Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng Chương 143

Hoàng Thượng có chút ngẩn người, không biết phải nói gì mới tốt, vừa rồi quả thật chính là phản ứng lâm thời, căn bản không nghĩ tới liền làm, có lẽ bất luận bên người là ai, một khắc kia hắn đều sẽ làm như thế, với hắn mà nói, những tần phi này, bất quá chính là đồ chơi mà thôi, làm sao so được với chính hắn tôn quý?

Mộ Dung Tuyết lại thực nhận thức được, tuy nói lần lượt bị thương, nhưng nam nhân này, cũng là lần đầu tiên của nàng, cũng là người nàng yêu duy nhất, nhưng là, lúc này đây, nàng lại thật là trong lòng rét lạnh, đã chết tâm, một khắc kia, ngay cả oán hận đều không có nữa.

Một phen rút ra chủy thủ trên vai, khiến máu tươi phun mạnh ra, nhìn chính mình phụ thân, hơi hơi cười, nói: “Phụ thân, là Tuyết nhi bất hiếu, làm cho người tức giận, làm hại mẫu thân đánh mất tính mạng, nay, hối hận cũng là vô dụng. Một đao này, là oán Tuyết nhi bất hiếu!” Nói xong, Mộ Dung Tuyết giơ lên chủy thủ, đối với chính mình ngực chính là đâm một đao, sau đó lập tức rút ra, máu chảy như suối. Ngay sau đó, lại là một đao hung hăng đâm xuống, nhanh chóng rút ra, “Một đao này là oán Tuyết nhi hại chết mẫu thân.” Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng, lẳng lặng nói, “Hoàng Thượng, Tuyết nhi không biết, thuận theo ngài, nay được loại kết cục này, chẳng trách người khác, chỉ oán Tuyết nhi chính mình ngu ngốc. Ngài không cần lại nhìn Tuyết nhi, Tuyết nhi biết Tuyết nhi dư thừa, Tuyết nhi sẽ làm cho ngài trước mắt thanh tĩnh, ngài có thể thu hồi những lời ngon tiếng ngọt của mình.” Nói xong, một đao hung hăng đối với ngực đâm xuống. “Tuyết nhi đi trước một bước, hai vị tỷ tỷ, tha thứ cho Tuyết nhi không biết, không có nghe theo lời khuyên giáo lúc ấy, đợi kiếp sau nếu lại hữu duyên được làm tỷ muội, Tuyết nhi nhất định sẽ làm một muội muội ngoan nhất. Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Ngô phi nương nương, xin hãy tha thứ cho Tuyết nhi, Tuyết nhi cũng không cố ý cùng các ngài tranh đoạt cái gì, chính là nhất thời lầm chuyện chung thân, nay ra đi, xin hãy thả cho các tỷ tỷ của Tuyết nhi một con ngựa, việc này cùng các nàng không quan hệ, cũng làm cho Tuyết nhi an tâm xuống dưới cửu tuyền!” Nói xong, cố gắng chống đỡ thân mình quỳ xuống, một phen rút ra chủy thủ, khép lại hai mắt, không nhìn Hoàng Thượng, không nhìn mọi người, ngã xuống đất.

Tuy rằng người đã chết, dung nhan lại vẫn như cũ như khi còn sống, tóc đen rối loạn, hai hàng lông mày nhíu lại, khóe mắt có nước mắt chưa khô, đôi môi như hoa đào, hồng ý chưa tiêu, dáng người linh lung giấu ở dưới trang phục tơ lụa, vẫn như cũ phập phồng khiến người ta hứng thú, tựa hồ vẫn như đang sống.

Mộ Dung Thanh Lương thở dài một tiếng, “Cũng tốt, không bằng đi xuống dưới kia cùng mẫu thân ngươi, miễn cho nàng tịch mịch, dù sao chờ một lát phụ thân cùng hai tỷ tỷ cũng sẽ đi, ngươi sẽ không tịch mịch. Đi nơi đó, cũng tốt hơn đứng ở nơi không sạch sẽ này.”

Hoàng Thượng cũng là sửng sốt, lăng lăng nhìn Mộ Dung Tuyết nằm trên mặt đất, đã hương tiêu ngọc vẫn, trước mắt cũng là bộ dáng của nàng lần đầu gặp được trong hoa viên, bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu, tựa hồ còn tại trước mắt, hắn kỳ thật cũng không cố tình muốn hại nàng, chính là lúc ấy nhất thời vội vàng thuận tay bắt lấy nàng, nàng vì sao phải thật sự làm như thế, chỉ nghĩ nhiều nhất là phải giải thích một chút với nàng là được. Làm gì… Mộ Dung Phong không nói gì, chẳng lẽ đây là kiếp số của nàng tại cái triều đại này sao?

Thái hậu bi ai nhìn Mộ Dung Tuyết đã chết đi, nha đầu này, nói đến cũng là ngốc, trong hoàng cung này làm sao nói được đến hai chữ chân tình, nay đã chết, hết thảy chuyện trước đây cũng liền xóa bỏ .

Mộ Dung Thanh Lương nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Ta chỉ là muốn báo thù, cho nên ta sẽ chỉ giết Hoàng Thượng, chỉ tiếc các ngươi đều là người cùng Hoàng Thượng có chút liên quan, cũng chỉ phải theo hắn đi. Đừng oán ta!”

“Mộ Dung Thanh Lương, thời điểm ta tới những người ngươi mang tới đã bị ta xử lý hết, có ai có thể giúp ngươi châm hỏa dược?” Tư Mã Cường cũng lạnh lùng nói.

“Phải không?” Mộ Dung Thanh Lương cười lạnh một chút, nói, “Những kẻ này bất quá là ngụy trang, ngươi thực cho là ta có ngu như vậy sao? Ngươi cho là chuyện của Hồng Ngọc cùng Tư Mã Triết chỉ đơn giản là yêu đương vụng trộm như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể dung túng cho vị hôn phu phản bội nữ nhi của ta sao? Ngươi quá coi thường tiện nhân Hồng Ngọc kia rồi. Nàng cùng ngươi ở biên quan chẳng lẽ bởi vì nàng yêu ngươi sao? Ngươi cho là nàng từ giữa chu toàn cho ngươi cùng tướng quốc Ô Mông quốc kết minh thật là vì ngươi sao?”

“Ngươi có ý tứ gì?“ Tư Mã Cường hung ác nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Lương, lại nhìn sang Tư Mã Triết, “Ngươi thật sự cùng Hồng Ngọc…”

Tư Mã Triết không nói gì, không biết phải giải thích như thế nào.

“Tư Mã Triết cũng bất quá là một kẻ đáng thương, Hồng Ngọc kia căn bản là không có đem các ngươi đặt ở trong mắt nàng, Tư Mã Cường, ngươi thật sự là một nam nhân đủ đáng thương, cưới một nữ nhân như vậy còn coi nàng như hi thế trân bảo, chẳng hề biết, nàng ta sớm đã là một nữ tử bơi dương hoa!” Mộ Dung Thanh Lương trào phúng cười, “Canh giữ ở biên quan, nàng nhẫn nại được như vậy, bởi vì nàng sớm đã là nữ nhân của tướng quốc. Tướng quốc Ô Mông quốc kia vốn là là một hán tử dũng mãnh anh tuấn, đúng là nam nhân Hồng Ngọc thích nhất, cho nên, hai người sớm đã thân mật mấy năm, chính là các ngươi chẳng hay biết gì mà thôi! Vì cái gì buông tha cho vị trí Đại thái tử phi của Tư Mã Triết không làm, phải làm Nhị thái tử phi của Tư Mã Cường ngươi, chính là vì có thể đi biên quan. Ngươi cho là kế anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi là cái mưu kế không sai, lại không biết, “đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu” (bọ ngựa đuổi ve, chim tước ở phía sau: đại ý là chỉ lo để ý phía trước mà quên mất phòng vệ phía sau) một lần kia chẳng qua là nàng mượn cơ hội làm việc, năm đó tướng quốc đi vào Đại Hưng vương triều, nàng liền thích tướng quốc, chỉ tiếc tướng quốc là một người lấy quyền thế làm trọng, cho nên chỉ cùng nàng yêu đương vụng trộm nhưng không có cho nàng tương lai, mới khiến nàng hao tổn tâm trí đi biên quan.”

Tư Mã Nhuệ sửng sốt, có một số việc, hắn cũng là lần đầu tiên biết, gừng càng già càng cay, hắn thật đúng là đã coi thường lão nhân này.

Tư Mã Cường cũng là vẻ mặt mờ mịt, nghe được nửa ngày không nói lời nào.

“Người chân chính châm hỏa dược là lão bộc của ta, các ngươi đương nhiên sẽ không chú ý một người hầu đã già nua, kỳ thật chỉ có trên người hắn có dấu hỏa chủng, chỉ có hắn mới có thể châm hỏa dược.” Mộ Dung Thanh Lương mỉm cười, thản nhiên nói.

Mọi người không tiếng động, tuy rằng không có cảm giác gì là không khoẻ, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể cử động, trừ bỏ Tư Mã Cường cùng Lệ phi, nhưng hai người bọn hắn đều còn tại sững sờ.

Mộ Dung Thanh Lương đã từng bước lẻn đến trước mặt Hoàng Thượng, cầm trong tay chủy thủ vừa rồi còn đặt ở trong tay Mộ Dung Tuyết, đặt ở trên cổ Hoàng Thượng, động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa thực đột nhiên, ngay cả Tư Mã Cường cùng Lệ phi cũng không phản ứng kịp.

“Hoàng Thượng đại khái đã quên, lão thần còn biết chút võ công đi.” Hắn thản nhiên nói, “Vì hôm nay ta đã phải tìm cách rất lâu, như thế nào sẽ buông tha, mỗi một bước ta đều lên kế hoạch tỉ mỉ, chính là vì hôm nay, có thể tự tay kết liễu tên cẩu hoàng đế ngươi, để giải mối hận năm đó ngươi đoạt nữ nhi của ta, hại thê tử của ta!”

Lại đột nhiên, cảm thấy trên cổ có một tia cảm giác mát, một thanh kiếm lẳng lặng đặt ở trên cổ hắn, mang theo sát ý lạnh lùng. “Ngươi không nên bỏ qua sự tồn tại của ta.”

Là Tư Mã Nhuệ, hắn lẳng lặng đứng ở phía sau Mộ Dung Thanh Lương.

“Ngươi như thế nào có thể đi lại?” Mộ Dung Thanh Lương giật mình hỏi.

“Bởi vì hắn là bằng hữu của Lệ phi nương nương ta, cho nên hắn có thuốc giải bách độc của Ô Mông quốc ta ở trên người, loại độc gì đều không làm tổn thương được hắn.” Lệ phi im lặng nói, “Ta là công chúa Ô Mông quốc, trừ bỏ ta tự thân ăn vào một viên, trong tay còn có một viên khác, ta đưa cho Tư Mã Nhuệ.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/chuong-143/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận