Vật Trong Ao Chương 1- 2


Chương 1- 2
Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long.

 

 

Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long.

(Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ắt hóa rồng)


Chương 1


Lần đầu tiên khi gặp được Cá Chép, Cá Chuối đang rất buồn rầu. Nó không biết rõ vì cái gì cơ thể mình lại đầy vảy cá, còn nữa, vì cái gì mà rõ ràng mình là cá, lại muốn ăn cá… Nó hi vọng có thể thay đổi vận mệnh của mình, thế là, nó bắt đầu tu đạo. Ba trăm năm sau, rốt cục cũng đến lúc nó không phải ăn cá nữa, nó lại bắt đầu sinh ra nỗi buồn mới — thế đến cùng là nên ăn cái gì?



Nó huyễn hóa thành một thiếu niên, ngồi ở bên bờ ao, đem chân ngâm trong nước, nhìn bầu trời mà thở dài. Đúng lúc này, có người vỗ vai nó một cái. Đó là một thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, cười hết sức ngây thơ.

Thiếu niên cười, hỏi: “Chào ngươi, ta gọi là Lý Tử ~~ ngươi có biết ở đây chỗ nào bán bánh đậu không?”

Vẻ mặt nó lập tức đần ra hỏi thăm xem cái gì là bánh đậu.

Cá Chép rất có kiên nhẫn ngồi xuống, dùng một nhánh cây vẽ trên mặt đất.”Đơn giản mà nói, chính là một thứ mà “con người” ăn, ngọt ngào, mềm mại các kiểu ~~ “

Nghe xong câu nói này, Cá Chuối rốt cuộc cũng hiểu rõ, thiếu niên trước mặt này cùng một dạng với nó, đều là một loại tồn tại có tên là “yêu tinh”. Nó đột nhiên có cảm giác hận là gặp nhau quá muộn, nó hỏi Cá Chép tại sao phải làm yêu tinh. Cá Chép rất dứt khoát đáp lại: “Vì để đến ao bên cạnh buôn chuyện ~~ “

Thế là, nó đem cái vẻ mặt đần đần như cũ hỏi cái gì là buôn chuyện.

Cá chép lại rất có kiên nhẫn ngồi xuống giải thích tiếp…

Cứ như vậy, đến tối…

Cứ như vậy, Cá Chuối ăn cái bánh đậu đầu tiên trong đời. Rốt cuộc nó cũng hiểu, cái gì gọi là “Ngọt”. Đó là một thứ mùi vị có thể khiến linh hồn cũng tan chảy, hơi mềm mại tinh tế ấm áp…

Cứ như vậy, Cá Chuối quen với Cá Chép. Vì đuổi kịp trào lưu, nó học theo bộ dáng Cá Chép, đem tên đổi thành “Hắc Tử”, mặc quần áo vải, búi tóc lên, đến chợ của nhân loại mua bánh bao nhân đậu, sau đó, cầm bánh bao đi đến bên ao nghe buôn chuyện… Đương nhiên, là đi cùng với Cá Chép …

Cá Chuối không buồn lại nữa. Cuối cùng nó đã biết, thì ra, nếu không muốn ăn cá, còn có thể ăn bánh đậu ~

 

Chương 2

Chuyện sau đó…

Cá Chuối cáo biệt ao của mình, đi đến ao của Cá Chép. Nơi đó rất náo nhiệt, có con Cá Nheo đạo hạnh có vẻ rất cao, thích dùng câu “Ta đã từng” để mở đầu câu chuyện. Còn có một con Tôm Sông rất khinh bỉ loài cá, lấy chuyện thành tiên làm mục tiêu. Còn có một con Cua mới thành hình người chưa lâu, thường xuyên quên biến mất râu. Còn có một thẩm thẩm cá Trích hiền lành, Đại thúc Tôm Hùm nghiêm nghị…. Đúng là một nơi rất là náo nhiệt, ấm áp như đốt lửa trại vậy, khiến những kẻ có thói quen cô độc không tự giác mà tham gia vào đó.

Cá Chuối không thích cô độc, cho nên nó không chút do dự chen bước vào. Nghe xong chuyện xưa khi Cá Chuối và Cá Chép quen nhau, Tôm Sông khinh thường nói: “Xời! Chỉ vì một cái bánh bao nhân đậu liền chuyển nhà, chỉ số thông minh của loài Cá quả nhiên thấp!”

“A —— kỳ thị chủng tộc ——” Cá Chuối và Cá Chép theo thói quen cùng nhau hô to như vậy, đây là một loại ăn ý rất khó hiểu, tự nhiên như gió thổi hoa rơi vậy.

“A a ~~ nói đến kỳ thị chủng tộc ~ ta đã từng…” Cá Cheo chậm rì mở miệng.

“Lão Niêm, đừng có lạc đề!” Chúng yêu trăm miệng một lời, đây cũng là sự ăn ý rất khó hiểu, kịch liệt giống như chớp giật mưa rơi vậy.

“Nhưng mà,  không phải Hà Tử cũng cảm thấy bánh bao nhân đậu ăn rất ngon hay sao?” Con Cua nói nho nhỏ.

Tôm Sông liếc mắt một cái trừng con Cua.”Ta đang nói vấn đề là chỉ số thông minh có cao hay không, chứ không phải vấn đề bánh bao nhân đậu ăn có ngon hay không.”

“A —— kỳ thị chủng tộc ——” Cá Chuối và Cá Chép lại một lần lớn tiếng kêu.

“Thật ra cũng không có gì ~~” Cá Nheo cười tít mắt (nếu như cá biết cười), “Có biết con Hồ Ly ở núi bên cạnh không? “

“Ờ ~~ chính là con Hồ Ly ngàn năm đạo hạnh kia~~” trong mắt Tôm Sông lóe lên ánh sáng kích động.

“Đúng. Nó tu luyện thêm vài năm nữa là có thể thành tiên ~~” Cá Nheo sờ sờ râu mép, “Nhưng mà, đương nhiên…”

“Lão Niêm, không được nói lạc đề!”

“Ách… Ta không phải muốn nói lạc đề lạp ~~” Cá Nheo ấm ức nói, “Ta đang muốn nói, chỉ vì có một đứa bé trai đã đưa cho nó một cái bánh bao xanh, nó liền vì để thành người mà liều mạng tu luyện. Sau, đứa bé trai kia nhập đạo tu tiên, nó cũng bỏ yêu đạo, bước vào tu tiên…”

“Ờ,  Bánh bao xanh ăn rất ngon a ” Cá Chép và Cá Chuối nắm tay đối phương, cảm động nói.

“Đần độn! Nó không phải vì cái bánh bao xanh, là bởi vì nó thích người đó! Cá thật ngu!” Tôm Sông khinh bỉ nói.

“A - kỳ thị chủng tộc -” Cá Chuối và Cá Chép nước mắt lưng tròng hô to.

“Vì sao lại thích nhỉ? Bởi vì một cái bánh bao xanh sao?” Con Cua quơ quơ cái càng, ngây thơ hỏi.

“Chuyện này ta không biết ~~” Cá Cheo đong đưa cái đuôi,  đáp.

“Mà người đó là ai?” Chúng yêu hiếu kỳ.

“Chính là chủ nhân đạo quan trên núi bên kia, Quý Du đại sư ” Cá Nheo đáp.

“Chính là Quý Du đại sư bắt yêu rất lợi hại sao?” Tôm sông cắn râu, sợ hãi hỏi.

“Còn có Quý Du nào nữa?” Cá Nheo nói như lẽ đương nhiên.

” Bánh bao xanh ăn thật ngon a…” Tôm sông nhìn đóa hoa sen trên ao, cảm khái.

“Đúng, không sai không sai…” Cá Chép ra sức gật đầu.

“Ăn quá ngon…” Con Cua khẳng định.

“Ăn ngon hơn so với bánh đậu sao?” Cá Chuối ước mơ hỏi thăm.

“A Cái… Nói đến ăn ngon ~~ ta đã từng…” Cá Nheo mở miệng.

“Lão Niêm đừng có lạc đề!!!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31172


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận