Ê ông chủ đi đâu vắng mày? Tâm vừa cho muỗng cơm to vào miệng vừa nhồm nhoàm hỏi
Thành quẹt ngang dòng mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ bừng vì nóng
- Mày hỏi ông chủ nào? Ông chủ lớn hay ông chủ nhỏ?
Cả đám công nhân đồng che miệng cười khúc khích làm Sơn, cậu công nhân mới, phải ngơ ngác khi nghe Tâm đáp
- Cả hai
Thành hất hàm vào căn phòng trước mặt
- Trong đấy ca?
Tiến húp sụp một muỗng canh
- Ăn nhanh đi các ông, ở đó tào lao, đến giờ làm việc bây giờ. Tranh thủ nghỉ lưng tí cho đỡ mỏi
Cả đám công nhân yên lặng, chỉ còn nghe tiếng canh húp rột rột, tiếng nhai nhóc nhách và tiếng muỗng va vào chén lạch cạch
Một công nhân than phiền
- Ổng nguyên tắc quá, làm như mình là máy vậy. Trễ năm, mười phút cũng phê bình
Tiến vừa và miếng cơm cuối cùng, vừa nói
- Ông ấy làm vậy là đúng. Xí nghiệp tư mà làm ăn không giờ giấc chỉ có chết
Thành chêm vô
- Ở đây lương hướng mình cũng khá, tuy giờ giấc sít sao. Tao cũng thích vậy
Tiến xúc miệng rồi trải tấm nilon ở góc nhà
- Tụi bây ở đó nói chuyện, tao nằm tí xíu. Nè, đến giờ làm, tụi bây nhớ kêu tao nha
Một số công nhân cũng tìm chỗ trải nilon nghỉ. Thu dọn các ga-men cơm vào giỏ, Sơn vừa hỏi Tâm
- Bộ Ông chủ khó lắm hả?