Vương Phi Thất Sủng Chương 13

Chương 13
Dũng khí đáng khen

 

Trong địa lao âm u ẩm ướt, tỏa ra mùi ẩm mốc ngai ngái. Liễu Thiên Mạch hai tay ôm gối, ngồi xổm trong góc phòng.

Địa lao của Bình Nam vương phủ chưa từng giam giữ bất cứ ai, Liễu Thiên Mạch nàng là người đầu tiên.

Người đầu tiên bị giam vào địa lao ư? Nàng có nên cảm thấy vinh hạnh hay không?

Lúc bị giam vào địa lao, nàng không phản kháng, cũng không biện giải. Chỉ giống như khi bước chân vào vương phủ, gương mặt không chút cảm xúc đi vào địa lao.

Thiên Mạch có tư cách phản kháng ư?

Nàng không có.

Cho dù có phản kháng thì sao chứ? Có biện giải thì thế nào? Tần Mộ Phong rõ ràng biết sự tình hoàn toàn không liên can tới nàng, mà vẫn giam nàng lại đó thôi. Trong lòng Tần Mộ Phong, Thiên Mạch là nô tài, là tội nhân. Đắc tội với ái thiếp của y, nàng chỉ có thể im lặng chịu phạt.

Y hoài nghi nàng, nàng chỉ có thể chấp nhận oan ức để y điều tra.

Ít ra, y có thẩm tra, chứ không định tội nàng mà chưa tra rõ đúng sai.

Hình như trời trở lạnh hơn, Thiên Mạch co ro người, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.

Khóc trong câm lặng nên âm thanh biến thành tiếng thút thít khe khẽ, tiếng khóc đứt quãng trong địa lao vọng ra, nghe rất quỷ dị.

Tiếng khóc đột nhiên dừng lại, Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn song sắt, khóe miệng khẽ nhếch.

“Nàng chính là Liễu Thiên Mạch?” Hoắc Thiên ở phía ngoài song sắt nghi ngờ hỏi Tần Mộ Phong.

“Chính là cô ta.” Nữ nhân kia lại khóc, thật chịu không nổi nàng ta.

“Lão huynh, ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Một nữ tử yếu đuối như thế sao có thể cấu kết với Phi Yến?” Hoắc Thiên vỗ vỗ vai y, lắc đầu cảm khái.

Con vịt chết Tần Mộ Phong ngang ngạnh phản bác,” Có lẽ nàng đang diễn trò?”

Hoắc Thiên lườm y một cái, “Nàng không thể biết đang có người ở bên ngoài nhìn nàng.” Hắn cẩn thận không nói quá gay gắt.

“Không chừng là nàng ta biết?” Tần Mộ Phong nhìn Thiên Mạch qua những song sắt.

“Huynh bị Thái Hà Thái Y mê hoặc đầu óc rồi.” Nữ tử yếu ớt như vậy mà y có thể nhẫn tâm giam nàng vào địa lao.

Tần Mộ Phong bỗng dưng sầm nét mặt, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm,”Không được nói Thái Hà.”

Vì cớ gì ai cũng đều thích ở trước mặt y nói xấu Thái Hà? Thái Hà mỏng manh cao nhã, rốt cuộc đắc tội bọn họ chỗ nào.

“Không nói thì không nói.” Mỗi lần nói đến Thái Hà là y nổi giận, Hoắc Thiên sớm đã quen rồi. “Vậy nói xem Thiên Mạch nên xử lý thế nào, ngươi cứ giam nàng ở đây như vậy, còn có nhân tính không?”

Tần Mộ Phong cười lạnh một tiếng. “Để cho nàng tự sinh tự diệt. Đi, đến Túy Yên Lâu tìm Liễu Thiến.” Tần Mộ Phong nói chưa dứt lời đã bước lên bậc thang đi ra ngoài. Hoắc Thiên bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo sau.

Cửa địa lao đóng lại, chỉ còn một mình Thiên Mạch bị bỏ lại trong bóng tối đen ngòm.

Nghe tiếng đóng cửa, Thiên Mạch từ góc tường chậm rãi đứng lên, nhìn song sắt cười lạnh.

*****

Trong viện Dương Liễu – Túy Yên Lâu.

Liễu Thiến chưa thay quần áo, chỉ mặc áo trong, mái tóc đen buông xõa, vẫn chưa chải bới.

Nàng ngồi trên ghế, mắt khép hờ lười nhác. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười hỡ hững.

” Tiểu thư.” Hoa Linh thấy nàng lâu không nói lời nào, lên tiếng nhắc nhở.

Liễu Thiến mở mắt ra, khóe miệng khẽ cười, “Lại gì nữa? Trời sập sao? Với chiều cao của ta thì tuyệt đối không có bị đụng trúng đâu.”

