Vẫn Nhớ Mong Hoài Chương 11

Chương 11
Nụ hôn tình yêu

Giang đặt cây bút xuống bàn, thừ người nhìn mây trắng. Ba mươi mấy tuổi rồi mà nàng vẫn không thể nào từ bỏ thói quen hay mơ mộng, âm thầm ghi nhật ký

Suốt mười mấy năm trời, nàng cứ giữ lòng tin là sẽ có ngày Phú trở lại cưới mình. Niềm tin đó nàng cũng truyền luôn cho mẹ, biến mẹ thành đồng minh, giúp nàng từ chối tất cả những mối mai dạm hỏi

Nhưng Phú như bóng chim tăm cá mịt mù, không một lời thư nhắn gửi. Thương thân con vò võ, mẹ đã bắt con phải ưng ngay một thanh niên sống gần bên xóm

Không nỡ để mẹ phải buồn trong lúc tuổi về chiều, và Giang cũng không thể nào ái ân cùng kẻ chẳng chút yêu thương, nàng đã phải nhờ Thanh giúp đỡ

Nhắc đến Thanh, Giang nghe như lương tâm có điều gì không ổn. Bởi nàng có phải là cỏ cây đâu mà không hiểu mối ẩn tình của chàng trai. Trong lúc nàng đau khổ đợi chờ, thì chàng cũng dõi theo bên nàng như chiếc bóng, hy vọng một điều mong manh như sương khói

Tội nghiệp cho T. Dòng nhật ký này Giang viết để tặng tình bạn tuyệt vời cao quý. Anh đã khổ vì Giang, vì Phú biết bao lần

- Giang à, con viết gì mà viết hoài không ngừng vậy? - Bà Tư đặt giỏ đồ xuống đất, lấy khăn lau mồ hôi trán. Hạ Giang quay lại chợt reo vui

Nguồn: truyen8.mobi/t70071-van-nho-mong-hoai-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận