Mộ Dung phu nhân cảm thấy thật đau lòng.
Bốn nữ nhi đều do chính mình đứt ruột sinh ra, Mộ Dung Phong tuy không được nổi bật như các chị em, nhưng cũng là con của bà và Mộ Dung Thanh Lương. Dù nàng không phải do chính bà nuôi lớn, nhưng mười mấy năm nay nàng cũng lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc, che chở của mẫu thân của bà. Nhưng hình như Mộ Dung Thanh Lương vẫn không thích đứa con gái thứ ba không có tiền đồ này, nên mới nảy ra ý định để Mộ Dung Phong xuất giá thay cho tiểu muội Mộ Dung Tuyết.
Hôm nay trong hoa viên thấy Tư Mã Nhuệ lớn tiếng với Mộ Dung Phong, nhìn thấy đứa con gái này lại không hề tỏ vẻ phẫn nộ, ủy khuất gì, chỉ thể hiện sự nhẫn nại, điều này càng làm cho bà đau lòng hơn.
Nghĩ đến điều này, Mộ Dung phụ nhân càng cảm thấy giận phu quân của mình. Đường đường là Tể tướng đương triều, nhưng ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được, biết rõ Tư Mã Nhuệ là dạng người nào nên liền không ngần ngại hy sinh hạnh phúc cả đời của đứa con gái khác để bảo toàn hạnh phúc cho đứa con gái mà mình yêu quý nhất. Thật sự là không có đạo lý!
Nhìn thấy tiểu nữ nhi Mộ Dung Tuyết được phu quân cùng mọi người yêu thương, che chở, rồi lại thấy cuộc sống hạnh phúc của Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Du sau khi được gả đi, Mộ Dung phu nhân càng thấy tam nữ nhi Mộ Dung Phong thật đáng thương.
Mộ Dung Thanh Lương đương nhiên không biết phu nhân của mình đang nghĩ gì, tiến đến gần, nhẹ giọng nói, “Phu nhân, nàng có cảm thấy tam nha đầu so với trước kia hoàn toàn không giống nhau không? Không chỉ khiến Thái hậu vui vẻ, ta nghe Thiên Nhi nói hình như Thái hậu rất yêu thương tam nha đầu, người thường lệnh cho Đức công công gọi tam nha đầu đến Tường Phúc cung trò chuyện. Hơn nữa Thiên Nhi còn nói người làm cho Tư Mã Nhuệ thả Tuyết Nhi ra cũng chính là tam nha đầu. Chẳng lẽ căn bệnh kia thật sự khiến tam nha đầu thay đổi sao?”
“Cái gì tam nha đầu chứ,” Mộ Dung phu nhân nhíu mày, không vui nói, “Lão gia, tam nha đầu cũng có tên có họ, người sao lại hở chút gọi nàng ‘tam nha đầu’ này, ‘tam nha đầu’ kia không khác chi một nha hoàn bình thường chứ. Hơn nữa tốt xấu gì thì hiện giờ nàng cũng là Tứ thái tử phi, nếu lỡ bị Thái hậu nghe được, sợ là khiến người tức giận.”
Mộ Dung Thanh Lương sửng sốt, khó hiểu hỏi, “Phu nhân, nàng tại sao lại tức giận?”
“Không có việc gì.” Mộ Dung phu nhân thở dài, có lẽ đây chính là vận mệnh của Mộ Dung Phong, bà thật sự cũng không thể giúp này chuyện gì. Nếu bệnh khiến tâm tính của nàng thay đổi, nhưng nhờ vậy có thể khiến Thái hậu vui vẻ, xem ra Hoàng hậu cũng đối với nàng rất tốt, không chỉ vậy nàng còn có thể làm cho Tư Mã Nhuệ cứu tiểu muội ra, thì cứ nói chính là phúc khí của nàng đi. “Thiếp chỉ đột nhiên cảm thấy tội cho Phong Nhi.”
Nghe vậy Mộ Dung Thanh Lương dừng lại, đem những gì muốn nói nuốt trở vào trong, quay đầu lại nhìn đại nữ nhi Mộ Dung Thiên của mình đang đứng ngẩn người. Nhìn theo ánh mắt ngơ ngác của nữ nhi, Mộ Dung Thanh Lương nhìn thấy Hoàng thượng gương mặt mỉm cười đang bắt chuyện với tiểu nữ nhi Mộ Dung Tuyết của mình. Hoàng thượng biểu tình hòa nhã, ánh mắt ái muội, còn tiểu nữ nhi gương mặt thẹn thùng, cúi đầu không nói gì, chỉ là ngẫu nhiên hơi hơi gật đầu. Trong lòng Mộ Dung Thanh Lương đột nhiên cảm thấy lo lắng, một cảm giác xấu làm cho y cảm thấy lạnh người tuy lúc này mặt trời mùa thu vẫn chiếu những tia nắng ấm áp lên người y.
Mộ Dung Thanh Lương lạnh, trong lòng Mộ Dung Thiên càng lạnh hơn.
Vừa rồi khi rời đi, câu nói nhẹ nhàng của Mộ Dung Phong chẳng khác gáo nước lạnh tạt lên người nàng, làm dập tắt mọi hy vọng trong lòng. Lần này mở gia yến, Mộ Dung Thiên hy vọng sẽ xin cho Mộ Dung Tuyết một thân phận tương đối đặc thù, nguyên lai nàng muốn phu quân của mình cầu Hoàng thượng ban cho Mộ Dung Tuyết danh phận nghĩa muội của Đại thái tử, như vậy dù muốn gì thì Tư Mã Nhuệ cũng không thể làm được nếu không muốn mang tội loạn luân. Tuy chỉ là nghĩa muội, nhưng danh xưng cũng là huynh muội, nếu làm gì sai thì luân lý của vương triều Đại Hưng cũng không cho phép.
Khi đưa ra lời thỉnh cầu này với phu quân, nàng cũng không có nói ra nguyên nhân thật sự, nàng chỉ nói là vì Tư Mã Nhuệ vẫn một lòng thích Mộ Dung Tuyết, tuy đã thành thân với Mộ Dung Phong, nhưng vẫn không chết tâm, vì suy nghĩ cho hạnh phúc của Mộ Dung Phong, và cuộc sống sau này của Mộ Dung Tuyết, nếu phu quân nhận Mộ Dung Tuyết làm nghĩa muội thì hy vọng có thể kiềm chế được Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Triết cũng không phản đối, tuy rằng y đáp ứng, nhưng không sảng khoái cho lắm, nhưng cuối cùng y cũng vẫn đáp ứng rồi. Nhưng tính tới tính lui, không sao tính được Tư Mã Triết còn chưa cầu Hoàng thượng, thì Hoàng thượng đã dùng ánh mắt của một nam nhân nhìn Mộ Dung Tuyết, hơn nữa nhìn hai người nói chuyện với nhau khiến nàng có cảm giác không minh bạch!
Nếu, nếu Hoàng thượng thật sự thích Mộ Dung Tuyết, nạp Mộ Dung Tuyết làm phi như lời Mộ Dung Phong nói, thì chẳng phải sau này khi đối diện với muội muội của mình, Mộ Dung Thiên nàng sẽ phải cung kính quỳ xuống, gọi nàng hai tiếng “Nương nương” sao!
Nghĩ đến đây Mộ Dung Thiên cảm thấy tê liệt cả da đầu.
Tam cung lục viện của Hoàng thượng có vô số cung tần mỹ nữ, lại còn đương kim Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, dung mạo xinh đẹp, đoan trang hiền thục. Hơn nữa Hoàng thượng cũng đã gần năm mươi, còn tiểu muội chỉ mới có mười lăm, dựa vào khoảng cách tuổi tác, tiểu muội gọi người một tiếng “Gia gia” cũng không có quá, làm thế nào mà cả hai lại có khả năng được?! Nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng thượng đối với tiểu muội cùng lời nói đầy ôn nhu kia, lo lắng của Mộ Dung Phong cũng không phải là vô cớ, nếu vậy thì phải làm thế nào mới tốt?!
Một cơn gió thu thổi qua, không biết vì sao sau khi Mộ Dung Phong đi rồi thì không khí hoa viên đột nhiên trở nên cổ quái, Thái hậu cảm thấy buồn, nói với Tiểu Đức Tử nàng muốn về cung, mọi người liền cung kính tiễn bước Thái hậu nương nương, mọi người lúc này trong lòng suy nghĩ không biết lúc này mình lên tiếng có phải là tốt hay không.
Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn Tư Mã Triết, hy vọng phu quân của nàng nhanh chóng hướng Hoàng thượng đưa ra đề nghị.
“Phụ hoàng.” Tư Mã Triết nhìn thấy ánh mắt nhìn thê tử, do dự một chút rồi mới chậm rãi mở miệng, trong đầu y còn nhớ đến chuyện vừa rồi của phu thê Tư Mã Nhuệ – Mộ Dung Phong, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lo âu của thê tử mới làm cho y nhớ đến chuyện nhận Mộ Dung Tuyết làm nghĩa muội, nên mới lên tiếng.
“Chuyện gì?” Hoàng thượng vui vẻ hỏi.
“Nhi thần thấy phụ hoàng đang trò chuyện với tiểu muội của phi tử của nhi thần,” Tư Mã Triết mỉm cười, bình tĩnh nói, “Một khi đã như vậy, tiểu muội của phi tử của nhi thần cùng muội muội của nhi thần tuổi tác cũng xấp xỉ, nhi thần mong được –” (E: bản gốc dịch là “Triết Nhi” nhưng ta thấy để là “nhi thần” nghe hay hơn :”> Ngoài ra từ “trò chuyện” là của ta, còn từ gốc là “thưởng thức”, nhưng mà “thưởng thức” có cả chục cái nghĩa, nên nghĩ đi nghĩ lại “trò chuyện” nghe nhẹ hơn.)
“Ha ha,” Hoàng thượng đột nhiên cười, cắt ngang lời nói của Tư Mã Triết, “Nếu nói đến trò chuyện, trẫm muốn trò chuyện với phi tử của Nhuệ Nhi hơn, Nhuệ Nhi thật có phúc khi có được một phi tử băng tuyết thông minh, tú ngoại tuệ trung như vậy. Nếu đem ra so sánh, trẫm chỉ sợ là phi tử của Triết Nhi, thê tử của Ngô Mông đại tướng quên so với nàng còn kém xa. Mộ Dung ái khanh, khanh thật đúng là có phúc, ngay cả trẫm cũng phải hâm mộ khanh. Ha ha –”
Tư Mã Triết sửng sốt, không rõ Hoàng thượng vì lý do gì đột nhiên lại đổi đề tài, nhìn sang thấy gương mặt hoảng sợ của thê tử mình, rồi lại nhìn thấy Hoàng thượng cùng gương mặt trầm mặc của nhạc phụ, y đột nhiên hiểu được cái gì, trong lòng ngẩn ra một hồi. Sau đó lại quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết, dưới ánh mắt mặt trời trang phục hôm nay của nàng thật khiến người khác kinh hãi.
“Tạ Hoàng thượng khích lệ.” Mộ Dung Thanh Lương miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười. “Thần sao dám nhận vinh hạnh này, chỉ là vài nữ nhân bình thường làm sao xứng để Hoàng thượng để mắt đến. Thần tiến cung đã lâu, cũng đã đến lúc hồi phủ, với lại Tuyết Nhi vừa mới khỏi bệnh, thỉnh Hoàng thượng chấp thuận thần mang Tuyết Nhi về phủ nghỉ ngơi sớm.”
“Đúng rồi, ái khánh nói là thời gian trước Tuyết Nhi bị cảm nhiễm phong hàn, trẫm đã quên mất,” Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Tuyết, không hề nghi ngờ nói, “Nếu vậy không cần trở về Mộ Dung phủ, cứ ở lại trong cung nghỉ ngơi, tạm thời Tuyết Nhi cứ ở ‘Noãn Ngọc Các’, nơi đó cách phủ Đại thái tử không xa, phi tử của Triết Nhi cũng có thể thường xuyên đến thăm. Nếu luận về y thuật, ngự y trong cung vẫn là tốt nhất, trẫm lập tức truyền Trương thái y đến chẩn bệnh cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cứ hảo hảo tịnh dưỡng mấy ngày.”
Nghe xong gương mặt của Mộ Dung Thanh Lương lúc này cứng đơ, tương cười không nổi, “Thần tạ Hoàng thượng quan tâm.”
Mộ Dung Thiên cúi đầu im lặng, có muốn cũng không lên tiếng được.
Mộ Dung phu nhân lúc này mới có phản ứng, trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng không cách nào phản đối. Những lời vừa rồi là kim khẩu của hoàng đế một nước, muốn sửa còn khó hơn lên trời, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn lập Tuyết Nhi làm phi tử sao?! Chẳng lẽ đây là số mệnh của Tuyết Nhi?!
Mộ Dung Thiên thật sự muốn đập đầu chết đi cho xong, ngàn tính vạn tính, mọi thứ đều tính đến, nhưng không tính tới Hoàng thượng sẽ để ý đến Mộ Dung Tuyết, cứ thầm tính né tránh “bất hảo” Tứ thái tử, nhưng nàng lại quên Tứ thái tử còn có một phụ thân “bất hảo” hơn, mà vị phụ thân này lại là đương kim Hoàng thượng.