Sân sau cô nhi viện Tân Lã…
Hai chiếc xích đu đặt sát nhau đang nhè nhẹ đung đưa. Một cô bé tám tuổi ngồi buông thõng hai chân với đôi giày nhỏ màu hồng xinh xắn. Cạnh đó là một cậu bé hơn cô một tuổi mới chuyển tới được nửa năm, nhưng hai đứa trẻ lúc nào cũng ở cạnh nhau trong suốt khoảng thời gian đó.
Cậu bé thích đu thật mạnh, thích cảm giác bay vụt lên không trung nhưng lại muốn gần cô em gái mỏng manh của mình nên chỉ giống như cô khẽ đưa nhè nhẹ.
Cô bé nhìn qua cánh cổng sắt sang phía bên kia đường có nhiều người qua lại, dán ánh mắt vào một cô bé chạc tuổi mình đang được bố mẹ dắt tay đi, liền cất tiếng ngây ngô hỏi:
- “Anh Hiểu Anh! Tại sao bố mẹ mãi vẫn chưa tới đón em vậy?”
- “Bố mẹ ở xa lắm, phải rất lâu mới về được!”- cậu bé nói lời an ủi, anh mắt cũng nhìn xa xăm về hướng kia. Bản thân cậu cũng đang mơ hồ về chính mình.
- “ Nếu bố mẹ không tới thì sao?” – Cô bé vẫn lo lắng.
- “ Hải Linh đừng lo! Nếu như vậy cũng không sao cả! Vì anh sẽ ở bên em, anh sẽ đưa em đi tìm bố mẹ nhé!” –Cậu bé nói bằng một giọng đầy quả quyết, ánh mắt cậu nhìn sang cô bé sáng rực niềm tin.
Cô bé liền gật đầu và mỉm cười rạng rỡ, cô hoàn toàn tin vào câu nói của người anh bên cạnh mình lúc này.
Cậu nhóc Trần Hiểu Anh thì lại khẽ thu ánh mắt, bâng quơ nhìn xuống chiếc bóng mờ đổ dài dưới chân mình trong nắng chiều yếu ớt. Mới chỉ chín tuổi nhưng cậu bé đã rất hiểu chuyện, cũng hiểu hoàn cảnh của mình. Cậu vẫn luôn ghi nhớ rất rõ lời của người chú đã đưa cậu tới đây: ”Hiếu Anh, đừng bao giờ nói ra tên của bố cháu nhé. Cháu nhớ đấy!”.