“Tiểu thư, nên thay quần áo đi.” Tâm tình tiểu thư có vẻ không tốt, Hồng Ngạc nơm nớp lo sợ.

“Con lợn giống kia đợi bao lâu rồi?” Liễu Thiến tao nhã đứng dậy, lại ngồi trước bàn phấn.

Trên mặt nở nụ cười vu vơ nhưng ấm áp, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

“Nửa canh giờ.” Hoa Linh e dè nói.

Liễu Thiến cúi đầu, tháo vòng ngọc trên tay ra. Nhẹ nhàng di chuyển, vòng ngọc kia bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ. Liễu Thiến đổ một viên thuốc từ trong vòng ngọc ra, không thèm quay đầu lại chỉ đưa ra phía sau nói,” Đem viên thuốc này cho con lợn giống kia ăn. Nó vô sắc vô vị nên cho vào rượu hay thức ăn đều được. Nhớ kỹ, đừng để cho Hoắc tướng quân đụng tới.”

“Vâng.” Hoa linh cầm viên thuốc, vội vàng tìm người giao việc.

Một lát sau, Liễu Thiến trang điểm xong xuôi. Nàng đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng nghiêng mình, “Thiến nhi tham kiến Vương gia, tham kiến tướng quân.”

Ánh mắt đong đưa, càng thêm quyến rũ.

Nhìn thấy Liễu Thiến, đám mây u ám trong lòng Tần Mộ Phong bỗng tan biến hết, nữ nhân này, luôn có thể làm cho y thoải mái.

“Đứng lên đi.” Tần Mộ Phong nhoẻn miệng cười, đảo mắt khắp cơ thể nàng.

“Tạ Vương gia.” Liễu Thiến cũng khẽ cười, bờ môi cong tựa như vầng trăng khuyết.

“Liễu cô nương mời ngồi.” Hoắc Thiên đôi mắt sắc sảo đánh giá Liễu Thiến, ánh mắt bén ngót tựa hồ như nhìn xuyên thấu nàng.

Liễu Thiến vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai, trong cái vô ý lại để lộ ra nét quyến rũ.

Nàng dường như không nhìn thấy ánh mắt Hoắc Thiên, lãnh đạm điềm tĩnh ngồi xuống.

Liễu Thiến trời sinh quyến rũ, lúc cau mặt hay lúc tươi cười đều quyến rũ mê người. Động tác vén tóc làm duyên của nàng thật khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Tần Mộ Phong nắm chặt chén rượu, hồn phách để đâu đâu. Đáng chết, y vì sao lại nghĩ đến Liễu Thiên Mạch kia chứ.

Trước một tuyệt đại mỹ nhân như Liễu Thiến, y lại cảm thấy có chút chướng mắt. Nếu là trước kia, chỉ sợ y đã sớm kềm chế không được nhào đến cởi hết y phục của nàng.

Hoắc Thiên thấy Tần Mộ Phong lơ đãng liền đẩy y một cái. Y liền hoàn hồn, ánh mắt lại lưu luyến trên người Liễu Thiến.

“Liễu cô nương, bổn vương cần một mỹ nhân giống như nàng.”

“Sao?” Liễu Thiến mỉm cười, “Ý Vương gia là gì?”

Tần Mộ Phong cười gian, “Ta nói, muốn Liễu cô nương làm thiếp của bổn vương.”

“Vậy thiếp được lợi gì?” Liễu Thiến cười tươi như hoa, nhưng ý cười lại không hiện trong đáy mắt.

“Vinh hoa phú quý, nếu bổn vương có chán chê nàng, cũng sẽ an bài chu toàn cho nửa đời còn lại của nàng.” Đây đã là giới hạn của y.

“Cám ơn Vương gia.” Liễu Thiến khẽ cúi người, cười như hoa nở.

Cánh tay ngọc ngà thon dài cầm lấy bình rượu, nâng lên phía trên đỉnh đầu Tần Mộ Phong, nói rồi nghiêng bình, rượu ngon từ đỉnh đầu y đổ xuống.

Liễu Thiến thu hồi tay ngọc, nhẹ buông tay, bầu rượu rơi trên mặt đất vỡ nát, cười vui vẻ nói, “Vương gia, ngài phát sốt rồi, thiếp giúp ngài hạ nhiệt.”

Liễu Thiến tao nhã quay người lại, ngẩng đầu lên bước ra ngoài.

Tần Mộ Phong mắt long lên đáng sợ. Nữ nhân này…… chẳng những có thể khiến y cười, mà còn có thể làm cho y tức đến hộc máu.

Dám dùng rượu đổ lên người y, nàng là người đầu tiên, dũng khí rất đáng khen.

Liễu Thiến, ta không chiếm được nàng, thề không dừng lại.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120256-vuong-phi-that-sung-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận