Vương Xà Chương 22.1


Chương 22.1
Bước ra ánh sáng

Trong màn đêm, một người con gái thân ảnh kỳ bí, thân hình mong manh dễ vỡ uốn lượn như một con rắn múa lên điệu vũ của mình. Nhưng, điệu vũ này mang bi thương, tuyệt vọng cùng chứa đựng đầy ắp sự hận thù. Mỗi một điệu múa, mỗi một đường kiếm vung lên lại khiến cho mạch nước ngầm ở nơi đó bị hất tung lên. Mỗi khi thanh kiếm vụt qua nó có thể bổ đôi cả những giọt nước tung lên, bổ đôi những viên đá bay lên đó một cách nhẹ nhàng. Đường kiếm nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầy sắc bén chém một cách dứt khoát cho thấy tâm của người dùng rất bình lặng, yên tĩnh như dòng suối chảy róc rách nơi kia. Và mỗi khi đôi mắt vô hồn kia lướt qua đâu là y như rằng nơi đó bỗng trở nên u ám, trầm buồn, vạn vật xinh tươi dù có rung động đến mức nào khi chạm vào ánh mắt của Bạch Xà đều biến sắc mà trở nên ảm đạm u buồn. Nơi đây lạnh buốt, chỉ có đá và nước nhưng cô cũng chỉ khoác trên người một lớp áo mỏng manh màu xám u ám, buồn bã mà thôi. Làn da trắng lạnh ngắt nhưng dường như cô không cảm thấy chút lạnh nào cả. Phải chăng, bởi tâm cô còn lạnh lẽo hơn nơi này? Khi cô nghỉ ngơi là lúc cả thân hình trầm mình trong làn nước lạnh, nhắm mắt, cô để mặc cho thân hình kia trôi bồng bềnh vô định. Để cho làn nước lạnh thấm ướt quần áo mình, thấm qua da chảy vào trong từng mạch máu đông cứng của mình rồi thấm dần, thấm dần vào sâu trong tim. Mọi thứ cứ như vậy ngày qua ngày trôi qua rồi lại đến tiếp diễn một cách cố định theo một quy luật bất thành văn. Nơi đây, không có ngày cũng chẳng có đêm, bởi nó là nhân tạo hoàn toàn chỉ có đá, và nước từ con suối chảy qua, còn chẳng có bất cứ sự sống nào khác cả. Đặc biệt, ta chưa bao giờ nghe thấy cô mở miệng nói gì cả, gương mặt lúc nào cũng chỉ một sắc thái, cho dù ngã tới bật máu, thương tới đau buốt cũng không phát ra một tiếng rên đau. Cô làm cho người ta cảm tưởng rằng cô đã chết và chỉ còn lại thân xác cùng bộ não còn hoạt động một cách máy móc mà thôi. Linh hồn thực sự đã bị nhấm chìm theo nỗi đau cùng dòng máu kia mà chìm vào trong bóng tối của đau thương rồi. 




* * * 

MỘT NĂM SAU: 


“CẠCH” 

Cánh cửa gỗ đóng im lìm một năm trời sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi đã nặng nề mở ra. Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc dã dài tới ngang lưng, tóc mái dài che đi gương mặt và ánh mắt vô tình mà cố ý ẩn giấu. Mỗi bước đi của cô nhẹ tựa mây, lặng tựa gió, bước từng bước tới đối diện với người con trai mặc đồ trắng ngồi lặng lẽ ở ghế chờ đợi cô một năm qua. Một năm cô ở trong đó cũng là một năm mà anh ngồi ở chiếc ghế này chờ đợi; chưa một lần rời khỏi gian phòng mang tên “tầng dương” này. Chiếc ghế này là chiếc ghế duy nhất mà lúc đó biến mất trong mọi thứ của ngôi nhà Vương Xà mà anh đã bỏ lại; chiếc ghế của bang chủ bang Vương Xà. Đây không phải là chiếc ghế đơn, quyền quý như những chiếc ghế của các vị bang chủ khác mà nó là một chiếc ghế đôi dành cho không chỉ bang chủ mà cả phó bang chủ ngồi. Nó nhằm nói lên rằng dù là bang chủ, hay phó bang chủ thì chức vụ, quyền hành đều ngang nhau bởi họ chính là Song Xà của thế giới ngầm. Họ đều có đủ sức mạnh, trí tuệ, khả năng, quyền lực để lật đổ bất cứ ai chống lại họ, muốn lật đổ họ mà thôi. 



Cô bước tới, bàn tay hơi gầy chìa ra nắm lấy bàn tay anh đưa tới. Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó, dịu dàng như ngày xưa mà nói với cô rằng: 

_ Chào mừng em đã trở lại _ Anh một năm qua dù đã ẩn mình nhưng lo lắng và thời gian đã biến đổi anh. Nó khiến gương mặt anh trở nên già dặn hơn, bất cứ ai nhìn vào đều thấy anh đã là một người đàn ông trưởng thành, từng trải chứ không còn là một người con trai mang trong mình đầy hoài bão như trước nữa. 


Anh đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng, siết chặt khiến cho thân hình cô khẽ run nhẹ lên. Đáp lại anh là bàn tay cô siết chặt lấy áo phía sau tấm lưng vững chắc kia. Từng ấy đã đủ để cho anh hiểu những lời nói không thành mà cô muốn anh hiểu. Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ngày xưa, để cô như những ngày trước dựa vào vai anh, lôi một chiếc hộp nhỏ ra đặt vào tay cô, anh nói: 

_ Anh nghĩ thứ này sẽ giúp em. 



