Dư Nhiễm Nhiễm sau khi quay quảng cáo không thành công- từ đảo Hải Nam quay về, định kiếm chút tiền đầu tư từ dì út Dư Doanh nhung thất bại, nhưng cô không hề bị sốc vì trong mắt cô. chuyện nảy rắt bỉnh thườna, nếu mà nổi tiếng quá dễ dảng thì còn gỉ là thú vị
Dư Doanh bảo cô tham gia vào cuộc thi “Naôi sao tương lai”, cô đã đi? và nhanh chóng được lọt vào Top 50. lúc này cô gặp lại người quen, thảnh phần ban gÌám khảo có Lộ Kiệt.
Lộ Kiệt thấy Dư Nhiễm Nhiễm thì không hề tỏ ra kinh naạc. Những cô sái xinh đẹp nhất trongthành phố nảy hầu như đều tụ hội về đây. cuộc thi này ít nhiều cùng là một cơ hội tốt để họ nhanh chóng thành công, nếu không tham gia thì thật đáng tiếc.
Nhưng Lộ Kiệt vẫn muốn nói với bạn gái cũ rằng, dựa vảo bản lĩnh của cô thì muốn lọt vào Top g0 gần như lả việc không thế, vì cho dù điều kiên của cô tốt đến đâu thì danh sách những người trong Top g0 đều đã được định trước, việc tuyên chọn trước đó chi là đế che mắt mọi người mà thỏi. Muốn có sự công bằng thực sự đâu dề dảng như thế.
Quà nhiên, Dư Nhiễm Nhiễm bị đá khỏi Top 30. Cô cũng chàng chấp làm gì, naược lại còn tỏ ra đắc ý.
Bời vì thông qua cuộc thi lần này, cô đã moi được một tin vô cùng quan trọngụ đó lả Lộ Kiệt chưa hề kết hôn, vẫn là một anh chàng đơn thân có giá trị ngang kim cươna.
Dư Nhiễm Nhiễm cảm thấy tình yêu lẽ ra đã đóng băng của mình bỗng dưng lại bốc cháy, anh chưa kết hôn, đương nhiên chứng tỏ cô vẫn có quyền yêu anh, mà cho dù anh đã kết hôn thì người khác thích anh cũng lả quyền của người ta!
Lộ Kiệt cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bị người ta “ngắm” trúna. anh căm ahét cái cảm giác này. aiống như một miếng xương vẫn còn dính lại chút thịt. Anh không muốn quan tâm tới Dư Nhiễm Nhiễm, nhưng lại không có cách nào cư xử bất nhã với cô trước mặt mọi naưòỊ ít ra thỉ anh cũng không muốn mọi người biết Dư Nhiễm Nhiễm là bạn aái cũ của anh. nếu không thỉ làm sao anh có thê tiếp tục làm aiám khảo được nữa.
Thế là Dư Nhiễm Nhiễm lại tìm được cơ hội, trongđầu cô lúc nào cũng có tinh thần “không từ bò. không từ bò” của Hứa Tam Đa(l). Trong tình yêu. cô rắt giống Hứa Tam Đa, chuyện gỉ mình đã quyết định thì sẽ nghĩ đủ mọi cách đế thực hiện, sẽ bám riết không tha. cho dù không chiếm được người đó thỉ cũng sè ép người đó đến phát điên.
Dư Nhiễm Nhiễm bị loại khỏi cuộc thi. không có việc gì làm nên cà naày bám lấy Lộ Kiệt. Lộ Kiệt khó khăn lắm mới bót được chút thời sian nahi ngơi? lặp tức bị Dư Nhiễm Nhiễm “chiếm” mất.
Dư Nhiễm Nhiễm mặc bộ đồ leo núi, cả người toát lên vẻ đẹp của một thiếu nừ mới lớn tràn đầy sức sốngụ làn da mịn màng và trắng trèo như da em bé. đôi mắt mờ lớn. Lộ Kiệt đứng trên bậc cắp. từ cao nhìn xuổna, trông cô thật đáng thươna. Nhiễm Nhiễm nói với Lộ Kiệt:
- Đi mà, đi mà, chỗ đó thích lắm, tên là Hoàng Vân Động, ờ ngay gần thị trấn nhà ông bà naoại em. thích lắm.
Lộ Kiệt dỡ khóc dỡ cười, không biết cô lại giờ trò gì mới. Thực ra anh không phải là một gã đàn Ông xấu xa. đa tình, chi là anh quá cá tính, lại có gương mặt đẹp. rất dễ thu hút nhừng cô aái mới thành niên, nói thăng ra thỉ chi vì cái vè “ngầu” của anh mới khiến anh thành ra như thế.
Lộ Kiệt xua tay. đi lên trên:
- Không đâu? anh không muốn đi, mùa đỏng lên núi dễ bị Ốm lắm.
- Đừng mà! - Áo Lộ Kiệt bị người ta kéo lại, quay đẩu lại đã thắy sương mặt sốt ruột của Dư Nhiễm Nhiễm. - Ai nói mùa đông thì không đi được, mấy hôm trước dì út của em đến đấy rồi, dì ấy còn đi cơ mà!
Nhiễm Nhiễm náhe mẹ nói dì út Dư Doanh đã đến thị trấn,
trực giác nói với cô rằng dì út đi chơi chứ không phải là đi thăm ông bà ngoại. Bên cạnh thị trấn đó có một nơi tên là Hoàng Vân Động, vừa thấy Lộ Kiệt nói là mùa đông chàng ai đi tới đó nên cô buột miệng nói ra chuyện của Dư Doanh.
Lộ Kiệt đã sắp lên đến bậc cầu thang cuối cùna. nahe
Nhiễm Nhiễm nói vậy thì thoáng khựng lại, lùi về sau một bước rồi quay đầu. naạc nhiên nói với Nhiễm Nhiễm:
- Hoàng Vân Động?
- Vang! - Nhiễm Nhiễm đã nhìn thấy tia hy vọng.
- ừm! Được rồi! Thế thì đi!
- Cái gì?
- Thỉ đi!
- Nhưng sắp tối rồi!
- Có xe thì em sợ gi?
Lộ Kiệt lên lầu, nhét vài bộ quần áo vào túi rồi kéo Nhiễm Nhiễm vẫn đang naẳn ngơ không hiều chuyện gì lên xe? lái về hướng Hoàng Vân Độna. Nhiễm Nhiễm naồi trên xe nói:
- Em biết có một khách sạn hay lắm. lần trước em đă ờ đó rồi, rất thú vị. xây bằng gỗ, đặc biệt lắm, hôm nay chúng ta sè naủ tại đó.
Dư Doanh và Naô Bá Vinh đang đi ra cửa thì nhìn thấy Lộ Kiêt với Nhiễm Nhiễm đeo ba lô trên lưng đang bước vào.
Bốn người mặt đối mặt với nhau. Naô Bá Vinh không biết hai người kia, thấy Dư Doanh đi phía trước đứng khựng lại thì hòi:
- Sao thế?
Nhiễm Nhiễm là người naạc nhiên nhắt, há hổc mồm đứng nhìn. Cô cũng đã lường trước lả có thê sẽ gặp dì út, nhưng không thẻ naờ rằng dì út lại xuất hiện cùng một người đàn ông khác trongmột buôi tối và ỡ nơi này. Cho dù có ngốc đến đâu thì cô cũng hiếu là chuyện gỉ đang xảy ra, huống hồ cô lại không hề ngốc, chi là hơi vô tâm một chút thôi.
Chi có Lộ Kiệt là người hoàn hồn lại trước tiên, anh cười với Dư Doanh. Dư Doanh muốn aượng cười, nhưng cơ mặt đã đông cứna. Một mặt là giận Nhiễm Nhiễm vi lại đi cùng Lộ Kiệt, một mặt là không biết nên đối mặt với sự thực này như thế nào. Khi mà cô đã sẵn sàng đẽ từ bò mối tình vụng trộm nảy thi lại bị người mà mình không muốn gặp nhất bắt gặp-
Cô còn nhớ mình từng thao thao bất tuyệt dạy bào Nhiễm Nhiễm, nói là đàn ông đã kết hôn không đáng tin, chi có
nhừng kè bại năo mới yêu họ. mới chơi trò tỉnh yêu với họ. Bây giờ thi cô đang như một kè naốc. tự và vào mặt mình ngay trước mặt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm gọi nhỏ:
- Dỉ út.
Ngô Bá Vinh hiêu ra mọi chuyện, quay sang nhìn Dư Doanh với ánh mắt dò hỏi, ý là có cần giài thích gì không. Nhưng lúc nảy, trong hoàn cảnh này, giải thích với một đứa con gái đã trưởng thảnh chàng khác nào tự bôi tro trát trấu vảo mặt mình. Ai mà không biết có chuyện gì đă xảy ra? Giải thích thì có ích gì?
Naô Bá Vinh buông một câu:
- Anh lái xe ra đã.
- Chào anh, tôi là Lộ Kiệt! - Nhưng Lộ Kiệt đã đưa tay ra, nhiệt tinh bắt tay Ngô Bá Vinhụ cái bắt tay rất chặt.
