Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng Chương 181

Lão Thái hậu thở dài nói: “Ta cũng biết Hoàng Thượng để ý đến nàng, nhưng mà hắn không thể đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở việc nữ nhi tình trường này được!”

Vô Danh thở dài không nói gì, có đôi khi có chút nhớ nhung đã xâm nhập vào tâm, sẽ thấy dù muốn thay đổi cũng không thể được, nay lão Thái hậu xem quốc sự quan trọng hơn hạnh phúc của tôn nhi, khuyên giải như thế nào cũng chỉ sợ là nghe không vào.

“Mộ Dung Phong, ngươi có buông ra Hoàng Thượng hay không?” Lão Thái hậu chuyển hướng nhìn về phía Mộ Dung Phong, có chút đau thương hỏi.

Mộ Dung Phong lắc lắc đầu, lẳng lặng nói: “Lão Thái hậu, nay có một số việc đã ở trước mắt, nếu trước kia ngài bảo Mộ Dung Phong buông ra Hoàng Thượng, không quấy rầy Hoàng Thượng có lẽ Mộ Dung Phong sẽ dằn lòng mà đáp ứng, nhưng nay đối với Mộ Dung Phong mà nói, có lẽ thời gian có thể ở bên cạnh Tư Mã Nhuệ chỉ có trong nháy mắt này thôi, cho nên tuyệt đối sẽ không buông tay.”

“Nếu lúc này ta giết ngươi thì sao?” Lão Thái hậu thấy Mộ Dung Phong không chịu đáp ứng, trong lòng tức giận, miệng nhịn không được oán hận hỏi.

“Vậy thì không cần hỏi lại Mộ Dung Phong làm gì.” Mộ Dung Phong lẳng lặng nói, “Nếu ngài có thể làm như thế thì sẽ không còn mâu thuẫn, cũng sẽ không cần lại đến hỏi Mộ Dung Phong. Nhưng nay thật sự là không bỏ xuống được, có một số việc có lẽ chỉ có ở thời điểm cảm thấy thời gian mình có thể nắm chắc ít đến đáng thương thì mới biết quý trọng, cho nên xin tha thứ cho Mộ Dung Phong cố chấp, nay Mộ Dung Phong thật sự phải thật quý trọng Hoàng Thượng, quý trọng từng giây phút được ở cùng một chỗ với chàng.”

Lão Thái Hậu nhìn Mộ Dung Phong có chút khó hiểu, nhịn không được hỏi: “Cái gì gọi là ‘thời điểm cảm thấy thời gian mình có thể nắm chắc ít đến đáng thương’? Các ngươi nếu muốn ở cùng một chỗ không phải là có rất nhiều thời gian sao? Như thế nào lại đột nhiên bi quan như thế?”

Mộ Dung Phong nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Có một số việc sợ là muốn nói cũng không nói rõ được, ta tự nhiên là biết. Ta đến đây, là nhân, mà ta phải đi, là quả!”

Lão Thái hậu vẫn nghe không hiểu.

Vô Danh lại nghe hiểu được, tuy hắn cũng không biết trong cơ thể Mộ Dung Phong này là một linh hồn khác, nhưng hắn biết nữ tử này vì cái gì mà xuất hiện, và sẽ vì sao mà biến mất!

Bánh sủi cảo nóng hầm hập được bưng lên bàn, Mộ Dung Phong nhìn rồi trầm mặc.

Vừa mới lúc nãy Tư Mã Nhuệ đã đi rồi, để tránh chạm mặt cùng lão Thái hậu, bên ngoài trời mưa lớn như vậy nên hắn tự nhiên là sẽ không đến nữa, lão Thái Hậu cùng người kêu Vô Danh rời đi đều làm cho trong lòng Mộ Dung Phong thực loạn. Nữ nhân thường có trực giác nhanh nhạy của động vật, nàng biết rõ, dây xích tay này xuất hiện chính là biểu thị thời gian nàng rời đi không còn xa nữa.

Không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho Tư Mã Nhuệ cố ý tránh né lão Thái hậu?

Lão Thái hậu trở lại Bình Dương cung lập tức phái người gọi Tiểu Đức tử tới, câu đầu tiên là hỏi: “Hoàng Thượng hai ngày nay có gì khác thường? Có nhắc tới Mộ Dung Phong hay không? Trước đó vài ngày xảy ra sự việc kia, cũng chính là việc Mạnh phi cùng Mộ Dung Phong xảy ra xung đột, Hoàng Thượng xử lý như thế nào? Vì sao không nhắc tới với ta?”

Tiểu Đức tử trả lời, “Đã nhọc công lão Thái hậu nương nương quan tâm, chuyện này Hoàng Thượng đã xử lý tốt, bất quá là hai vị tần phi nháo một chút chuyện mà thôi, Hoàng Thượng nói chuyện nhỏ ấy đóng cửa lại xử lý xong thì tốt rồi, không cần kinh động đến ngài, đây không phải việc quốc gia đại sự, không cần làm cho ngài cũng phải phiền lòng. Hai ngày nay Hoàng Thượng vẫn bận rộn đại sự trong triều, rất ít khi ở Hợp Ý Uyển, có khi nghỉ ngơi ngay tại ngự thư phòng, thật sự là vất vả. Nô tài cũng không có nghe Hoàng Thượng nhắc đến Mộ Dung phi, ngẫu nhiên đi qua cũng chỉ là xem xét một chút xem Mộ Dung phi có nhàn hạ hay không rồi lại bước đi ngay.”

“Nghe Mộ Dung Phong nói hôm nay hắn còn đi qua đó, ta cũng vừa trùng hợp đến xem nàng, nàng nói các ngươi cũng vừa đi.” Lão Thái hậu nhìn chằm chằm Tiểu Đức tử nói.

Tiểu Đức tử mặt không đổi sắc tâm không loạn nói: “Đúng vậy, chỉ đứng một chút liền rời đi, Hoàng Thượng nói, tuy rằng Mộ Dung Thanh Lương phạm vào tội lớn nhưng người cũng đã chết, nay Ngô Mông còn trấn thủ ở biên quan, nể mặt Ngô Mông cũng không nên quá lãnh đạm Mộ Dung phi, cho nên ngẫu nhiên muốn lộ diện một chút. Nô tài bởi vì cảm thấy đây chỉ là biện pháp ứng phó cho nên đã không nhắc tới với ngài.”

Lão Thái hậu gật gật đầu, cứng mềm hợp nhất nói: “Chuyện của Hoàng Thượng chỉ có một mình ngươi biết, vì ta cảm thấy ngươi đáng tin cậy cho nên ngươi nhất định phải trông chừng Hoàng Thượng cho tốt, đừng để cho hắn sinh lòng thương hại đối với Mộ Dung Phong, lại gây ra chuyện tình thị phi không đáng có.”

“Vâng, nô tài nhớ kỹ.” Tiểu Đức tử cúi đầu cung kính nói.

Nhìn thân ảnh Tiểu Đức tử rời đi, lão Thái hậu quay đầu nhìn Thái hậu, lẳng lặng nói: “Nay Hoàng Thượng đã có dị tâm, sợ là ta không thể khống chế. Có lẽ là lòng nghi ngờ của ta lớn nên cảm thấy mỗi người đều đang ứng phó với ta, đang gạt ta.”

Thái hậu nhìn thân ảnh Tiểu Đức tử biến mất, thản nhiên nói: “Thôi mặc kệ hắn đi, ngài cũng hiểu được tính cách của hắn, nếu có một ngày hắn phát hiện chính mình bị ngài hạ dược mất trí nhớ, còn không biết sẽ như thế nào đây? Chuyện này chỉ có tức phụ (con dâu) cùng nô tài Tiểu Đức tử này biết được, hẳn là sẽ không truyền ra ngoài, nay Lệ phi vẫn còn phải lo cho Ô Mông quốc cũng không dám nói, cho nên chắc vẫn không ai biết, ngài cũng không cần sầu lo quá mức.”

Lão Thái hậu ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng nói: “Cũng không phải ta không biết là mình quá lo lắng. Nhưng nơi mà nay Mộ Dung Phong đang ở trước kia là nơi ở một vị tần phi của một vị Hoàng Thượng Đại Hưng vương triều, đó là một nữ tử làm cho vị Hoàng Thượng kia hận cả đời yêu cả đời. Nghe nói năm đó vì nữ tử này mà vị Hoàng Thượng kia không biết gặp phải bao nhiêu là thị phi, ta lo lắng Nhuệ nhi sẽ đi theo con đường xưa của vị Hoàng Thượng đó, đến cuối cùng lại buông ra ngôi vị hoàng đế, ẩn cư trong dân gian không thấy bóng dáng.”

Thái hậu không hiểu được chuyện xưa này, chỉ đành trầm mặc không nói.

“Đây là một đoạn chuyện xưa của Đại Hưng vương triều, nay nhắc lại đã không còn nói rõ ràng được tình hình lúc ấy như thế nào, chỉ là nghe phụ hoàng của các con nói, hình như là một nữ tử giang hồ xinh đẹp, giống như…mà thôi, chuyện xưa này đề cập tới hay không cũng thế, vẫn là nói về chuyện trước mắt đi.” Lão Thái hậu phiền não nói, “Chuyện xưa này nay đã không nói rõ ràng được, mà chuyện tình trước mắt lại cũng thật không minh bạch như thế!”

“Kỳ thật lúc ấy ngài cũng có thể lựa chọn hoàng đệ Tư Mã Minh Lãng làm Hoàng Thượng, không cần nhất định phải lựa chọn Nhuệ nhi, tuy rằng hắn quả thật là một lựa chọn không sai, nhưng không nhất định là lựa chọn duy nhất.” Thái hậu khe khẽ thở dài, nói.

Lão Thái hậu trầm mặc không nói.

Mẫn Phong cư, mưa vẫn không ngừng rơi khiến nhiệt độ thật sự rất thấp, nhưng trong phòng lửa than đỏ bừng thực ấm áp.

Mộ Dung Phong ngồi đối diện với gương, nhìn dung nhan trong gương, lẳng lặng nói với Xuân Liễu: “Xuân Liễu, đi mời Hoàng Thượng đến, nói Mộ Dung Phong toàn tâm toàn ý chờ hắn đến.”

“Vâng.” Xuân Liễu nhẹ giọng đáp ứng, cầm ô rồi đi ra ngoài, bất luận Mộ Dung Phong nói gì, chỉ cần là nàng nói thì chính mình nhất định sẽ làm.

Hợp Ý Uyển, Tư Mã Nhuệ đang đọc sách dưới ánh nến, Yên Ngọc đứng ở một bên im lặng tiếng mưa rơi, nghe vào trong tai lại cảm giác tăng thêm mấy phần hàn ý.

“Yên Ngọc, chuyện trẫm bảo ngươi tìm hiểu như thế nào rồi?” Tư Mã Nhuệ cũng không ngẩng đầu nhìn Yên Ngọc, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách như cũ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/chuong-181/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận