Vạn Yêu Chi Tổ
Tác giả: Cô độc phiêu lưu
-----oo0oo-----
Chương 42: Môt đường hướng nam.
Editor: Độc Nguyệt Cầm
Nguồn: Thiên Quốc
Yêu lực giống như nước sông, ở trong kinh mạch sống như chảy xuôi dòng, còn kinh mạch là bờ sông. Lúc này kinh mạch giống như gặp mùa hạn hán, hai bên thành nứt ra, yêu lực chảy qua như nước thấm vào đất, làm cho vết rách dần dần khép lại, bình phục.
Bị lực lượng của bàn thạch phản kích, cộng thêm bản thân đã dốc toàn lực đánh ra một đòn nên hắn phải tiêu thụ toàn bộ hậu quả, khiến cho kinh mạch xuất hiện vết rách, lục phủ ngũ tạng tổn thương trầm trọng. Thương thế như vậy không thể một ngày là có thể bình phục. Hiện tại, Đế Thích Thiên cũng chỉ có thể dùng dược lực của tụ linh đan khôi phục yêu lực trong thân thể, sau đó tự tiến hành chữa trị thương thế mà thôi. Sự tình liên quan đến ngọc phôi đã bị hắn gạt sang một bên. Mặc kệ ngọc phôi có bao nhiêu thần kỳ, nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại lửa sém lông mày không phải chuyện về ngọc phôi mà chính là việc bắt đầu di chuyển.
Hắn điều chỉnh cho thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất để chuẩn bị di chuyển.
Trong lúc Đế Thích Thiên lẳng lặng khôi phục thương thế thì sinh linh trong Hổ Khâu sơn mạch lại xuất hiện một trạng thái kinh hoảng.
Bởi vì, hiện tại chúng phát hiện ra mấy vị vương giả trong sơn mạch đồng thời xuất động, không phải là một mình mà là đem cả tộc đàn rời khỏi nơi cư trú.
Khỉ trong cốc có hơn một ngàn con bắt đầu sôi nổi rời khỏi hầu cốc. Trong tay đại bộ phận chúng đều mang theo đồ đạc, dùng da lông động vật để gói ghém, hoặc là trái cây, hoặc là hạt giống, còn có rất nhiều viên hầu to lớn vác trên lưng hơn một trăm ống trúc ngắn dài đủ loại. Chúng đối với ống trúc trên lưng hết sức cẩn thận, ước chừng trên lưng mỗi con có đến trăm cân.
Còn những con khác mang theo cây ăn quả non.
Không thể không nói, vương giả thú tộc so với tộc đàn không có vương giả hoàn toàn khác nhau. Nếu một đàn không có vương giả đứng đầu rời đi thì sẽ không có sự chuẩn bị kĩ càng như vậy. Nhưng hầu tộc lại khác hoàn toàn.
Một viên hầu thân hình cao lớn màu vàng dẫn đầu cả đàn, thêm mấy dã lang cường tráng dẫn đường, hầu tộc bắt đầu ly khai hầu cốc, hướng nơi Đế Thích Thiên chỉ định tiến đến.
Trên đỉnh Ưng Phong, đột nhiên đàn ưng với số lượng đông đúc bay ra, dẫn đầu là một đầu ưng thân hình cực lớn, hai cánh giang ra dài đến vài mét, nó vừa vỗ cánh, cuồng phong xung quanh nổi lên. Đám lông màu vàng trên đầu như lửa cháy vàng rực, giống như phượng hoàng giữa đàn gà, nó dẫn đàn ưng hướng trung tâm sơn mạch tiến tới.
Tại một cái khe núi, độc xà với vô số màu sắc khác nhau, kích cỡ cũng khác nhau lần lượt bò ra khiến cho người nhìn thấy quang cảnh này cũng phải nổi da gà. Dẫn đầu bọn chúng là một cự mãng màu trắng, tốc độ đi vô cùng nhanh, đám vảy màu trắng hoàn mỹ không ngừng lấp lánh.
Xà đàn đi tới đâu khiến cho ở đó náo loạn, các loại thú không ngừng tránh ra xa. Xà đàn lớn như vậy làm gì có động vật nào to gan dám đối mặt, cho dù là một con voi cũng sẽ nhanh chóng bị xà đàn này nuốt gọn trong nháy mắt.
Ưng bay trên trời, rắn trườn dưới mặt đất, hai đàn đều hướng tới cùng một vị trí.
Cùng một lúc, tam đại tộc đàn cùng hướng tới một nơi mà tới, thanh thế lớn như vậy là cho trong rừng một phen tán loạn.
Vương giả của đàn tốc độ đi vô cùng nhanh, không cần tới nhiều thời gian, nhưng tộc nhân bình thường của chúng không có tốc độ như vậy, cho nên khi sắc trời bắt đầu chạng vạng chúng đã di chuyển để có thể tới nơi vào bình minh ngày hôm sau.
Sáng sớm, hừng đông nở rộ những tia nắng, đám mây ở chân trời bị nhuộm thành một màu hồng ửng, hắc ám nhanh chóng bị xua tan. Ánh mặt trời xuất hiện, nắng vàng chiếu lên cỏ cây trong sơn mạch khiến cho sương trở thành những hạt ngọc bảy màu vô cùng đẹp đẽ.
“Rầm rầm oanh!!”
Thác nước từ trên núi đổ xuống tạo ra một thủy đàm, bên trên mặt nước có vô số tầng bọt mang theo mùi vị thơm ngát của hơi nước tràn ngập trong không khí. (DG: nước có mùi thơm sao???) Chỉ cần hít sâu vào một hơi là cũng đủ khiến cho người ta khoan khoái cả ngày.
“Hô!!”
Trong sơn động, toàn thân Đế Thích Thiên được bao phủ trong một tầng hắc khí. Hắc khí ngưng vận chuyển nhưng lại không tiêu tan, bao phủ bốn phía, thiên địa lực lượng không ngừng tiến vào trong hắc khí này. Chỉ nghe một tiếng bật hơi thoải mái, hắc khí lại một lần nữa quay cuồng, sau đó tản ra trong không gian, chớp mắt đã không thấy. Hắc khí tan đi, một thân hình uy vũ xuất hiện.
Một thân thể hắc hổ lớn gấp hai lần bình thường đi trên mặt đất. Hơi thở sắc bén của hắn tỏa ra làm cho uy vũ của bách thú chi vương càng thêm cường đại, chữ vương trên trên càng thêm rõ ràng. Hai mắt hắn mạnh mẽ mở ra, lưỡng đạo ánh sáng cũng theo đó phun ra.
“Chỉ một buổi tối có thể khiến cho thực lực của ta khôi phục sáu thành, còn lại thì cần phải từ từ điều dưỡng thôi.” Đế Thích Thiên sau một đêm tu luyện thương thế đã khôi phục phân nửa. Còn lại hắn cũng không có thời gian tiếp tục khôi phục, đợi sau này chậm rãi chữa lành mà thôi.
“Đám hầu vương chắc hẳn đã tới nơi tụ họp, cũng đến lúc phải đi rồi.”
Đế Thích Thiên đi ra khỏi sơn động, cắn chết một con lộc trưởng thành, uống máu ăn thịt no nê sau đó trở lại trong động, đem túi trữ vật cột trên đùi, nhìn lại toàn bộ sơn động, trong mắt xuất hiện nhè nhẹ quang mang. Nghĩ đến cảnh tượng mình được sinh ra ở đây, cả người hắn đột nhiên có chút bồi hồi.
“Mẹ, đệ đệ, muội muội, mọi người yên tâm, cho dù người tu tiên bắt mọi người tới chân trời góc bể thì ta cũng sẽ cứu mọi người về. Ta sẽ đem những kẻ bắt các ngươi giết sạch cả nhà.”
Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm.
Quay đầu, cũng không lưu luyến gì nữa, Hổ Khâu sơn mạch chỉ là trạm đầu tiên trên con đường tu luyện của hắn. Những gì hắn cần đem theo cũng đã cất hết vào túi trữ vật rồi.
“Ngao ô!!”
Ra khỏi sơn động, Đế Thích Thiên rống lên một tiếng bá đạo rồi thân thể vụt lao về phía trước. Nơi hắn tới chính là thác nước trong sơn cốc kia.
Hắn đi tương đối nhanh, không bao lâu sơn cốc đã xuất hiện trước mắt.
Lúc này sơn cốc so với dĩ vãng hoàn toàn khác. Bên trên sơn cốc, một con ưng lớn không ngừng bay vòng quanh, thấy Đế Thích Thiên xuất hiện, nó kêu lên một tiếng, rồi nhóm viên hầu cũng kêu to, từ dưới thủy đàm bò lên vô số độc xà màu sắc rực rỡ, mấy ngàn con sói đang quỳ rạp trên mặt đất cũng nhất thời đứng lên.
Tứ đại vương giả thú tộc đã xuất hiện, nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ tạo thành một quang cảnh đông nghịt vô cùng kì dị.
“Cung nghênh đại vương!”
Bốn vị vương giả đứng đầu đem bầy sói, đàn ưng, viên hầu và xà đàn vào trong cốc, hướng Đế Thích Thiên cung kính quỳ gối. Tộc đàn bình thường linh tính có hạn, nhưng ánh mắt hướng về phía Đế Thích Thiên đều lộ ra sự kính sợ.
“Được rồi, tất cả đều đứng lên đi!!”
Đế Thích Thiên trầm thấp gật đầu, uy nghiêm trên người lại càng thêm nồng đậm, nhìn số lượng của bốn tộc đàn trong sơn cốc cũng phải lên tới mười vạn, trong đó chủ yếu là xà đàn. Mỗi tộc còn lại cũng có tới hai ba ngàn tộc nhân.
Bốn tộc cùng tụ lại một chỗ tạo thành một con số tương đối khổng lồ.
Thử tưởng tượng một chút, bốn tộc này cùng tụ tập một chỗ, đó là cảnh tượng kinh người tới mức nào. Lần di chuyển này khó lòng tránh khỏi tạo ra thanh thế kinh người.
“Bái Nguyệt, Bạch Tố Tố, bốn người các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Đại vương, tất cả tộc nhân của bọn thuộc hạ đều đã ở đây. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng là có thể bắt đầu di chuyển.” Bái Nguyệt cung kính nói. Bọn họ không phải con người, khi di chuyển cũng không có mang theo vật ngoài thân, chỉ cần đi theo là được.
“Đại vương, chúng ta di chuyển theo hướng nào?” Ưng vương đột nhiên hỏi.
“Hướng nam. Phía nam không có bóng người, chúng ta một đường đi về phía dó, ở đó nhất định có địa phương thích hợp cho chúng ta.” Đế Thích Thiên ánh mắt dừng ở Ưng Không đang bay phía trên nói. Ưng Không nghe vậy, mắt chợt lóe sáng nói: “Đại vương, thuộc hạ từng đi xa khỏi sơn mạch này, đều đã quan khán ở bốn phía. Ở phía nam thuộc hạ đã phát hiện ra một sơn mạch sơ với chúng ta còn lớn hơn rất nhiều, bên trong cũng có không ít hơi thở cường đại.” truyện copy từ tunghoanh.com
Ưng Không là vương giả của ưng tộc, trong phi cầm nhất tộc, tốc độ tuyệt đối không thua kém ai. Sau khi trở thành vương giả, hắn cũng không chỉ quanh quẩn ở Ưng Phong mà còn đi khắp bốn phía quan khán, so với những vương giả khác ở đây, kiến thức của hắn vô cùng quý giá.
Đế Thích Thiên vừa nghe, trong mắt lập tức phát ra tinh quang, hắn hiểu được địa phương mà Ưng Không nói tới thật sự là một địa phương tốt.
“Ưng Không, phiến sơn mạch kia ngươi biết bao nhiêu, toàn bộ nói ra xem.” Hắn không do dự hướng Ưng Không truy vấn, ba vị thủ lĩnh còn lại cũng đều đưa ánh mắt nhìn tới.
Ưng Không cũng không có hai lời, đem toàn bộ những hiểu biết của mình nói ra.
Nguyên lai, vùng sơn mạch ở phía nam được gọi là Nam Man. Nơi này không thích hợp cho cuộc sống của con người cho nên vốn chỉ có dã thú tồn tại.
-o0o-