- Chào anh. tôi là Ng0 Bá Vinh
Lộ Kiệt đã nhớ ra. buỏi tối hôm ấy, khi anh muốn hôn người đàn bà đó? người đàn bà như đóa hoa đào nở rộ trona
đêm đó, cô đă gọi: “Bá Vinh. Bá Vinh”.
Một cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong tim Lộ Kiệt, toàn bộ suy nahĩ của anh bị choán hết bời hình ảnh Dư Doanh nằm trên người Ngô Bá Vinh và g01 tên anh ta, bởi vì anh biết cái cảm giác đó. cái sự phong tỉnh, lăng lơ đó chi dành riêng cho một người đàn ông, cảm giác đó khiến anh thấy đố kỵệ
Naô Bá Vinh kinh naạc khi cảm thấy nauồn lực từ tay Lộ Kiệt truyền tới. rất không hữu hảo. mà còn tràn đầy sát khí. Sự đổi đầu bằng sức mạnh gÌừa hai người đản ÔĨ1g với nhau cũng g1011g như một lời tuyên chiến. Ng0 Bá Vinh nhìn thấy ánh mắt Lộ Kiệt nhìn Dư Doanh, ánh mắt ấy cũng giống như ánh mắt của mình khi nhìn Dư Doanh, tràn đầy dục vọng và hứng thú. tràn đầy khát vọng và tưởng tượng về thân thẻ cô.
Naô Bá Vinh bỗng dưng nỏi aiặn. muổn anh từ bò Dư Doanh thì được, nhưng nếu có người nào đó muốn cướp lấy cô thì tuyệt đối không được. Anh yêu hoặc không yêu. anh có thể quyết định, nếu chi là anh với Dư Doanh, có thể đó là một khoảng hồi ức đẹp nhất. Nhưng từ trước tới nay chưa có
người đàn Ông nào tới cướp người đàn bà này của anh. Anh có thế cảm nhận được dã tâm của người đàn ông này và tâm lý chiếm hừu Dư Doanh của anh ta. Người đàn bà này là của anh, là sàn phẳm nahệ thuật mà anh đã tạo ra, là một bảo bối quý có một không hai, không thê đê người khác cướp mất. Ngô Bá Vinh chi mới nghĩ thế đã thấy lửa siận bốc lên.
Lộ Kiệt nhìn Dư Doanh nói:
- Hai người cũng đi leo núi sao? Hay là mai cùng đi?
Dư Doanh vôi vã lắc đầu. Nhiễm Nhiễm kéo cô sana
một bên. thỉ thào nói:
- Yên tâm đi! Con không nói với dương út đâu.
Dư Doanh cảm thấy sao con bé này lại ngốc như thế, chả trách sặp phái Lộ Kiệt. Cô thấy sự việc đă bại lộ nên chăng nói gi nhiều, chi buông một câu:
- Con cũng cân thận một chút.
-Dạ!
Dư Doanh bò lại ba người ờ sau lưna. tự mình đi về phía chiếc xe. Ngô Bá Vinh naồi lên, chẳng nói gì nhiều, lẳna
lặng lái xe.
Con đường đó thật đơn độc. chiếc xe đi như không có mục đích, không lái về phía thành phố, cũng không về thị trấn. Ngô Bá Vinh lái một mạch, thấy trước mặt có một cái khách sạn. chăng nói năng gì, kéo naay Dư Doanh vào đó.
Dư Doanh cũng không phàn khána, cô tự nói với mình:
- Chăng phải nói là mặc kệ một triệu người đó sao? Dù sao thỉ sự việc cùng như thế rồi, đều là ý trời.
Một nỗi bi quan chấp nhận sổ phận lan khắp trái tim cô. đánh bại sự kiên cường của cô. Chăng nhè cô với người đàn ông này cứ phải quấn lấy nhau mãi sao? Cô muốn thoát khỏi trò đùa ác ỷ này của số phận.
Cô sợ mối quan hệ này bị người khác phát hiện sẽ ảnh hường tới cuộc sống của cô. Nhưng hôm nay. khi thực sự bị phát hiện rồi thi cò lại cảm thấy thực ra nó không ảnh hưởng gì cà. Tronglòng cô thực sự không đé tâm tới chuyện này? naược lại, cô muốn nahe theo anh. tối nay? cô sẽ không nahĩ gì cà, không muổn nahĩ gỉ cà. Cô khát khao tỉnh yêu của anhụ cô như người khát đi trên sa mạc, đã sắp không chịu
đựng nổi nữa rồi.
Hai người không ai bảo ai, lặng lè đi vào phòngụ vừa đóng cửa lại, cũng chăng ai nói điều gỉ, chỉ lao vào nhau mà hôn naắu nahiến. Ngô Bá Vinh cảm gÌác mình đã dựng đứng lên, sự phẫn nộ và cơn khát tinh đã bộc phát cùng một lúc. Sự binh tĩnh và chững chạc của anh ờ khách sạn ban nãy đã không còn nữa. anh gÌỜ đây như một con dã thú nauyên thủy, cắn chặt lấy con mồi của mình, không chịu buông ra.
Anh cắn Dư Doanh, aiổng như đang muốn cắn nát cô rồi nhét cô vào bụna. Dư Doanli cảm thấy một niềm khoái cảm gằn như tuyệt vọng, cô biết minh đang sa đọa. mình đang bị hút vảo một cái động sâu không đáy. Cô đang rơi. rơi rất nhanh, xung quanh lạnh lèo và tối hun hút.
Ng0 Bá Vinh không nói gì với cô, không cần phải nói gi cà. Họ đều hiểu, hiểu rằng kế hoạch trốn chạy đối phương của mình đã thất bại hoàn toàn, hơn nữa họ lại càng đây mối quan hệ của mình ra gằn bờ vực hơn. Nhừng kích thích và nỗi đau trên con đường này đã nhắc nhở họ rằng, họ vẫn còn sốngẵ
Thỉ ra. sự trường thành, lý trí, hoặc là cách ứng xử thông minh đều không thế aiúp con người hoàn toàn thoát khỏi tỉnh yêu và dục vọng. Trongtình yêu ấy đã có cà tình dục, không còn trongsáng như tỉnh yêu thời học sinh.
Khi trái tim tôi không còn yêu anh nữa, cơ thê tôi vẫn yêu; khi cơ thê tôi yêu anh thì trái tim tôi sớm muộn gì cũng sè yêu anh.
Nhiễm Nhiễm và Lộ Kiệt ngồi xuống vị trí mà vừa nãy Ngò Bá Vinh và Dư Doanh đã ngồi. Lộ Kiệt cũng chọn sóc này vi trực gÌác mách bảo với anh rằng, vừa nãy Dư Doanh đã ngồi ờ đây.
Chắc chắn là cô sè chọn vị trí nảy. bời vì nó ờ gằn cửa sổ. và còn có một tấm bình phong. có thể che khuất tầm nhìn của người bên ngoài. nhưng vẫn có thê nhìn ra bầu trời rộng lớn naoài kia.
Nhiễm Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn từ cuộc đụng độ kỳ lạ với dì út và người tình của dì. Lộ Kiệt nói:
- Đó không phải là dượng út của em sao?
- Không phái, nhưng mà dì út không phải loại người đó. Lộ Kiệt hơi buồn cười:
- Thế là loại người nào?
- Là loại người... - Nhiễm Nhiễm không biết nên hình dung thế nào. trong mắt cô, dì út tuy rắt biết cách ăn mặc, trang điếm, nhưng không phải người cực kỳ xinh đẹp, naoại hình binh thường. ít nhất thì so với cô. chắc chắn cũng không phải mỹ nhân. Điều cốt lõi nhất là, mồi lần nhìn thắy di út. cô đều có cảm aiác dỉ rất am hiểu mọi chuyện, tại sao dì cũng naoại tình?
Nhiễm Nhiễm thấy vô cùng kỳ lạ, gÌống như nhìn thấy khủng long ngay aiừa vườn thú thế kỳ XXL
Lộ Kiệt biết cô nahĩ không thôna. nhưng lại cảm thấy dáng vè của cô rất nực cười, đành nói:
- Nhừng việc như thế nảy không có lý do đâu. Nhiễm Nhiễm không hiểu:
- Thích một người sao lại không có lý do? Dì út của em cái gi CÙ11g có, vi sao còn thế? Dì lúc nào cũng có vẻ sống rất
tốt.
Lộ Kiệt nhìn ra ngoài cửa sồ? giống như Dư Doanh đă từng nhìn. Nhừng lời này không phải anh nói cho Nhiễm Nhiễm nahe. mà lả đang nói cho chính mình:
- Việc gÌ cần nhiều lý do the! Em nahĩ xem? nếu em gặp một người, hai người hàng ngày trò chuyện với nhau qua điện thoại, em cảm thấy mình hơi thích người đó, bỗng dưng anh ta biến mắt, không tồn tại nữa. tới khi anh ta xuất hiện ừở lại, em sẽ phát hiện ra cảm aiác thích ngày trước của minh cũng biến mất không để lại dấu vết, em có thể giải thích được cái thích ban đầu và sự không thích hiện tại là vì sao khôna? Em tỉm được lý do không?
Nhiễm Nhiễm vẫn cố:
- Không phài mà! Khi anh ấy xuất hiện, hảng ngày ờ bên nhau thi sè có cảm aiác thôi! Anh ấy không xuất hiện nữa. biến mắt lâu quá thỉ sè mất cảm giác.
- Thế em có thê giài thích là vì sao có nhừng người đã rất lâu không gặp nhưng em vẫn yêu người ta khôna?
Lẩn này thi Nhiễm Nhiễm im lặng luôn, không biết nên trả lời thế nào. Lộ Kiệt vỗ đầu cô đầy vè đồng cảm? kết luận:
- Đó chính là thời điếm yêu không đúna. Khi em yêu anh ta. anh ta không yêu em, khi anh ta muốn có tình yêu của em thỉ naọn lửa tỉnh yêu của em đã cháy hết. Xin lỗi, khi đó muốn ép em phải thích cũng không thích nồi. Em còn nhỏ. từ từ sè hiêu thôi.
Nhiễm Nhiễm trợn đôi mắt đen láy lên nói:
- Em không còn nhỏ nữa, anh hiểu mà.
Lộ Kiệt không biết nên nói gỉ, bèn đứng lên:
- Anh đi đặt hai phòna, em mau lên phòng nahi naơi đi!
Mai chúng ta quay về!
Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không biết vi sao lại như thế. Cô đeo ba lô đến đây. rồi ngày mai lại phải quay về, hơn nữa Lộ Kiệt còn naủ riêng với cô.
Cô đứng lên gÌặm chân, Lộ Kiệt, đồ khốn nạn. thế anh đến đây để làm gì?
Dư Doanh về thị trấn vào ngày hôm sau. Trưa hôm đó; cô thu dọn đồ đạc đề chuẩn bị về thành phố X. Dù sao sự việc cũng đã như thế rồi, lè ra đã hạ quyết tám đê chia tay với Naô Bá Vinh, không naờ kết cục của buôi chia tay này lại trờ thành một vờ kịch trongmắt Nhiễm Nhiễm. Cô không nahĩ ra cách gì để giải quyết, nhưng trong lòng thì hiểu rõ. mối quan hệ của mình với Ngô Bá Vinh đă sâu sắc hơn mình tưởng rất nhiều.
Mẹ của Dư Doanh, bà Trương Lộ có vẻ rất lưu luyến đứa bé, bào hay là đê đứa bé lại bà nuôi. Giờ Bào Bảo đã trờ thành bảo bổi tronglòng mọi người. ai cũng muốn được ờ gần nó.
Dư Doanh nhìn mái tóc đã ngả bạc và gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ đang mim cười hạnh phúc khi nhìn Bào Bào, thi dù không nờ rời Bảo Bảo. cô vẫn gật đầu. Mẹ cô nuôi Bảo Bào chắc chắn là sẽ khỏng có vấn đề gì, hơn nữa công việc của cô cùng bận rộn. đê mẹ cô nuôi siúp một thời gian sẽ tốt hơn.
Dư Doanh cằm túi lên, Bào Bào vẫn đang naủ say. Cô hôn nhẹ lên đôi má nhỏ bé của nó rồi đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi cừa đã nahe thấy tiếng khóc của Bào Bảo vang lên.
Dư Doanh vội vàng quay đầu lại. ôm con vào lòng, ru bé ngủ. Bảo Bảo vừa nahe thấy tiếng của Dư Doaiih đã lại an lảnh nhắm mắt I1gŨ tiếp.
Lần này thỉ Dư Doanh không nờ đê con lại cho mẹ nữa, nói gỉ cũng không đồng ý, chỉ nói là mẹ chồng sẽ nhớ con bé nên kiên quyết đòi đưa nó về.
Bả Trương Lộ biết Dư Doanh không đồng ỷ nên chẳng còn cách nào, đảnh nhìn Dư Doanh bế Bào Bảo đi bằng đôi mắt đầy lưu luyến. Dư Doanh cảm thấy nỗi buồn đè nặng trongtim. Lè ra cô định về nhà đề tỉm kiếm chút bỉnh an hiếm hoi, khỏng naờ lại khiến mẹ đau lòng hơn.
Nhưng Bảo Bảo thực sự không thế xa cô được. Dư Doanh ôm con vào lòna. cảm gÌác vô cùng ấm áp? bao nhiêu khó khăn mà cô sắp phải đối mặt dường như đều tan biến, cô tham lam hưỡng thụ cái cảm siác thích thú khi những naón tay nhỏ xíu của con bám vào người mình.
Cô nahiến răng, nahĩ rẳng con người naoài tình cảm thì vẫn còn phải sinh tồn. Phòng khám thời aian vừa qua đóng cửa không lý do5 nếu cứ tiếp tục như thế thì các khách quen sẽ có ý kiến, rồi nguồn khách sẽ mất. Thành phố X cho dù có nhiều vấn đề khó khăn đến đâu thỉ cô cũng không thể biến mất kliòi nó được.
Tình cảm của cô đã gặp phải gÌông tố, nếu ngay cà cơ sờ kinh tế cùng ÌUĨ1g. lay thì quả là một kết cục tồi.
Sau khi về thành phố X. Trình Tề lại đi Thanh Đảor đi cùng anh còn có Lý Mạc Mai. Dư Doanh biết tin này tò ra không vui. Vì sao Trinh Tề cứ phải đi Thanh Đào với Lý Mạc Mai? Chăng nhẽ cà bệnh viện chi có hai người họ là tinh anh thôi sao?
Nahĩ lại lần trước, sau khi nói với Lý Mạc Mai về hội “Hẹn hò tám phút”, Lý Mạc Mai đã không còn chủ động liên lạc với cô nữa, hóa ra lả bò đi Thanh Đào rồi.
Dư Doanh gỌÌ điện thoại cho Trình Tề, đầu bên kia rất ồn:
- Dư Doanh, lát nữa anh gỌÌ lại cho em, ờ bệnh viện ồn quá.
Dư Doanh cúp điện thoại theo thói quen. Hồi mới kết hôn với nhau. Trinh Tề đi công tác, Dư Doanh gỌÌ điện thoại cho anh. anh thường có vẻ rất bận rộn. chẳng nói năng gì nhiều, hoặc là nói là đê lát nữa g01 lại. hoặc là chi nói vài câu naắn
ngủi rồi cúp máy. dần dần hai người đã tạo thành thói quen, nếu không có việc gì thì không gỌ)i điện cho nhau, có việc si thì có khi cũng chi nhắn một tin thông báo. về sau. đến cả tin nhắn hai người cũng lười.
Giờ Dư Doanh ngdúũ có thẻ là vì hồi mới cưới, cô vả anh đă không có sự hòa hợp, cà hai người đều quá độc lập với nhau, không ai muốn can thiệp vào chuyện của ai. Trình Tề không kề chuyện gì cho Dư Doanh nahe, dù sao thì công việc cùa anh. tự anh có thể quyết định được. Còn Dư Doanh thì cũng chăng có chuyện gỉ cằn Trinh Tề aiúp đờ. việc sì nặng nhọc thì cô bò tiền ra thuê người, việc gì nhẹ nhàng thì cô có thê giài quyết aọn gàna. nhanh chóng. Hai người naoại trừ mổi quan hệ vợ chồng trên pháp luật, ngoài ra không có sự liên quan nào lớn.
Dư Doanh không có ý định ly hòn với Trình Tề, trước tiên là vì bố mẹ cô sẽ không chịu đựng nổi, sau đó là vì sự nghiệp của cỏ và cà Trình Tề đều sẽ bị ảnh hưởng. Hai người họ đều là những bác sĩ có tiếng tăm trong thành phố. mặc dù vảo thời đại mà mọi người không mắy quan tâm tới đời tư của nhau như hiện nay nhưng việc này dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ. Điều quan trọng nhắt là Dư Doanh khòng đủ dũng cảm. sống với Trình Tề đã trờ thành một thói quen, cỏ không có dũng khí đổi diện với một cuộc sống tương lai không có anh.
Dư Doanh lắc đầu. không thế có ý nahĩ ly hỏn thêm một lần nào nữa.
Nhưng bàn thân cò cũng biết, những lý do có thề nhìn thấy này chi là lý do bên naoài, còn lý do mà bản thân cô không muốn thừa nhận là Ngô Bá Vinh có đáng đế cô ly hôn không? Mặc dù cuộc hôn nhân này không nồng nàn cũng chẳng nhạt nhèo. nhưng nếu nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn là Ngô Bá Vinh thi hành động này của cô trongmắt Ngô Bá Vinh có thể là một sự uy hiếp, giống như thề mình mang một thân thể đầy máu me đến để bắt anh phải yêu mình.
Dư Doanh không muốn làm người đàn bà như thế. Nếu thực sự phải ly hôn. thỉ đó lả vì cỏ không thê tiếp tục cuộc sống này nữa. chứ không thê là vi Ngô Bá Vinh. Cô không muốn mình hèn mọn đến mức ấy.
Sáng hôm sau tinh dậy, Dư Doanh tự pha cho mình một cốc bột ngũ cốc. luộc một quả trứng rồi gỌÌ điện thoại cho mẹ chồna. nhờ bà sang trông con. Mẹ chồng đến nhà. Dư Doanh aiao Bảo Bào cho bà rồi đến phòng khám, lúc ấy đã muộn mất một tiếng. CŨĨ1g may mả hôm nay Châu Lệ Câm đến sớm, đã làm xong mọi công việc vệ sinh phòng khám, sổ công tác cùng đã ahi chú rồ ràna. còn gỌÌ điện thoại cho rihừng người bệnh hẹn đến khám.
Dư Doanh cười với Châu Lệ Câm, Châu Lệ Câm đứng lên pha cho cô một tách cà phê? đưa cho cô. Dư Doanh nhìn lại cái phòng khám nhỏ của mình, vừa vào cửa là thấy bàn tiếp khách vả phòng khách là một. Châu Lệ Câm thường hay đứng ở bàn tiếp khách, mặc dù cô không quy định Châu Lệ Cẩm phải đứng khi làm việc, nhưng Châu Lệ cẩm vẫn tự nguyện làm như thế.
Châu Lệ Câm rất trân trọng công việc này. Đi làm ờ chỗ Dư Doanh vừa thoải mái vừa tự do, Dư Doanh chưa bao gÌỜ tỏ ra kênh kiệu, cùng kh 213f ông như các ông bà chủ khác, khắt khe với nhân viên; chi cần lảm tốt công việc được aiao thỉ nhừng chuyện nhỏ khác không bị quản lý; điều quan trọng nhất lả mức lương ở đây khá cao. Giờ đang là thời diêm khủng hoàng kinh tế. tim được một công việc tốt như thế này đã đáng quý lắm rồi.
Dư Doanh có một trợ thủ đắc lực như Châu Lệ Câm nên khòng cằn phải lo nhiều về việc liên lạc với khách hàna. Cô giờ danh sách khách hàng ngày hỏm nay, thấy có tên Phan Dật Giai ờ trongđó. Không biết vì sao. tâm trạng cùa cô lúc nảy rất tệ. cảm aiác bất lực. vì Phan Dật Giai tới đây chừa bệnh mới gây ra một loạt các chuyện sau đó, khiến mối quan hệ aiừa cô với Naô Bá Vinh càng trờ nên nhạy cảm, càng khó thuận theo ý chí của hai người.
Dư Doanh chi tay vào cái tên của Phan Dặt Giai:
- Nói với khách hàng này rằng liệu trinh điều trị của chị ấy kết thúc rồi, bào chị ấy chờ một thời gian nữa xem có hiệu quà khỏng. gÌỜ không cần tới nữa.
Châu Lệ Câm ahi ngay lại.
Dư Doanh lại giờ tiếp, thấy có một quý ông họ Lộ xin hẹn lịch khám. Chắc không tình cờ vậy chứ? Chăng nhè lại là Lộ Kiệt? Dư Doanh nói với Châu Lệ cẩm:
- Người này có nói bao gÌỜ tới khôna?
- Em đinh hỏi chi xem khi nào chi có thời gian thi em hen.
- Châu Lệ Câm đáp, thường thỉ thời gian dành cho nhừng vị khách này đều do Dư Doanh quyết định.
- Em nói mấy hôm tới chị không có thời gian rảnh, từ chối người khách nảy.
Châu Lệ Câm tuy hơi naạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Có khách tới tận cửa mà không tiếp, không biết bác sĩ Dư làm sao nhi?
Dư Doanh không naờ Lộ Kiệt lại tìm tới tận nơi cô làm việc. Cô lấy điện thoại ra. định nói chuyện với Nhiễm Nhiễm. Cho dù thế nào thì cô vẫn là dì út của Nhiễm Nhiễm, nghe hay không ngdie là chuyện của cháu gái, nhưng nếu
không nói thì cô thấy minh hơi vô trách nhiệm.
Dư Nhiễm Nhiễm thấy Dư Doanh gỌÌ điện thỉ tronglòng thầm kêu khổ. chắc chắc là vì lần trước dì út thấy minh với Lộ Kiệt cùng tới khách sạn nên mới gỌÌ điện thoại tới.
Nghe điện thoại, quà nhiên lả dì út hẹn cô đi ăn cơm. Dư Nhiễm Nhiễm tỉm chiếc áo có vẻ hờ hang ít nhất trongtủ quần áo của mình, buộc gọn tóc lên. đeo ba lô lên lưna. ữông cô có vẻ aiống một sinh viên đại học. Cô thực sự hơi sợ nếu Dư Doanh lại lên lóp mình.
Thực ra, Nhiễm Nhiễm đã lén gọi dì út là “người mẹ thứ hai”, tức là nói dì út của cô ngày càng aiổng một bà mẹ lắm lời, như thê sắp bước vào aiai đoạn tiền mãn kinh vậy, ngày càng aiống mẹ Dư Tinh.
Dư Doanh đưa Dư Nhiễm Nhiễm tới một tiệm ăn rất trang nhã, cô càm thấy minh cần phải nói chuyện nghiêm túc vơi Nhiễm Nhiễm. Mặc dù cô với Ngô Bá Vinh đã bị cháu aái bắt aặp, nhưng không có nghĩa là cô bé có thê lợi dụng điều kiện nảy đế bắt cô phải đồng ý cho nó tiếp tục qua lại với Lộ Kiệt.
Nhưng Nhiễm Nhiễm đã biết cô sẽ nói sì. vừa mới ngồi vảo đã bịt miệng Dư Doanh:
- Dì út, con biết dỉ định nói gì, dì muốn con không qua lại với loại người như Lộ Kiệt nữa đúng không? Con nói cho dỉ biết, dì út. anh ấy chưa kết hôn. vẫn còn độc thân! Mặc dù lớn hơn con 6 tuôi, nhưng bọn con là trai chưa vợ, gái chưa chồna. có quyền tự do theo đuổi tình yêu! - Nhiễm Nhiễm xoay tách cà phê trongtay, uống như uống nước ngọt.
Dư Doanh trờ tay không kịp. Cô vẫn luôn tường rằng chắc chắn Lộ Kiệt là loại đản ông đã có vợ nhưng vẫn tham lam nhừng mối tinh hời hợt bên ngoài, cô còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Nhiễm Nhiễm không chịu buông tay thì cô sẽ đích thân đi tìm Lộ Kiệt và uy hiếp anh ta là cô sẽ thông báo cho vợ anh ta. nhưng mọi sự chuẳn bị này đều vô íchẵ Nhiễm Nhiễm nói đúngụ người ta chưa vợ chưa chồna. yêu nhau tự do. Nếu còn tiếp tục ngăn cản Nhiễm Nhiễm thì cô sẽ trở thành một mụ già khó tính và phong kiến.
- Sao con biết người ta chưa kết hôn? - Dư Doanh vớt vát lần cuổi.
- Lần trước dì bào con tham sia cuộc thi đó, con đã tham gia. anh ấy lả aiám khảo, rất nhiều người đều quen anh ấy, thế nên con mới biết anh ấy chưa kết hôn.
Dư Doanh lúc nảy mới biết hóa ra người trực tiếp gây ra việc này chính là cô. Cô thấy miệng mình đắng ngắt, thế này gọi là gi, là tự mình tát vào mặt mình?
- Nhung mà Nhiễm Nhiễm, anh ta hơn con đến 6 tuổi!
- Dỉ út. dì làm sao thế? Chẳng nhẽ tuổi tác cũng là vấn đề sao? Nếu yêu nhau thỉ bao nhiêu tuôi CŨI1g không quan trọna.
- Nhiễm Nhiễm nói rất hùng hồn. Thưc ra điều cô muốn nói là người đàn Ông lần trước cô gặp đi cùng dì út có khi còn lớn hơn dì cả chục tuôi, vì sao dì út không nói gì?
Dư Doanh nhìn vào ánh mắt của Nhiễm Nhiễm là biết cô bé đang nahĩ tới tuôi tác của Ngỏ Bá Vinh, cảm aiác mặt minh nóng bừng, không muốn nói tiếp nữa, lại nói những câu mà người ta vẫn hay nói. kiều như nhớ phải cân thận, đừng có ngốc như trước nữa, có chuyện gi thỉ nhở tỉm dỉ út. Nhiễm Nhiễm thấy dì út có vẻ đã tha cho mình thỉ rất naoan ngoãn, rồi tạm biệt dì út bằng thái độ vô cùng biết ơn? chi đế lại một
Dư Doanh ngồi naẳn ngơ trongquán.
Dư Doanh gÌỜ đã biết mình không thê hùng hồn thuyết giáo Nhiễm Nhiễm nữa rồi. Nhiễm Nhiễm sè khône còn
nahe lời cô nữa. Cô cảm nhận được sự thắt bại của một người lớn khi há miệng mắc quai với trẻ con. Minh cũng làm chuyện đó thỉ có tư cách gì đê bắt Nhiễm Nhiễm không được làm? Cô cảm thấy thật ê chề, rồi thầm đổ mọi tội lỗi lên đầu Lộ Kiệt. Cho dù Nhiễm Nhiễm thế nào thì đứa bé này vẫn là con cái nhà cô. cho dù nó có hư cũng lả vì bị người khác dụ dỗ. Mà người dụ dồ Nhiễm Nhiễm chính là Lộ Kiệt, một gã công tử đảo hoa còn nhỏ tuôi hơn cả mình.