Cô không nói gì, nhìn chăm chú vào chiếc hộp rồi mở ra. Trong đó là một chiếc nhẫn bằng bạc trắng đặc biệt, hình như được anh đặt làm cho mình. Anh cầm lấy, đeo vào ngón tay áp hút, nơi đó hằn lên hình con rắn uốn lượn màu đỏ như nói lên sự ngự trị của chủ nhân nó trong trái tim cô là tình yêu là đau đớn dày vò không bao giờ có thể thay đổi được. Chiếc nhẫn có ba khớp nối theo đốt ngón tay của cô, vừa giúp cô che đi hình xăm đó mà vẫn chuyển động được bình thường không gặp chút khó khăn chở ngại nào cả. Màu bạc tượng trưng cho cái tên Bạch Xà, chiếc nhẫn không hoa văn, chỉ có duy nhất một hình chữ thập giá nhỏ ở đốt cuối cùng mà thôi. Nó như một phong ấn mà anh tạo nên để khóa đi ký ức đau buồn kia của cô, xóa đi những giọt nước mắt từng rơi, xóa đi nỗi đau đã từng trải qua một năm trước vẫn còn âm ỉ tới tận bây giờ. Làm ra chiếc nhẫn này, anh làm người ta không thể hiểu được anh có mục đích gì. Là bảo vệ tình yêu đó của cô hay là xóa nhòa đi ký ức bi thương vừa yêu vừa hận của cô với thứ mang tên “tình yêu” kia nữa. 

_ Cám ơn anh._ Phải mất một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Giọng nói hơi nghẹn ngào chứa đựng cảm xúc không thể diễn thành lời của mình. Nhưng cảm xúc này lại không thể thoát ra thành lời, bởi lẽ nó đã bị bịt kín như chính hình xăm ẩn phía sau chiếc nhẫn bạc lạnh kia rồi. 



Rướn người, cô hôn nhẹ lên má anh như muốn chuyền cho anh cảm giác không thể diễn tả như xưa của mình. Cuối cùng, sau tất cả thì nơi bình yên nhất của cô vẫn là nơi đây: trong vòng tay che trở của anh. Cô biết, không thể yêu, không có quyền dựa dẫm, không được yếu đuối nhưng cô có quyền một lần đón nhận tất cả nhưng thứ này chứ? Anh cũng hôn nhẹ lên trán cô, ân cần và dịu dàng như bảo bọc một viên ngọc xinh đẹp, dễ vỡ vậy. Viên ngọc đó đã từng một lần vỡ tan rồi, anh đã bán đi mọi thứ của mình và dùng hết thời gian còn lại để lắp ráp lại từng mạnh vụn một nên anh không thể làm rơi một lần nữa. Nếu không, nó nhất định sẽ vỡ vụn theo gió mà biến mất trong đêm đen mất. 

_ Anh! Em muốn làm nhiệm vụ _ Cô nói, giọng nói kiên quyết. 



Nhìn cô, anh khẽ thở dài. Anh biết rằng cuối cùng có thể nào cô cũng sẽ nói như vậy mà. Đứa nhỏ này mục đích sống duy nhất giờ đây chính là có trả thù và trả thù mà thôi. Cô đang bước vào con đường mà trước kia Độc Xà đã từng đi qua, nhưng cô đẩy mình lún sâu vào nó hơn Độc Xà. Nếu như Độc Xà uất hận anh vì giết gia đình mình đến mất hết lý trí thì Bạch Xà lại từng chút từng chút tổn thương bản thân mình khi hận Huyết Xà đã phản bội lại niềm tin, tình yêu của cô. Anh tự hỏi, liệu có hay không ngày cô có thể quay trở lại bước như Độc Xà? Chạm tay vào gương mặt của cô, làn da mịn màng nhưng lạnh ngắt không có một chút độ ấm nào. Cái này có lẽ là do thứ anh đã đưa cho cô và nó đã biến cô thành người băng như thế này. Một năm qua, cô kiên quyết theo đuổi nó, bất chấp bao nhiêu máu rơi, bất chấp cứ ngã xuống ngất đi rồi lại tỉnh dậy mà điên cuồng luyện. Đã từng có lúc máu từ mắt lại khẽ chảy nhưng rồi ngay lập tức khô lại và biến mất. Anh gạt đi tóc mái xõa xuống dưới mặt cô, che khuất đi đôi mắt to, đen nháy nhưng giờ đây nó vô hồn, không chút anh sáng nào len lỏi vào được cả. Anh tự hỏi rằng, còn đâu rồi những ánh sáng lấp lánh ngàu xưa kia; còn đâu bầu trời đầy ắp trăng sao mà ngày xưa anh luôn yêu thích đó. Anh tự hỏi: Có phải anh đã tự tay hủy đi thứ ánh sáng đó hay không? Lồng ngực anh ánh lên nỗi đâu nghẹt đến khó thở, nó nén lên ngực anh vô vàn thứ áp lực khiến cho anh phải gồng mình chịu đựng, chống đỡ. Nhưng anh biết, những gì anh chịu đựng còn chưa bằng người nào đó phương xa đang phải khốn cùng. Buông tay, siết chặt thành nắm đấm, xoay người, anh gọi: 

_ Joker, Tứ Thần! 



Từ trong bóng đếm, bước ra là năm thân ảnh mặc áo đen. Họ bước tới, ánh mắt đều dồn về phía cô đang ngả người vào ngồi cạnh anh. Không một lời nói nhưng họ đều đồng thanh quỳ rạp xuống đất chào: 

_ Chủ nhân. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85867


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận