Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng Chương 71

Lệ phi trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ hơn nửa ngày, không nói gì, chính là đơn thuần nhìn Tiểu Ngũ, biểu tình thực cổ quái, nhưng không hung ác, hơn nửa ngày, nàng mới đột nhiên nở nụ cười, cười đến như vậy vui vẻ, như vậy không thèm che giấu.

“Tiểu Ngũ, ngươi thật không hổ là nô tỳ của Nhã Lệ ta, hảo, hảo, thật sự là tốt quá! Rất có ý tứ, cái này gọi là tự làm tự chịu. Ngươi là như thế nào nghĩ ra biện pháp này? Quả thực là làm ta rất bội phục. Yên tâm đi, sẽ không ai nghĩ đến là ngươi làm, trong cung trừ bỏ ta, còn không có người có thể nhận ra loại độc dược này, chỉ sợ là Hồng Ngọc cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên (chắc là tương tự như ngậm bồ hòn làm ngọt, t cũng ko hiểu lắm…ing….), có khổ không nói nên lời, ha ha, Tư Mã Cường cũng chỉ sợ không có thuốc giải, trừ khi hắn đi Ô Mông quốc, chỉ cần ta trước tiên báo cho phụ vương biết, hắn liền không lấy được thuốc giải, ngươi, Tiểu Ngũ, thật sự là nha đầu tốt của Nguyệt Kiều! Ta thích, ngươi về sau hảo hảo đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một tương lai tốt!”

Tiểu Ngũ khó hiểu nhìn Lệ phi, nghĩ rằng: Lệ phi nương nương này thật kì quái, chính mình là vì hận Hồng Ngọc hại chết tiểu thư, cho nên mới có ý nghĩ đối phó Hồng Ngọc, kì thật lúc vừa mới bắt đầu nàng cũng không biết Nhị thái tử phi chính là kẻ kê đơn, nhưng chính là Tứ thái tử cố ý dặn nàng, nếu về sau phát hiện ai là người hạ độc, sẽ lấy một thân trì một thân, nàng không rõ ý tứ của Tứ thái tử, Tứ thái tử đã nói: “Chính là cho ngươi nhớ rõ, người khác là như thế nào hại Nguyệt Kiều, ngươi liền “hại” người này như thế!”

Cho nên, nàng ở trên nhẫn đã bôi một ít độc dược trên miệng vết thương của tiểu thư, tuỳ thời chuẩn bị đối phó với kẻ thù hại tiểu thư, không nghĩ tới, vừa mới tiến cung ngày đầu tiên liền gặp kẻ thù này!

Tứ thái tử nói qua: “Loại dược này phi thường kì quái, chỉ cần không tiếp xúc đến miệng vết thương, sẽ không có chuyện gì, chỉ có có miệng vết thương, có máu, mới có thể có tác dụng.” Vì thế, nàng làm bị thương mu bàn tay của Hồng Ngọc, chính là thật khẩn trương, cho nên vết thương thật sự nhỏ, nhưng, xem phản ứng của Lệ phi nương nương, miệng vết thương ấy hẳn là cũng có thể!

“Đứng lên đi, ta nhất định phải nói cho Tư Mã Nhuệ nghe, ngươi quả thực là rất thú vị, phỏng chừng Hồng Ngọc nếu biết được, cái mũi cũng sẽ tức giận đến nổ tung.” Lệ phi vui vẻ cười, “Đến, đứng lên, ta giúp ngươi thoa chút thuốc, dược ở Ô Mông quốc ta chính là thần kì, chỉ cần thoa lên, không tới một ngày, sẽ không có việc gì. Lệ uyển cũng không có việc gì làm, thoa thuốc lên, ngươi nằm xuống đi.”

“Cám ơn nương nương.” Tiểu Ngũ thấp giọng nói, kì thật trong lòng nàng bây giờ còn là hoảng sợ bất an, là do nhất thời xúc động làm, hiện tại ngẫm lại, thật sự là nghĩ mà sợ, nhưng vì tiểu thư, đáng giá!

Bên ngoài thái giám cao giọng hô: “Nhị thái tử, Nhị thái tử phi đến.”

Lệ phi ha ha cười, thanh thanh thuý thuý nói: “Cho bọn họ vào, ta chính là đang nhàn rỗi đây.”

Tư Mã Cường thật sự là hận thấu quyết định lúc đó, nếu thật sự cưới Nhã Lệ công chúa này, còn có thể để nàng như vậy làm ô nhục chính mình sao? Nhìn nàng cao cao ngồi ở bên trên, chính mình cùng Hồng Ngọc thi lễ, tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa không phải là quá lớn, nhưng ngẫm lại cũng là đáng giận.

Lệ phi cười, trên mặt lộ vẻ ôn hoà tươi cười, nhưng biểu tình cũng là cứng ngắc, cáu giận: “Tư Mã Cường, Hồng Ngọc, không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Ta thật sự là rất cao hứng! Bắt đầu từ ngày ngươi thuyết phục phụ vương ta đem ta làm con tin của Đại Hưng vương triều các ngươi, ta vẫn chờ cơ hội, chờ cơ hội nhục nhã ngươi. Nay đã đến, ta thật sự là cao hứng, ngươi còn muốn về biên quan, chỉ sợ là bất thành, ta sẽ cho ngươi nếm mùi nhục nhã của ta!”

“Lệ phi nương nương, xin tự trọng một chút.” Tư Mã Cường lạnh lùng nói. “Ta đi hay không đi biên quan cũng không phải là việc ngươi có thể xen vào. Cho dù ngươi là Lệ phi của phụ vương, cũng chỉ có thể tại đây vì việc nhỏ mà nhục nhã hai người ta cùng Hồng Ngọc.”

“Tự trọng?!” Lệ phi ha ha cười. “Nếu tự trọng, ta nên đâm đầu chết luôn đi, nhưng nếu ta chết, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao, ta như thế nào có khả năng không cho ngươi phải chịu ô nhục ta nhận được mà đã chết đâu, Nhã Lệ ta cũng không ngốc như vậy. Ngươi đừng quá tự tin, ta sẽ từng chút cho ngươi hiểu được, đem ta từ Ô Mông quốc về làm con tin, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Tư Mã Cường ngươi!”

Tư Mã Cường trầm mặt xuống, đang muốn nói chuyện.

“Ngươi không phải là nói ta không thể không cho ngươi về biên quan sao?” Lệ phi ha ha cười, tiếp sau nói: “Ngươi thế nhưng đã quên, trong cung này còn có một mẫu thân của ngươi, Lưu phi, chỉ cần bà ta ở đây, ta có thể làm cho ngươi không thể yên tâm đi biên quan. Hơn nữa, người trong cung không biết, ngươi nghĩ rằng Nhã Lệ ta cũng không biết sao? Binh lính ở biên quan, kì thật chân chính tin phục là Ngô Mông, mà không phải ngươi! Ngươi bất quá chỉ là một kẻ có chút tâm kế mà thôi.”

Lưu phi rất nhanh đã biết chuyện Lệ phi làm cho Tư Mã Cường cùng Hồng Ngọc tự mình đến Lệ uyển giải thích, vì Tư Mã Cường đánh một tiểu nha đầu Thái hậu ban cho Lệ phi.

Vừa nghe tin, thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu, một Mộ Dung Tuyết đã đủ làm cho nàng phiền lòng, đã nhiều ngày Hoàng thượng giống như bị trúng tà, ngày ngày không rời Tuyết uyển, cái kia Triệu Cương căn bản một chút cơ hội cũng không có, đến là tới cùng báo cho nàng biết chuyện Tư Mã Cường cùng Hồng Ngọc đi Lệ uyển bị khinh bỉ. Nàng tự nhiên là nhịn không được cơn giận này, nếu không giáo huấn một chút Nhã Lệ công chúa không biết trời cao đất dày này, còn không biết được Lệ Phi nương nương ở trong cung tạo ra cục diện không thể vãn hồi gì.

Đối với việc Lưu phi đến, Lệ phi tuyệt không giật mình, vừa rồi Tư Mã Cường cùng Hồng Ngọc đến giải thích, chỉ biết Lưu phi khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại ở Noãn Ngọc các có hai cái phi tử, đều là “hồ ly tinh” tuổi trẻ xinh đẹp, như thế nào có thể làm cho tam cung luôn ở trong cung, nhất là Lưu phi nuốt nổi tức giận? Bà ta sớm muộn gì cũng lộ diện thôi.

Lưu phi nổi giận đùng đùng tiến vào Lệ uyển, Lệ phi đang dựa vào nhuyễn tháp ăn hoa quả, một bộ vô ưu vô lo bộ dáng. Tóc xoã trên vai, trong ánh mắt mị ý như tơ, đôi môi đỏ tươi, quần áo đơn bạc không đủ để che lấp những đường cong lung linh.

Noãn Ngọc các này một năm bốn mùa ấm áp như xuân, là chỗ tránh lạnh tốt nhất trong cung, bình thường, Hoàng hậu, Ngô phi cùng Lưu phi sớm đã đến đây, nhưng hôm nay bởi vì hai vị tần phi mới, lại đem Noãn Ngọc các một phân thành hai, trở thành chỗ ở của hai vị tần phi, cho nên mấy người bọn họ sẽ không thể lại đến nơi này.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Lưu phi liền tâm sinh oán khí. Trước đây, ba người các nàng cơ hồ chính là chiếm lấy Hoàng thượng, bởi vì lí do thời tiết, Hoàng thượng cũng không đi đến chỗ các vị tần phi khác, luôn ở tại nơi này, cùng ba người các nàng cùng nhau, vui vẻ tiêu dao.

Lưu phi trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Lệ phi, chính mình ở trong cung còn có dạng người gì chưa gặp qua, còn sợ nàng ư, không phải là một cái tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa sao, còn không thể doạ đến ông trời của nàng!

Lệ phi thân mình khẽ động nhưng cũng không nhúc nhích, chính là mỉm cười, lẳng lặng nói: “Yêu, là Lưu phi tỷ tỷ đến đây, thật sự là ngượng ngùng, muội muội hôm nay thân mình không được thoải mái, vừa mới sinh tức giận không đâu, trong lòng buồn bực, vừa lúc tỷ tỷ đến, theo giúp muội trò chuyện.”

“Ngươi…” Lưu phi quả nhiên là tức giận đến một câu cũng không nói nên lời, nàng không phải là chưa từng trải qua tuổi trẻ, nàng cũng đã từng có tuổi trẻ, cũng biết tuổi trẻ chính là tiền vốn, “nghe nói ngươi đem Cường nhi cùng Hồng Ngọc hai người đến để răn dạy, rốt cuộc là vì cái gì?!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận