Vạn Yêu Chi Tổ Chương 46 : Chém giết thảm thiết.

Vạn Yêu Chi Tổ
Tác giả: Cô độc phiêu lưu
-----oo0oo-----

Chương 46: Chém giết thảm thiết.

Editor: Độc Nguyệt Cầm
Nguồn: Thiên Quốc



“Răng rắc!!”

Răng của Đế Thích Thiên vốn vô cùng sắc bén, nếu hắn toàn lực cắn xuống, cho dù là đá tảng cũng bị nghiền nát. Con rết vừa vặn chui vào miệng hắn, tốc độ cũng vô cùng nhanh, vì vậy vọt một cái đã chui tọt xuống bụng.

Đế Thích Thiên không phải không nhìn ra ý đồ của nó nên ngay khi nó chui vào trong miệng, liền dùng răng cắn mạnh một cái. Sau đó chỉ nghe một tiếng rắc vỡ vụn, con rết nửa người bị cắn nát, sau đó hắn tiện miệng nuốt xuống bụng.

“Ực!”

Con rết tuy rằng là độc vật, nhưng những đọc vật thường lại vô cùng bổ. Ví dụ như mật rắn hoặc rết, có thể dùng để làm thuốc. Con rết lớn này rất lớn, lại sắp trở thành linh thú nên Đế Thích Thiên tự dưng được ăn một thứ đại bổ, không thua gì một lần uống hầu nhi tửu hoặc dụng một khỏa tụ linh đan.



Huyết thực cũng là một cách trực tiếp giúp tu yêu giả tăng thực lực. Con rết trăm đốt trên núi kia cũng chính nhờ nuốt vào nhiều huyết thực nên mới có được thân thể dài như vậy. Nếu dài ra thành một trăm linh một đốt, nó có thể đột phá trở thành yêu thú. Có thể thấy được huyết thực trọng yếu đến cỡ nào.

“Tê!!”

Đúng lúc này, con rết lớn còn lại mở ra một hàm răng đầy nọc độc cắn xuống lưng Đế Thích Thiên một nhát.

“Lạch cạch!”

Đối với nó, Đế Thích Thiên cũng không quá mức để ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn nó công kích. Con rết vừa cắn xuống chợt nghe “rắc” một tiếng, đám răng đầy nọc độc của nó vỡ vụn. Đế Thích Thiên chẳng rụng một cái lông, còn nó lại bị gẫy hết răng.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Ngao ô!!”

Đế Thích Thiên gầm nhẹ một tiếng, chữ Vương màu tím trên trán rực lên như lửa cháy, uy nghiêm vô thượng của bách thú chi vương tràn ra ngoài. Hắn mở miệng hướng con rết đớp một cái, lập tức cuồng phong bạo phát đem toàn thân con rết trói buộc lại. Con rết giãy dụa một hồi, chỉ nghe thấy những tiếng “răng rắc”, chẳng bao lâu sau nó giống hệt với đồng đội trước đó, trở thành thức ăn của Đế Thích Thiên.

“Rết đúng là đại bổ a!!”

Ăn thịt liên tục hai con rết, lúc này một cỗ nhiệt khí bắt đầu bốc lên trong cơ thể Đế Thích Thiên, đem toàn bộ tinh khí của hai con rết kia hấp thụ.

“Hô!!”

Nhìn bốn phía xung quanh, tuy rằng ba con rết lớn nhất đã bị hắn giải quyết, nhưng bốn phía vẫn còn rất nhiều rết. Toàn bộ đại sơn lúc này nhìn vô cùng kinh người, toàn một màu nâu đen lổm ngổm của đám rết. Bọn Bái Nguyệt ra sức phản kích nhưng cũng không làm sao chấm dứt được đám rết như thủy triều dâng này. Các tộc đàn đã có hơn một ngàn con bị rết cắn bị thương. Động vật bình thường một khi bị cắn, toàn thân bắt đầu biến thành màu đen, té ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã bị trúng kịch độc.

Nhìn thấy tình huống này, Đế Thích Thiên không chần chừ một chút nào, hít sâu vào một hơi, không khí trước mặt bị hắn hít vào lập tức tạo ra cuồng phong. Cơ thể hắn cũng đột nhiên bành trướng.

“Ngao ô!!”

Không khí bị nuốt vào bụng toàn bộ bị hắn phun ra, chỉ một thoáng tiếng hổ gầm vang lên như sấm rền. Hắn không sử dụng âm ba công, chỉ bằng lực lượng kinh người của tiếng gào cũng làm toàn trường nảy sinh kịch biến.

“Bang bang phanh!!”

Toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt kịch liệt rung chuyển, đám rết ngay lập tức cảm giác trong đầu có một tiếng như sấm rền, rồi ngay lập tức toàn thân chúng bị chấn nát thành một đống bầy nhầy.

“Tê!!”

Đám rết bình thường làm sao có khả năng sống được dưới tiếng gầm bá đạo của Đế Thích Thiên. Chỉ một tiếng rống cũng càn quét toàn trường. Đúng lúc này, một tiếng tê rống vang lên, đột nhiên từ trên núi một thân thể thật lớn lao xuống mang theo vô tận tinh phong, cái miệng sắc nhọn hướng về Đế Thích Thiên phun ra một cố ác phong chứa kịch độc.

Con rết trăm đốt giáp xác vốn bóng loáng, mỗi chân như một thanh loan đao sắc bén, toàn thân đỏ đậm, trong độc khí phun ra mang theo một cỗ tử vong.

“Ngao ô!!”


Đế Thích Thiên phản ứng không chậm, đúng lúc con rết này lao tới, hổ trảo giơ lên phía trước, vung thật mạnh một cái, trảo ngân mang đầy hắc khí hướng con rết đánh tới. Đồng thời, tiếng gầm của hắn cũng không dừng lại, từng vòng âm ba tối đen như thủy triều hướng Ngô Công vương đánh tới.

“Bang bang phanh!”

Ngô công vương bị Đế Thích Thiên oanh kích lên đỉnh đầu, hổ trảo va chạm với lớp vỏ cứng rắn của nó tạo ra một trảo ngân vô cùng sâu. Hổ khiếu âm ba công cuồn cuộn không ngừng oanh kích trên người nó, đánh vào lớp giáp xác khiến cho ngô công vương đang đánh về phía Đế Thích Thiên đột nhiên đình chỉ.

Ngô công vương thân kinh bách chiến, thân thể dừng lại cách Đế Thích Thiên cũng không xa, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể như một cây trường tiên, phần sau nháy mắt cuộn lên, hướng về phía Đế Thích Thiên. Bị đám chân như lưỡi dao của nó chỉ cần quấn lấy, cho dù là vương giả có linh tính, nếu không có bản lĩnh chắc chắn cũng sẽ bị nó cứa nát.

“Ngao ô!”

Hắc khí theo vô số lỗ chân lông tràn ra nháy mắt đem toàn thân bao trụ lại. Hắn hít sâu một hơi, thân hình đã lớn nay lại lớn thêm một vòng, hai chân sau nhún xuống, thân thể khổng lồ bay lên tránh đòn quét ngang của con rết dưới đất.

“Phanh!!”

Ngay khi thân thể con rết hạ xuống, hổ trảo lăng không đập xuống, một trảo đặt lên đuôi rết. Trảo này của hắn có chứa yêu lực khổng lồ, đương trường đem con rết ghì chặt xuống đất.

“Ngao ô!!”

Đế Thích Thiên đặt một trảo lên đuôi con rết, mặt khác hổ trảo kia nâng lên, quán chú yêu lực vào rồi ầm ầm oanh kích lên đuôi nó và đốt kế cận.

“Tê!!”

Một đòn của Đế Thích Thiên vô cùng hung mãnh, lại là đánh liên tục lên thân thể con rết, nơi không có giáp xác phòng ngự nên đương trường cắt đứt phần đuôi cùng đốt bên cạnh của nó. Con rết kịch liệt đau đớn, tê rống lên, huyết vụ từ vết thương tràn ra.

Con rết này quả nhiên là hung ác, tuy rằng bị cắt mất đốt nhưng thân thể nó vừa chuyển, một đạo hồng quang chợt lóe lên bên người Đế Thích Thiên, kịch liệt đau đớn truyền ra. Định thần nhìn lại, thì ra con rết đã đem thân thể trực tiếp cuốn lại, nháy mắt tấn công vào sườn trái của hắn tạo ra một vết thương thật lớn. Máu tươi từ trong thân thể Đế Thích Thiên cũng theo đó phun ra.

Một lần giao phong ngắn ngủi chỉ trong thời gian vài cái hô hấp, thế nhưng cả Đế Thích Thiên và ngô công vương đều đã đánh một trận vô cùng thảm thiết. Đế Thích Thiên trên người bị một vết rách lớn, còn ngô công vương thì bị cắt đứt một đốt cùng cái đuôi.

Đúng là vô cùng thảm thiết!

Hai bên sau khi đụng độ bèn đứng xa ra gườm gườm nhìn nhau.

Bốn phía yên lặng như tờ. Ngoài đám rết bị Đế Thích Thiên đương trường gầm chết, đám còn lại và bọn Bái Nguyệt lúc này cũng đều cách nhau một khoảng xa. Bọn chúng đều hiểu chém giết thảm thiết này chúng không thể nhúng tay vào được.

“Thật là một con rết lợi hại. Chỉ sợ nó đã là tinh quái đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá thành yêu thú. Còn may nó chưa biết cách sử dụng yêu lực, nếu không chỉ sợ hôm nay ta lành ít dữ nhiều.”

Đế Thích Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn ngô công vương trước mắt, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Trên núi này không ngờ còn có linh thú tinh quái cường hãn như vậy, thậm chí chỉ còn cách bước tiến vào yêu thú một đoạn ngắn.

“Tê!!”

Ngô công vương nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hung quang.

Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Đạo lưu quang này vốn chỉ bay qua nơi đây, nhưng đột nhiên phát hiện sự tình khác lạ bên dưới nên dừng lại trên Ngô Công sơn này. Lúc này có thể nhìn rõ lưu quang kia là gì.

Đó là một trung niên nam tử, trên người mặc một thân đạo bào màu hồng, mặt nhìn có vẻ chính khí. Dưới chân hắn là một thanh bảo kiếm màu đỏ đậm. Kiếm này dù đã dừng lại nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác thân nó phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm ẩn ẩn bên trên.

Người này đứng trên phi kiếm, chứng kiến toàn cảnh Đế Thích Thiên và ngô công vương đối chiêu, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị.

Y cười nói: “Vận khí, thật sự đúng là hảo vận khí. Một con rết màu đỏ. Một dị chủng hắc hổ. Cả hai vốn là linh thú cực kỳ thưa thớt trong tu tiên giới. Hơn nữa chúng còn sắp tu thành yêu thú. Bắt chúng về bồi dưỡng, chắc chắn sẽ tạo ra hai thủ hộ linh thú cường đại. Thiên Hương hồ vương không tìm được, lại tìm được hai linh thú này, vừa vặn bổn tọa có hai ngự thú vòng, hôm nay sẽ bắt sống các ngươi vậy.”

Hào quang chợt lóe, hai thủ hoàn lập tức xuất hiện trong tay hắn. Nhìn đến chỉ thấy một giới chỉ có khí tức vô cùng cổ xưa. Hai thủ hoàn kia chính là từ trong giới chỉ này lấy ra.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/van-yeu-chi-to/chuong-46-oWdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận