Nhìn mô đất mới đắp, nhìn không xa hoa thậm chí ngôi mộ còn có vẻ sơ sài, nghĩ tới khuôn mặt đoan trang tao nhã của thê tử nằm trong quan tài dưới lớp đất kia, Mộ Dung Thanh Lương lòng như dao cắt, miệng nói lẩm bẩm – “Thê à, không phải vi phu hờn giận, mà vội vàng chôn nàng như vậy, chỉ là, chỉ là vi phu không đành lòng để cho nàng đi rồi mà cũng không được yên, phải đối mặt với miệng lưỡi nhân gian. Vi phu không có kinh động người thân, chính là vì sợ nàng nghe phải tiếng con gái khóc lóc mà khổ sở trong lòng. Nha đầu Tuyết nhi kia, tự mình làm bậy không thể cứu vãn được, đã lâu không thèm quan tâm đến, phu quân của nha đầu Thiên nhi là người phúc hậu, đối đãi với Thiên nhi không tệ, Du nhi với Ngô Mông vẫn mặn nồng, không cần lo lắng, chỉ đáng thương mỗi Phong nhi, hay Tuyết nhi gả cho Tư Mã Nhuệ bất hảo kia, vi phu biết nàng không yên tâm nhất là con bé, vi phu hứa với nàng, sẽ quan tâm chăm sóc con bé thật tốt, không để cho con bé chịu nửa điểm ủy khuất. Có lẽ là chúng ta cũng đã đánh giá thấp Phong nhi, nghe Thiên nhi nói, con bé được Thái hậu và Hoàng hậu rất mực yêu thương, xem nó thông minh linh hoạt như thế, chắc sau này cũng không phải lo. Vi phu bây giờ chưa thể ra đi theo nàng, nàng nhớ phải tìm nhà tử tế mà đầu thai, nếu như kiếp sau có duyên, ta nhất định lại cưới nàng làm vợ, nhất là không bao giờ làm quan viên trong triều như thế này nữa, chỉ cần vài mẫu đất cằn, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc rồi lặn, như dân chúng bình thường, có lẽ còn hạnh phúc hơn. Người chết việc còn, nàng đi rồi, còn lại vi phu một mình khổ sở, vi phu không đi theo nàng, không phải vì vi phu không thương tiếc nàng, chúng ta là vợ chồng kết tóc, làm sao có thể bỏ mặc nàng một mình cô độc ở nơi ấy, chỉ là, vi phu nuốt không trôi mối hận đoạt nữ hại thê này (Juu: cướp con hại vợ =.=”), vi phu nhất định phải trả thù, nha đầu Mộ Dung Tuyết không tự dưng mà yêu, chỉ tại lão Hoàng đế kia rất đáng hận, ta sẽ phù tá Triết nhi lê ngôi hoàng đế, làm cho Phong nhi không bị coi thường, nếu như Thiên nhi là hoàng hậu của Đại Hưng vương triều, Tư Mã Nhuệ cũng không thể tùy tiện gây khó dễ cho Phong nhi…” (Juu: đoạn này nẫu thật, nhưng cũng cảm động chân tình của ông già =.=”)
Lão nô đứng bên cạnh, thấy Mộ Dung Thanh Lương lẩm bẩm nói, lòng cũng khó chịu, nước mắt đầm đìa, nghĩ phu nhân bình sinh là người hiền lành, quản lý Mộ Dung vương phủ, người người kính ngưỡng, chỉ tiếc tứ tiểu thư vậy mà gây ra chuyện phiền lòng như thế, khiến cho phu nhân treo cổ tự sát, ôi, đáng thương lão gia thế là đã góa bụa, làm sao chịu được? Tuy rằng cũng có thiếp khác, nhưng lão gia với phu nhân tình cảm rất mặn nồng, e là chẳng ai có thể thay thế vị trí của phu nhân trong lòng lão gia.
Mới khóc vậy mà đã mấy canh giờ trôi qua, Mộ Dung Thanh Lương đã khóc đến nỗi mắt chẳng còn lệ để chảy ra nữa, cổ họng cũng nghẹn lại, tóc rối bời, quần áo bám đầy đất, rốt cuộc mới chịu ra về.
Đêm qua cả đêm gió chẳng ngừng, sớm nay tỉnh giấc, trời lại xanh trong vắt, tràn ngập không khí thanh tân, khiến cho người ta tâm tình khoan khoái.
Thuốc mà Hồng Ngọc mang đến hiệu quả rất là tốt, hôm qua trải qua một đêm nghỉ ngơi, buổi sáng khi tỉnh dậy, Mộ Dung Phong đã cảm thấy thần thanh khí sảng, khá hơn rất nhiều.
Tư Mã Nhuệ thấy vậy cao hứng, bèn mang nàng tới Long Thúy Uyển đi dạo, lúc này đang là cuối thu, Long Thúy Uyển có rất nhiều loại hoa cúc, giờ vừa lúc đang nở rộ, cả biển hoa tỏa ánh vàng rực rỡ. Đã nhiều ngày như vậy cứ phải ở trong phòng, không uống thuốc cũng là ngủ, người khỏe cũng sẽ buồn chán phát ốm, Mộ Dung Phong đã sớm mong được ra ngoài một chút, đề nghị này của Tư Mã Nhuệ làm cho nàng rất vui vẻ, cao hứng theo hắn đi ra.
Từ rất xa đã thấy Hoàng thượng và Mộ Dung Tuyết đứng ở trong Uyển. Mộ Dung Tuyết mặc quần lụa màu đỏ sẫm, quấn một chiếc áo choàng cùng màu, cộng thêm áo trong ôm lấy da thịt mềm mại, mặt đẹp như tranh. Tóc đen vấn cao, trâm phượng rủ xuống, rung rinh theo mỗi cử động, phong tình vạn chủng không sao tả xiết, quyến rũ động lòng người. Trong ánh mắt nhìn Hoàng thượng tất cả là hạnh phúc cùng sùng bái, tựa như y là chú chim non, là đóa mẫu đơn đương khoe sắc. (Juu: tởm nhở ~.~)
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Mộ Dung Tuyết yêu vào lại càng trở nên động lòng người như vậy, tình yêu ấy, chẳng thể nói được là đúng hay sai, nàng cũng thật dũng cảm, vì yêu mà chấp nhận lưng gánh tiếng nhơ. Kỳ thực xét tính cách Mộ Dung Tuyết, khó tránh khỏi được cha mẹ yêu thương mà thành tính bốc đồng, có lẽ nàng chưa từng nghĩ lại hay suy xét vấn đề, chỉ thích là thích mà thôi, ngẫm lại, thật không phải điều người bình thường có thể làm được.
“Nếu không được tự nhiên, hay là chúng ta tránh đi vậy.” – Tư Mã Nhuệ nhìn thấy phụ thân cùng với Mộ Dung Tuyết, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Phong, thử hỏi, dù sao Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Phong cũng vốn là chị em ruột, mà nay, một người là Tuyết phi của Hoàng thượng, một người là con dâu của Hoàng thượng, gặp nhau tất sẽ ái ngại, chi bằng tránh đi cho khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ, cười nhẹ, nói – “Sao phải thế? Nơi này là Long Thúy Uyển, cũng không phải Noãn Ngọc Các, sao nàng tới được mà ta lại không, người có lỗi cũng chẳng phải ta, sao ta phải ngại nàng, nàng còn phải ngại ta mới đúng.” (Juu: tỷ nói chỉ có đúng
:m/)
Tư Mã Nhuệ cười, hắn chính là thích kiểu tính cách trong sáng này của Mộ Dung Phong, như thể cổ ngọc thượng hảo, trong trẻo rõ ràng không xác định, thanh lịch và tao nhã khó tả, hòa lẫn với thanh lệ thoát tục, khiến người ta nhìn thấy mà khó thốt nên lời.
“Chỉ là…” – Mộ Dung Phong đột nhiên bướng bỉnh cười, nụ cười này, tựa như ánh mặt trời, Tư Mã Nhuệ cảm thấy từ ánh mắt đến tận đáy lòng đều sáng lạn không có lấy một chỗ ảm đạm – “Ta phải xưng hô thế nào với Hoàng thượng đây? Ngẫm lại thật sự là khó xử.”
“Khó xử thế nào?” – Tư Mã Nhuệ có chút khó hiểu – “Nàng không phải vẫn gọi y là phụ hoàng sao? Chúng ta cứ xưng hô giống nhau là được.”
“Thật sao?” – Mộ Dung Phong cười cười – “Theo đạo lý là như thế này, ta là tứ nhi tức của Hoàng thượng (Juu: “nhi tức” là “con dâu” =.=”), vốn phải gọi y là phụ hoàng, nhưng mà, Mộ Dung Tuyết, cũng chính là Tuyết phi của Hoàng thượng là tiểu muội của ta, vị hôn phu của tiểu muội thì phải gọi ta là Tam tỷ, ha ha, ngươi cũng là Tam tỷ phu của Tiểu Tuyết. Ngươi nói xem Hoàng thượng gặp ta phải xưng hô với ta thế nào? Ta gặp Hoàng thượng phải hành lễ thế nào? Tổ mẫu cho phép ta không cần hành lễ với Mộ Dung Tuyết, nhưng còn có Hoàng thượng đứng một bên, ta phải làm sao đây?”
Tư Mã Nhuệ sửng sốt, liền đó bật cười, thật vậy, chuyện xưng hô này thật đau đầu, không thể bắt Hoàng thượng gọi con dâu của mình là tỷ tỷ nhỉ? Nhưng, trên thực tế, nàng chính là tỷ tỷ sủng phi của Hoàng thượng. – “Vậy nàng tính làm thế nào?”
Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ, nụ cười hồn nhiên, thế mà bất hảo này lại có được, thật sự rất kỳ quái, nụ cười dịu dàng, nhàn nhạt, vốn nên thuộc về người lòng dạ phóng khoáng, nhưng mà hắn là loại chẳng tốt đẹp gì, sao lại có thể có nụ cười tinh thuần như thế – “Tư Mã Nhuệ, ngươi cũng như nụ cười trong trẻo này, thật khiến ta bất ngờ.”
Tư Mã Nhuệ khẽ nhíu mày, mỉm cười – “Nàng nói như vậy, là khen hay chê ta đây?” (Juu: yêu quá là yêu :”>)
Hai người đang định bước lên trước, Tư Mã Nhuệ đột nhiên nhẹ nhàng túm lấy, kéo Mộ Dung Phong tới nấp sau bồn hoa cúc, bồn hoa cúc này nằm trên mặt của lan can, hoa nở rộ, vừa vặn che khuất thân hình hai người họ, mơ hồ nghe thấy được tiếng trái tim Tư Mã Nhuệ đập vững vàng, cảm giác được hơi thở ấm áp phả lên trên tóc.
Mộ Dung Phong sửng sốt, đang định mở miệng nói thì Tư Mã Nhuệ nói nhỏ – “Là Lưu phi, bà ta tìm đến tận đây, nhất định không có chuyện tốt.”