Hoàng hậu khẽ chau mày: “Việc khó nhất bây giờ là Nhuệ nhi thực sự nghĩ hắn thích Mạnh cô nương. Tính cách hắn mạnh mẽ như vậy khó trách hắn cũng không nhận ra người hắn thích là ai. Nói không chừng Nhuệ nhi thực sự nghĩ rằng người hắn thích là nữ tử này. Dù sao trước lúc Phong nhi xuất hiện hắn quả thực sẽ không đụng đến nữ tử giống Phong nhi. Nếu như hắn thực sự có tình cảm sợ rằng chúng ta chỉ có thể đáp ứng hắn mà thôi.”
Thái hậu thở dài: “Quả thực lúc ấy cũng quá gấp gáp đi. Quốc không thể một ngày không có vua, chỉ có thể tuyển người què làm tướng quân thôi. Lúc ấy chỉ có mình Mạnh Uyển Lộ là dùng được. Tuy rằng không thực hợp ý ta nhưng dù sao cũng là người của hoàng thất có thể du di đôi chút.”
Tiểu An Tử tiến đến, một thái giám mi thanh mục tú nhẹ giọng ngượng ngùng bẩm báo thái hậu: “Thái hậu nương nương, thái tử gia và thái tử phi đã đến rồi ạ.”
“Truyền chúng nó vào đây.” Thái hậu nhìn thoáng qua hoàng hậu lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Tổ mẫu mới sáng sớm người tìm chúng con có việc gì ạ?” Cảm xúc Tư Mã Nhuệ hiện tại không tốt chút nào. Trên mặt hắn thậm chí còn hiện rõ ràng rằng hắn đang tức giận. Hắn cao hứng sao nổi khi tiếp xúc gần gũi với nữ nhân liền thấy khó ở. Trước đây nào có chuyện này. Mấy ngày trước còn nghĩ thân thể không khỏe là do mệt nhọc quá độ. Chuyện Mộ Dung Thanh Lương rồi chuyện đăng cơ khiến hắn bận tối mắt mấy ngày liền không thề truyền phi tần nào. Tối hôm qua khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh. Không ngờ vừa chạm tới nữ nhân liền toàn thân vô lực, hô hấp không thông, đầu đau như búa bổ, hắn muốn mà không làm được chút nào chỉ thấy thật khó chịu. Vậy mà vừa rời khỏi người Mạnh Uyển Lộ lại không còn chút cảm giác đau đớn mỏi mệt nào. Thật kỳ quái. Chẳng lẽ loại chuyện này cũng xảy ra xung khằc sao? Thật hoài nghi trước đây hắn làm sao sủng ái được nữ tử này?
“Tổ mẫu nghe Tiểu Đức Tử nói tối qua con không khỏe. Sáng nay đã đỡ chút nào chưa?” Thái hậu hơi ngập ngừng, nhìn Tư Mã Nhuệ có thể thấy ngay được hắn đang cực kỳ không vui. Tính cách hắn không giống với hoàng thượng hay Tư Mã Triết hắn đã không vui thì chớ có động vào.
“Nô tài kia cũng thật lắm miệng con chỉ hơi mệt một chút thôi.” Tư Mã Nhuệ dĩ nhiên sẽ không thừa nhận hắn bất lực trong chuyện nam nữ, chỉ có thể nói qua loa giữ gìn mặt mũi.
“Tổ mẫu phái người đến nhìn qua cho hai con một chút nhé? Hai con lúc này cũng không nên quấn quýt cạnh nhau nhiều quá. Qua thời điểm này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Thái hậu ngần ngại nói: “Uyển Lộ, trong khoảng thời gian này trong cung xảy ra nhiều chuyện rối ren, Nhuệ nhi thực sự rất vất vả, con cũng không nên suốt ngày quấn lấy hắn để hắn nghỉ ngơi yên ổn vài ngày đi.”
Mạnh Uyển Lộ cúi đầu không đáp.
Thái hậu mất hứng lạnh nhạt vấn: “Thế nào ta nói nghe không lọt tai sao? Hiện tại ngươi tuy là phi tử của Nhuệ nhi nhưng vì chuyện của tổ mẫu ngươi làm được hoàng hậu hay không còn là chuyện khó nói. Hiện tại ngươi đã không muốn nghe lời ta nói, nếu thực sự có một ngày ngươi trở thành hoàng hậu phải chăng hậu cung của ngươi đến ta cũng không muốn dung sao?”
“Không phải. Chỉ là Uyển Lộ đang cảm thấy khó hiểu. Vì sao thời điểm thái tử gia sủng ái Uyển Lộ lại xảy ra loại chuyện này?” Mạnh Uyển Lộ cương ngạnh đáp, “Uyển Lộ không cần hư danh. Thứ Uyển Lộ cần là trái tim của thái tử gia. Trước đây hắn toàn tâm toàn ý với Mộ Dung Phong thế nào nay Uyển Lộ cũng muốn hắn tòan tâm toàn ý như vậy với Uyển Lộ!”
Thái hậu sửng sốt, “Loại chuyện gì cơ? Không phải mấy ngày nay trong cung xảy ra quá nhiều chuyện, Nhuệ nhi có chút mệt mỏi nên không thể cho ngươi thị tẩm thôi sao? Ngươi sao dám oán hận như vậy? Còn dám chỉ trích ta.”
“Uyển Lộ cũng không phải lần đầu tiên thân mật với thái tử gia. Trước kia không hề có chuyện này nay sao lại thành ra thế này?” Mạnh Uyển Lộ trầm giọng, “Thứ Uyển Lộ cần không phải hư danh, xin người ban cho Uyển Lộ một cái công đạo.”
“Ngươi thực không hổ là cháu gái của Tư Mã Tĩnh Nghi. Quả thực chính là bộ dạng của tổ mẫu ngươi năm đó. Nay ngươi đã là phi tử của Nhuệ nhi, nhưng cũng chưa đến phiên ngươi định đoạt. Ngươi muốn đòi công đạo sau này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo!” Thái hậu tức giận quát.
“Đủ rồi, Uyển Lộ.” Tư Mã Nhuệ một bên ngắt lời, “Mới sáng sớm đã gây chuyện rồi. Thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Nàng biết mà vẫn cố tình nhắc đến sao? Không biết giờ người tổ mẫu không muốn nhắc đến nhất là Mộ Dung Phong sao? Nếu không phải người của Mộ Dung gia làm loạn sao có cục diện hỗn loạn hôm nay?”
“Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Đừng ở đây chọc giận ai da them nữa. Ngày mai đăng cơ rồi, ngươi cũng chuẩn bị tốt một chút.” Thái hậu không chút kiên nhẫn phất tay tức giận, “Có chuyện gì các ngươi về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng làm loạn trước mặt ai da!”
Mạnh Uyển Lộ chực nói gì lại bị cái liếc mắt của Tư Mã Nhuệ làm cho ngậm miệng trở lại, yên lặng nối gót Tư Mã Nhuệ đi ra.
“Trong cung lúc này lắm chuyện thị phi. Nàng tính tình thẳng thắn nhưng có chuyện gì lựa lời mà nói không được sao? Còn dám cùng tổ mẫu cãi cọ. Xem tính cách của nàng sau này làm sao thành mẫu nghi thiên hạ?” Tư Mã Nhuệ tức giận, “Mấy ngày này ta có chút mỏi mệt, qua giai đoạn này rồi nói tiếp. Nếu nàng muốn lưu lại Hợp Ý Uyển thì cứ lưu lại. Không thích thì có thể hồi phủ thái tử. Đợi ta xong việc rồi bàn tiếp.”
“Chàng ở đâu Uyển Lộ theo đó.” Mạnh Uyển Lộ nhìn Tư Mã Nhuệ nhu thuận đáp. Trong lòng thề rằng nhất định phải chiếm được trái tim của nam nhân này. Tuy rằng nàng không biết vì sao đột nhiên Tư Mã Nhuệ lại yêu thương nàng nhưng trong lòng vẫn không buông xuống được. Hắn thực sự vì chuyện của Mộ Dung Thanh Lương mà chán ghét Mộ Dung Phong sao?
“Được rồi. Tùy nàng đi.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười. Kỳ thực tính cách mạnh mẽ của Mạnh Uyển Lộ khiến hắn có cảm giác hứng thú mới mẻ. “Trước đây ta thực sự sủng ái người có tên Mộ Dung Phong kia sao? Nàng lại còn để ý như vậy?”
“Chàng không nhớ sao?” Mạnh Uyển Lộ hơi bối rối, “Xem ra thực sự chàng bị chuyện của Mộ Dung Thanh Lương làm cho hồ đồ rồi. Ta cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nay chàng không thích nàng ta nữa còn hỏi chuyện trước đây làm gì.”
Hoàng hôn dần buông sắc trời trở nên tối tăm. Gió nhè nhẹ bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động.
Tư Mã Minh Lãng lặng lẽ tiến vào lãnh cung vô danh. Hắn là đệ đệ của hoàng thượng tính ra là hoàng thúc của Mộ Dung Phong vốn không thể ra vào nơi này thường xuyên nhưng hắn lo lắng đến không chịu nổi. Cũng may nơi này hẻo lánh ít người lui tới.
Điều làm hắn kinh ngạc là tấm biển treo trước cửa, chỉ đơn giản ba chữ vô cùng xinh đẹp “Mẫn Phong cư”. Hẳn đây là chữ của Mộ Dung Phong, lưu sướng, đẹp đẽ, phải nói là đẹp vô cùng, lộ ra thứ khí khái khiến người ta có cảm giác chói mắt. Tuy chỉ là một khối gỗ chữ nhật bình thường, chữ khắc cũng không thực sự hoàn mỹ, có chút thô ráp nhưng lại khiến người ta có cảm giác không phải là vật cõi trần mà khiến lòng người thư sướng.
Cửa là ai đã sửa. Không phải trong lãnh cung này không có bất cứ nô tài hay lính gác nào sao?
Biển là ai khắc? Là ai đã treo lên?
Nơi này không phải chỉ có Mộ Dung Phong cùng Xuân Liễu chủ tớ hai người thôi sao? Nhưng bọn họ không phải đều là nữ nhi sao?