự trữ nhiều rượu, không biết sau này nên làm sao bây giờ.
Tần Mộ Phong uống một ngụm rươu, nhìn hắn đồng tình "Tiểu Hoắc, lúc trước ngươi như thế nào gặp được tửu quỷ này?"
"Ta vốn tưởng nàng là tên khất cái, mời nàng uống rượu ăn cơm. Vẻ mặt Hoắc Thiên dở khóc dở cười "Sau đó, tự nhên bị nàng quấn lấy." Về cái vấn đề này, đến bây giờ hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận. ( nv: triền thượng, đáng lẽ dịch là bò lên nhưng ta thấy nó cứ làm sao ấy, vì thế ta đổi lại )
"Giải thích." Nữ nhân Lãnh Băng Băng kia làm việc hồ đồ, loạn thất bát nháo, Hoắc Thiên bị nàng quấn lấy cũng không có gì là lạ.
Hoắc Thiên thở dài một hơi "Ta cũng không rõ tại sao Phi Yên tự nhiên quấn lấy ngươi." Một nữ tử như Phi Yên như thế nào lại gả cho Tần Mộ Phong. Chẳng nhẽ nữ nhân của Vô Tranh sơn trang đều thích quấn lấy người khác hay sao?
Tầm mắt của Tần Mộ Phong xuyên qua đám hoa mai, dừng ở trên người một nữ tử mặc áo trắng "Duyên phận." Đúng,là duyên phận đã đưa bọn họ đến với nhau.
"Ta cũng hiểu được đó chính là duyện phận." Tần Mộ Phong và Bạch Phi Yên đối chọi sống chêt, trừ bỏ duyên phận, hắn nghĩ không ra vì cái gì mà bọn họ ở cùng nhau.
"Ta tính..." Tần Mộ Phong dừng lại một chút "Cùng Phi Yên thành thân, sau đó cùng nhau ngao du thiên hạ."
Hoắc Thiên căn bản không thấy kỳ quái, cảm thán nói "Bình Nam Vương vì nữ nhân cái gì cũng có thể làm, không phải sao?"
"Ta có hoang đường như vậy sao?" Tần Mộ Phong cười khổ "Ngươi biết mà, ta thân bất do kỷ. Trên thực tế, ta không đa tình như vậy."
Hoắc Thiên liếc nhìn hắn, có thâm ý khác "Ngươi diễn hay hơn rồi đấy, không biết nên nói ngươi đang diễn trò hay là bản tính của ngươi vốn như thế." Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tay chân, chuyện của Tần Mộ Phong, hắn là người rõ ràng nhất.
"Đúng vậy." Khoé miệng Tần Mộ Phong hiện lên ý cười "Mặc kệ sự thật như thế nào, ta đã gặp nàng."
"Khống nói điều này nữa, làm hỏng cả phong cảnh." Lúc thưởng mai không nên nói những chuyện phá hoại phong cảnh "Cổ trên người ngươi làm sao bây giờ?"
"Ngươi không phải nói phá hoại phong cảnh sao?" Tần Mộ Phong uống một ngụm rượu, thản nhiên quay về phía hắn nói một câu "Có tả thủ thần y ở đây, không chết được. Không có bệnh gì tả thủ thần y không trị được. Không có chuyện gì Vô Tranh sơn trang không làm được."
Tần Mộ Phong vừa dứt lời thì từ phía sau truyền đến một giọng nói bất mãn khiếu nại "Lão công, ta như thế nào lại cảm thấy Tần Mộ Phong tính lợi dụng Vô Tranh sơn trang? Vì cái gì lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn đã không vừa mắt, nhìn lần hai càng không thuận mắt, lần thứ ba thì không muốn nhìn?
"Xem ta là đủ rồi, ngươi xem hắn làm cái gì?" Nam nhân có bản tính chiếm hữu rất mạnh đang nheo mắt. ( Nhị tỷ lên sàn, kèm theo cả phu quân Tiêu Triệt )
Nàng gật gật đầu, đôi mi thanh tú giương lên "Cũng đúng, ta cảm thấy được hắn không đẹp trai bằng ngươi. Vì cái gì tiểu muội lại thích hắn? Không có mắt nhìn."
Quân Hạo Đình tuấn nhã, mặc một thân áo trắng, cười như gió mùa xuân "Nhị tỷ, tình nhân nhãn lý xuất Tây Tthi ( chỉ cần là người mình yêu thì đều thấy đẹp như Tây Thi ), ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy tỷ phu đẹp trai." Kỳ thực Tần Mộ Phong cũng rất được, mặc dù....so với hắn kém một chút.
"Chủ nợ của Đại tỷ cũng không khác lắm, so với nam nhân của tiểu muội...." Nữ tử xinh đẹp lấy từ trong tay áo ra một bàn tính làm bằng vàng, ngón tay ngọc thuần thục đẩy hạt châu "Được hơn." ( chậc, dung nhan của mấy anh mà chị cũng dùng bàn tính để tính )
"Cái này cũng có thể tính?" Quân Hạo Đình dở khóc dở cười.
Nàng thu hồi bàn tính, khoé miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười hào phóng "Đương nhiên, bàn tính vàng của Đông Phương nhị ta cái gì cũng có thể tính."
Ba người nói qua nói lại cả nữa ngày, cuối cùng cũng đã đến phiên chủ nhân của tướng quân phủ mở miệng "Ách...nói vậy vị này chính là Nhị tỷ của Phi Yên – Đông Phương cô nương.
Đông Phương Nhị nhàn nhã thu hồi bàn tính, ưu nhã không giống như phàm nhân "Hoắc tướng quân, nghe danh đã lâu."
Tần Mộ Phong cũng không cam yếu thế, hắn đánh giá hai vị nam tử bên cạnh Đông Pương Nhị "Thiên Cơ các chủ? Sát Thủ môn chủ?" Theo truyền thuyết thì Nhị cô nương của Vô Tranh sơn trang gả cho môn chủ Sát Thủ môn lạnh như băng tuyết, vậy nam tử mặt lạnh như tiền kia là môn chủ Sát Yhủ môn. Giang hồ đồn đại Thiên Cơ các chủ bạch y phiêu phiêu (áo trắng bay nhẹ ), ưu nhã tuấn mỹ, người bên cạnh, Sát T môn chủ chính là Thiên Cơ các chủ.
Quân Hạo Đình cười tao nhã "Bình Nam Vương, nghe danh đã lâu."
"Ba vị, mời ngồi." Tần Mộ phong cũng đồng dạng bày ra nụ cười ưu nhã.
"Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy." Ánh mắt Quân Hạo Đình đảo qua ba nam tử ở đây "Mắt nhìn người của Đại tỷ, Nhị tỷ, tiểu muội đều rất tốt." Ba nam nhân này đều là nhân trung long phượng ( rồng phượng trong cõi người ), tỷ muội của hắn quả nhiên đã chọn lựa đúng.
Hoắc Thiên ho khan một tiếng "Ba vị, đến đây có việc..." Hắn cùng Lãnh Băng Băng không quan hệ, không thích Quân Hạo Đình dùng ánh mắt này nhìn hắn. ( sao lại không quan hệ, chị ấy là tiểu thiếp của anh mà )
"Cứu hắn." Quân Hạo Đình và Đông Phương Nhị rất ăn ý, ngón tay chỉ thẳng vào Tần Mộ Phong, trăm miệng một lời.
"Nhị tỷ, Ttam ca, tỷ phu." Một giọng nói vui sướng xen vào giữa bọn họ, theo sau đó là một nữ tử mặc áo trắng đi đến.
Đông Phương Nhị liếc mắt đánh giá Phi Yên từ đầu đến chân "Hình như lại gầy đi."
"Không có a, ta tốt lắm." Vì muốn chứng minh mình rất tốt, Phi Yên mở rộng vòng tay ra, cho Đông Phương Nhị hảo hảo đánh giá.
Quân Hạo đình tiến đến ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói thầm. "Có phải đồ ăn không ngon không?"
"Đại tỷ đâu?" Ánh mắt của Quân Hạo Đình nhìn vào vườn mai, cũng không thấy bóng dáng Lãnh Băng Băng đâu.
Trong đáy mắt của Bạch Phi Yên xẹt qua một ý cười tính toán "Y Tiểu Lục vội vàng chạy mất, đại tỷ đuổi theo."
"Y Tiểu Lục?" Ánh mắt Quân hạo Đình tầm xuống "Kẻ lừa đảo?"
"Đúng vậy." Bạch Phi Yên thảnh thơi uống một ngụm rượu "Nàng là thị thiếp Yên Chi của Tần Mộ Phong."
Trên mặt Quân Hạo Đình hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ tươi cười "Phi Yên, thân thể của ngươi như thế nào?"
Phi Hên tươi cười "Hoàn hảo, sư phó đâu?"
Quân Hạo Đình thở dài một tiếng "Các nàng đã sớm không để ý tới chuyện giang hồ, rất ít khi rời nhà, đem cục diện rối rắm cột cho ta. Ánh mắt của hắn cố ý vô tình tìm kiếm trong rừng mai. ( Lục tỷ chạy rồi còn đâu cho anh tìm )
Đông Phương Nhị liếc mắt nhìn Quân Hạo Đình cười trêu "Mẹ nói, các nàng đã già rồi, bây giờ là thiên hạ của chúng ta. An toàn của ngươi giao cho chúng ta. Nếu ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng sẽ lột da Hạo Đình làm áo khoác." (ách, dã man.....nhưng ta thích )
"Tìm Đại tỷ về đây bàn vấn đề giải cổ, chuyện khác sau này hãy nói." Quân Hạo Đình vuốt vuốt má Phi Yên "Tiểu Phi Yên nhà ta thật gầy."
Tần Mộ Phong gạt tay Quân Hạo Đình ra "Ta sẽ chăm sóc nàng." Đừng tưởng hắn là Tam ca của nàng thì có thể sờ loạn. (anh ghen khủng khiếp quá )
"Hẹp hòi." Quân Hạo Đình nhún nhún vai, coi như không có chuyện gì "Ta không sờ nữa."
"Giải cổ rất đơn giản, thực sự phi thường đơn giản." Lãnh Băng Băng không biết xuất hiện từ khi nào, nhàn nhã đi từ trong rừng mai ra "Đê ngăn chặn cổ độc đáng ghét, sư công ( là sư phụ của sư phụ), sư thúc công, dì ba đã dùng trăm loại côn trùng và thảo dược kết hợp với một loại vi-ta-min trong truyền thuyết. Trải qua nửa tháng nghiên cứu cùng thí nghiệm của ta, phát hiện ra "si tâm không thay đổi" cùng các loại cổ khác có sự khác biệt. Khác biệt ở chỗ cổ mẫu của "si tâm không thay đổi" được nuôi dưỡng trong cơ thể người hạ cổ, người bị trúng cổ sẽ một lòng một dạ yêu nàng. Cho dù nàng chết, cổ mẫu vẫn như cũ nằm lại trong cơ thể. Những loại cổ khác thì có thể giải trực tiếp ở trên mình người bị trúng cổ. Nhưng đối với cổ "si tâm không thay đổi", muốn giải thì phải lôi cổ mẫu trên người kẻ hạ cổ ra ngoài, sau đó bóp chết. Cho dù nàng đã chết, chúng ta cũng phải lấy cổ mẫu trong cơ thể nàng ra, nếu không nàng sẽ khống chế tên tiểu quỷ không may kia cả đời, cho đến khi hắn chết mới thôi." Lãnh Băng Băng dùng ngón tay chỉ chỉ, liếc nhìn Tần Mộ Phong "Hiểu không? Tiểu quỷ không may."
"Ách... đã hiểu." Kỳ thực chuyện rất đơn giản, chỉ cần lôi cổ mẫu trong cơ thể thải hà ra rồi giết chết nhưng lại bị Lãnh Băng Băng làm cho phức tạp lên.
"Vi-ta-min là cái gì?" Hình như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. (hắc hắc, anh mà hiểu được thì em quỳ xuống bái anh làm sư phụ )
Bốn người trong Vô Tranh sơn trang trăm miệng một lời "Nguyên tố duy trì sinh mệnh."
Sát Thủ môn chủ nhìn vẻ mặt mờ mịt của hai nam nhân kia mà có cảm giác đồng tình, mở miệng vàng "Năm đó Đại phu nhân của Vô Tranh sơn trang, nhạc mẫu của ta từng trúng cổ, sau các vị tiền bối liên thủ lại chế tạo thuốc giải. Nhạc mẫu ta gọi thuốc giải là vi-ta-min, nghĩa là nguyên tố duy trì sinh mạng. (thực ra cái vi-ta-min nv trong bản tiếng Trung là duy sanh tố nhưng ta thích dịch là vi-ta-min hơn, Bạch Mạn Điệp là người tương lai mà ) Muốn nói chuyện với người của Vô Tranh sơn trang quả thực là rất khó. ( vì toàn từ ngữ quái lạ )
Thiên Cơ các chủ Quân Hạo Đình cười hắc hắc, móc từ trên người ra một cái bình nhỏ, giơ cao lên "Vi-ta-min ta đã mang đến, tới Hoàng lăng đào thi thể,"
Lãnh Băng Băng lườm hắn một cái "Sao không nói sớm."
"Bây giờ đi đi." Bạch Phi Yên không khách khí giật lấy cái bình trong tay hắn "Đi". nàng đã đợi rất lâu, không muốn đợi thêm nữa.
"Ngươi quay lại cho ta." Lãnh Băng Băng kéo vạt áo Bạch Phi Yên, đứng lên trước mặt nàng "Một mình ta đi là được, ngươi ở nhà. Lúc ta lôi cổ mẫu ra, nam nhân của người sẽ đem cổ trùng nhổ ra, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ngươi cũng sẽ nôn ra mấy con tiểu trùng."
"Ta muốn nhìn Thải Hà." Bạch Phi Yên cười nhợt nhạt, thanh nhã giống như hạnh hoa tháng ba "Ta muốn biết, bản thân mình đến tột cùng thua nàng ở điểm nào. Ta muốn biết nữ nhân mà Tần Mộ Phong yêu lâu như vậy rốt cuộc là cái dạng gì."
Tần Mộ Phong nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, nhẹ giọng thở dài "Nàng thắng nàng ta." Phi Yên là kỳ nữ thế gian ít có, Thải Hà không cách nào so sánh với nàng.
Phi Yên nắm chặt tay Tần Mộ Phong, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn "Mộ Phong, để cho thiếp đi nhìn nàng." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Tần Mộ Phong nhìn nàng một lúc lâu, sau đó gật đầu.
"Đừng ở chỗ này làm mấy cái chuyện khiến người ta nổi da gà, hai ngươi là người bệnh, ngoan ngoãn ở nàh, ta cùng nhị nhi đi là được." Lãnh Băng Băng đoạt lấy cái bình trong tay Bạch Phi Yên "Nôn ra cái gì đó kinh tởm thì ngàn vạn lần đừng kinh sợ, chúng ta sẽ rất nhanh quay lại."
"Hoàng lăng có cơ quan, các ngươi vào không được." Hoắc Thiên tức thì mở miệng.
Lãnh Băng Băng cười tự phụ "Biết lão tứ nhà chúng ta làm gì không? Công phu trộm gà bắt chó của hắn là số một." Thiên hạ đệ nhất đạo mộ tặc "Mị Ảnh" đâu phải là hư danh. ( đào trộm mộ mà cũng khoe )
Hoắc Thiên cảm thán, cái loại trộm gà bắt chó này tốt lắm sao mà đem ra khoe, thật xấu hổ.
Lãnh Băng Băng không thèm để ý đến Hoắc Thiên, cười rất đắc ý "Ta nhớ tên tiểu tử này chính sự thì bỏ mặc, chỉ yêu thích việc trộm mộ, lão nương mang theo một đám đệ muội xông vào Giang Nam đạo mộ thế gia, ăn trộm "bí kíp đào trộm mộ" gia truyền của nhà chúng đem về cho lão tứ học. Tiểu tử này quả thực không phụ sự kỳ vọng của chúng ta, trở thành tên trộm mộ đệ nhất thiên hạ. Nhan gia ở Giang Nam là gia tộc trộm mộ nổi tiếng thiên hạ. Trên đời này không có ngôi mộ nào người của Nhan gia không vào được. Nhưng hôm nay "Mị Ảnh" đã vượt qua Nhan gia trở thành thiên hạ đệ nhất, tự nhiên không phải là chuyện đùa.
Tần Mộ Phong hơi nhíu mày "Tứ ca là thiên hạ đệ nhất đạo mộ tặc, nhưng là, hắn không ở nơi này." Đại danh của "Mị Ảnh" hắn đã từng nghe qua. Có hắn ra tay, vào lăng mộ của hoàng tộc là chuyện dễ như trở bàn tay.