Vẫn Nhớ Mong Hoài Chương 4

Chương 4
Mỉm cười

hồ Xuân Hương chiều nay vắng khách bộ hành. Người kỵ mã đánh ngụa lộc cộc chạy ngang qua, đưa mắt ngó đôi nhân tình ngồi sát bên nhau dưới gốc thông to, môi bỗng mỉm cười nhẹ.

Gió chiều nhè nhẹ thổi, mái tóc cô gái bay bay, quấn quanh cổ chàng trai nhột nhột. Mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống mặt hồ gợn sóng, chàng khoác chiếc áo gió lên người nàng, âu yếm:

- Uyên Chi hôm nay em có điều gi u uẩn, mà cứ đăm chiêu hoài vậy?

Uyên Chi mỉm vội nụ cười

- Em có u uẩn điều chị Lần đầu ra Đà Lạt, em bỗng thấy bâng khuâng, buồn vô cớ trước cảnh vật hữu tình.

Chàng trai nắm tay nàng, đứng dậy:

- Đà Lạt thơ mộng dễ gây niềm xúc cảm cho những kẻ đa tình.

Uyên Chi cười, nũng nịu:

- Anh đừng chọc em đa tình. Hãy nhìn lại anh kìa, từ hôm qua đến nay cũng bị Đà Lạt thu mất hồn mất vía.

Chàng trai cười thành tiếng:

- Thì anh có chối đâu. Uyên Chi nè, nếu em muốn hết buồn, hãy cùng anh đi dạo một vòng hồ.

Thấy nàng tròn mắt nhìn mình, chàng gật đầu nói tiếp:

- Thật đấy. Dân Đà Lạt bảo thế, không tin em cứ hỏi lại họ.

Nàng đặt cằm lên vai chàng:

- Sao em lại không tin anh hả?

Chàng choàng tay qua cổ nàng:

- Vậy thì mình đi em nhé.

Uyên Chi gật đầu ngoan ngoãn:

- Dạ.

Không khí chiều se lạnh, đi cạnh nàng, Hoàng Phú nghe lòng mình ấm lạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t70064-van-nho-mong-hoai-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận