Vết Son Trên Môi Anh Truyện ngắn 5


Truyện ngắn 5
Ở một thành phố yên tĩnh

Mười hai giờ, Dũng đón nàng ở sân ga. Sân ga trưa nắng chang chang, anh ngồi hút gần hết bao thuốc lá mới thấy nàng đi ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh. Nàng vẫn để kiểu tóc chấm vai như ngày nào, không khó để anh nhận ra.

Đây là lần đầu tiên nàng tới Phan Thiết, anh cũng không ngờ nàng lại quyết định lặn lội đến chốn xa xôi này để thăm anh. Thay vì anh phải chủ động gặp nàng.

Lần đầu tiên họ gặp nhau tại khu vườn của một người bạn, cũng ở một thành phố biển. Hôm đó nàng là người hạnh phúc nhất, nàng đang trong những ngày tuyệt đẹp của tuần trăng mật. Chủ nhân của khu vườn, một họa sĩ khá nổi tiếng đang say sưa vẽ nàng. Còn Dũng ngồi từ xa, giữa đám đông lô' nhô' nhưng không hề rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ trên môi nàng và ngẩn ngơ tự hỏi không biết anh đã gặp nàng từ khi nào. Truyen8.mobi

Bữa tiệc đứng diễn ra khá vui vẻ vì sự hiếu khách của chủ nhà, nhưng chỉ một lúc sau Dũng đã lẩn vào một góc tốỉ, kín đáo quan sát nàng. Chồng nàng lúc đó chạy lăng - xăng lấy đồ ăn cho vợ, anh ta để ria mép với thân hình khá mập mạp. Nàng cười suô't buổi, vợ chồng họ quấn quýt không rời, đến mức Dũng không khỏi chạnh lòng, một cảm giác anh chưa từng trải qua vì anh vốn quen với cuộc sống độc thân.

Không phải anh chưa từng mơ tới một đám cưới, nhưng trong suốt gần ba mươi năm lang thang, quăng quật khắp nơi khắp chốn, đã gặp gỡ rất nhiều người đàn bà khác nhau, Dũng vẫn chưa tìm được người đàn bà của cuộc đời mình, người có thể mang lại tiếng sét ái tình đánh trúng tim anh. Dũng thầm nghĩ, anh sẽ trao cả cuộc đời mình cho cô gái nào khiến tâm hồn anh chao đảo. Nhưng cảm giác đó, anh chưa từng nếm trải.

Vài lần đối diện với chính mình, anh tự hỏi, phải chăng anh quá mộng mơ? Hay trái tim ,anh chỉ có giới hạn ngần ấy thôi?

Bữa tiệc hôm đó tàn sớm, vợ chồng nàng cũng gọi taxi ra về, Dũng quay trở lại thành phô' của anh và không bao giờ nghĩ sẽ còn cơ hội gặp lại nàng thêm một lần nữa. Anh nghĩ rằng mình sẽ quên nàng thật đơn giản thôi, vì anh có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều mối quan hệ hấp dẫn, cho dù anh có mơ mộng đến bao nhiêu. Nhưng thật không ngờ, ngay trong đêm đó, sau chặng đường đài mệt mỏi, nàng đã trở lại trong giấc mơ của anh. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt mở to sửng sốt và dáng vẻ hơi chậm rãi của nàng hiện ra rõ nét. Dũng không tin, tất cả điều đó quyến rũ anh hơn cả bộ ngực đồ sộ của những người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh... Cũng như những giấc mơ tình ái trong đêm thi thoảng lại hiện lên, Truyen8.mobi

Dũng giật mình vì nụ hôn ẩm ướt của nàng đặt lên môi anh khiến anh tỉnh giấc. Một đêm thức trắng suy tư. Xúc cảm lẫn lộn. Nhưng rồi anh cô' gắng quên nàng. Anh tự nhủ, đó là lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Anh không cho phép trái tim mình phải đau đớn, nhất là với một người đàn bà đi qua cuộc đời anh như làn gió thoảng.

Một năm sau, Dũng có việc trở lại căn nhà của người bạn cũ, trong câu chuyện loáng thoáng có ai đó nhắc đến tên nàng, rằng nàng không được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân dường như râ't lý tưởng ấy, rằng chồng nàng đã quay lưng với nàng để đến với không chỉ một người đàn bà nào đó. Dũng hơi sửng sô't, anh không cắt nghĩa được tâm trạng vui hay buồn của mình, ngay lập tức anh có số điện thoại của nàng trong tay.

Một tuần sau, anh quyết định nhắn tin cho nàng.

Nàng trả lời ngay. Nàng nói rằng nàng rất bất ngờ khi anh liên lạc. Nàng nói nàng vẫn nhớ gương mặt anh dù đã râ't lâu. Truyen8.mobi

Họ gọi điện cho nhau hằng ngày. Dũng bắt đầu có cảm giác yên tâm khi nàng vui và khỏe mạnh. Anh tự nguyện gắn kết cuộc đời anh với nàng, dù chỉ bằng những bức thư, những bó hoa gửi qua đường bưu điện, những cuộc gọi bất ngờ vào buổi sáng, khi nàng chạy xe trên đường đến công ty, hay có những đêm cả hai cùng mất ngủ và cùng nghe một bản nhạc nào đó, dù khoảng cách giữa hai người được tính bằng hàng trăm ki lô mét.

Cho đến khi anh nói muốn gặp lại nàng vì anh đã sẵn sàng. Anh không muốn trì hoãn hơn nữa. Anh hứa sẽ có mặt bất kì khi nào nàng muốn. Nhưng nàng luôn kiếm cách từ chối để rồi một hôm, dường như nàng cảm thấy bâ't an và bất ngờ gọi cho anh thông báo: "Ngày mai em sẽ đi Phan Thiết" khiến anh sửng sô't và phát cuồng vì hạnh phúc. Anh gật đầu quả quyết: "Nhà anh rất rộng, nếu em không chê, sẽ có người uống cà phê với em vào mỗi sáng." Nàng im lặng. Với đàn ông, im lặng có nghĩa là từ chối. Nhưng với đàn bà thì không, anh đủ thông minh để nhận ra khi đàn bà im lặng chính là lúc họ bằng lòng. Dũng nói với nàng: "Em có thể ở lại đây bao lâu cũng được." Ngay sau thông báo của nàng, anh đã lao đầu vào dọn dẹp phòng ngủ sao cho sạch sẽ và thơm tho nhâ't. Anh dành cho nàng một chùm chìa khóa riêng. Anh tự tin rằng mình sẽ khiến cho nàng phải hài lòng vì sự nỗ lực ấy, miễn sao nàng được vui. Truyen8.mobi

-        Căn nhà này, đã lâu không có bóng dáng người phụ nữ nào!

-        Thật tiếc!

Nàng nói như reo lên khi nhìn qua ô cửa sổ phòng đọc sách. Khu vườn nhỏ đã được anh sửa chữa lại thành một căn phòng để vừa đọc sách, vừa uống trà, và nếu cần có thể kéo rèm lại và đánh một giấc luôn. Nàng nói:

-        Em thèm muốn một nơi chốn thế này, có cây xanh và thiên nhiên bao quanh! Mỗi ngày em sẽ đạp xe ra biển chơi. Căn nhà em đang ở, tù túng và chật chội như một cái hộp vậy!

-        Chúng ta đi dạo nhé!

Dũng hân hoan chở nàng đi lòng vòng thành phô' rồi phóng xe ra biển. Nàng khoan khoái hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành nhưng đượm vẻ mặn mòi. Hai người ngồi trên cao, từ tầng ba của một quán cà phê nhìn hoàng hôn buông xuống mặt biển xanh ngắt như một tấm màn nhung kỳ bí.

-        Sống một mình suốt những năm tháng qua, anh không buồn sao?

Dũng đắm đuối nhìn người phụ nữ trẻ trung với đôi môi đỏ mọng bên cạnh mình và lắc đầu: Truyen8.mobi

-        Có lẽ anh là gã đàn ông lãng mạn nhâ't còn sót lại trên thế giới này! Anh tìm kiếm

một tình yêu đích thực, nhưng điều đó thật không dễ dàng.

-        Có thật là trên đời này có tình yêu đích thực không anh?

Nàng vô tình ngả đầu lên vai Dũng. Họ chạm vào tay nhau, Dũng nắm chặt những ngón tay mềm mại của nàng và anh thấy mình run rẩy, nhưng anh đã kìm chế để không ghì chặt nàng vào lòng.

Buổi tối, Dũng đích thân vào bếp nấu cho nàng một bữa ăn thịnh soạn. Họ đã có một bữa tối vui vẻ và thân thiện hơn. Dũng hiểu anh đang rắp tâm chinh phục nàng từng giây từng phút. Có vẻ như nàng muốn quên đi rất nhiều phiền muộn đang đè nặng lên vai nên nàng đã uống rất nhiều rượu vang, nàng còn chẳng ngại ngần hát cho Dũng nghe, những bản nhạc Pháp râ't buồn. Anh không ngạc nhiên trước người phụ nữ này. Có lúc nàng thật đăm chiêu, lại vừa hồn nhiên quá sức tưởng tượng, trong mắt anh, nàng là người phụ nữ có tâm hồn giàu có. Anh biết mình đã mê đắm người phụ nữ này từ ba năm trước, khi nàng mặc chiếc váy ren màu xanh lơ, ngồi trên chiếc ghê' mây ở góc khu vườn ấy, và Dũng là người luôn tin vào cảm giác của chính mình.

Người ta có thể yêu một ai đó khi mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên hay không? Nếu đã phân vân, đó không thể gọi là tình yêu nữa.

Nàng chếnh choáng khi bước chân lên cầu thang nên phải vịn vào tay Dũng. Anh đưa nàng vào phòng ngủ khi cả hai cùng ở trong trạng thái ngà ngà say. "Chúc ngủ ngon! Chúc anh ngủ ngon!" Nàng lắp bắp câu gì đó trong cổ họng nhưng Dũng không bận tâm. Đêm nay, anh phải có được nàng. Điều đó chẳng có gì phải bàn cãi, anh là người đàn ông thực sự, anh sẽ không đánh mất cơ hội này.

Dũng ghì chặt nàng trong vòng tay và tìm kiếm bờ môi nàng, nàng mở to mắt nhìn anh. Trong một giây khựng lại, anh kéo nàng xuống giường. Anh muốn nàng thuộc về anh. Một người đàn bà chấp nhận sống trong căn nhà của một người đàn ông, họ thừa biết điều gì sẽ xảy ra, chẳng có lý do gì để nàng từ chối tình yêu của anh. Dũng thừa tự tin để có được nàng. Nhưng hình như, không phải bằng cách này. Truyen8.mobi

Có cảm giác như anh đang cưỡng ép, rõ ràng như vậy, khi anh đưa tay cởi khuy áo đầu tiên trên cổ nàng. Nhưng lạ thay, nàng chỉ im lặng nhìn đôi tay anh với cặp măt sợ sệt, hoang mang. Nàng đâu còn là cô bé mười bảy tuổi đầy bỡ ngỡ khi tiếp xúc với thân thể đàn ông? Dũng bắt đầu thất vọng khi nàng không đáp trả. Anh không bao giờ cần sự gượng ép trong tình cảm, và từ trước đến giờ, không ít đàn bà chủ động đến với anh.

-        Em không thích anh, đúng không? Không một chút nào cả. Vì sao? Sau những lá thư anh viết cho em, sau những tin nhắn anh gửi cho em, sau tất cả những gì anh đã làm? Không lẽ, em không có một chút cảm giác gì về anh sao?

Dũng nói, nói râ't nhiều trong cảm giác uất ức. Sự thất vọng xâm chiếm tâm hồn cộng với một chút xấu hổ khiến anh lúng túng và quay lưng đi ra khỏi căn phòng, để mặc nàng nằm đó trơ trọi.

Đêm đó, Dũng uống nô't nửa chai rượu vang còn lại rồi ngủ quên trên sofa. Đến khi tỉnh dậy trong tâm trạng trống rỗng, anh không còn nhớ nổi đêm qua mình đã vật lộn với nàng ra sao, anh cay đắng thế nào khi nhận ra nàng không hề muốn thân mật với anh, trong khi anh thèm khát ở nàng một tình yêu lãng mạn và say đắm.

Dũng lần tìm lên từng bậc cầu thang, anh gõ cửa phòng nàng. Chẳng có lý do gì anh lại sỗ sàng với nàng. Anh biết, em không thể yêu anh, không sao cả, dù em không dành cho anh một tình cảm lớn lao thì cũng chẳng vì thế mà anh sẽ đối xử tệ với em. Dậy đi, anh sẽ nấu đồ ăn cho em, sẽ đưa em đi tắm biển, đưa em đi cồn cát chơi, ở đó có hồ sen rất đẹp. Rồi em sẽ vui, rồi em sẽ hạnh phúc khi sống bên cạnh anh, và anh tin chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho em chứ không phải gã chồng tệ bạc kia.

Dũng gõ cửa lần thứ ba nhưng vẫn không có tiếng trả lời, anh đẩy cánh cửa nhìn vào, căn phòng của anh vẫn nguyên si, những tấm rèm cửa rung nhẹ theo gió, chỉ có nàng và chiếc va li màu đen đã biến mất. Nàng đã đi, đi khỏi căn phòng của anh từ bao giờ mà anh không hay. Truyen8.mobi

Theo phản xạ, Dũng chồm lấy cái điện thoại, phải trấn tĩnh lắm anh mới bấm được sô' của nàng. Từng hồi chuông dài đổ dồn bên tai, giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên.

-        Alô!

-        Xin lỗi, đây có phải sô' máy của Thy không?

-        Phải, tao là chồng của Thy đây, có phải mày là thằng mắc dịch đã quyến rũ vợ tao khi tao vắng nhà không vậy? Tao đang trên đường áp tải vợ tao về Sài Gòn. Nếu mày còn tiếp tục liên lạc với vợ tao, tao xin thề tao sẽ giết chết cả hai chúng mày...

Nàng ngồi co rúm trên chiếc xe lạnh lẽo. Suô't đêm qua, chồng nàng đã sục sạo khắp Sài Gòn để kiếm tìm nàng như một con thú bị thương, không biết bằng cách nào anh ta đã lần mò được về đây. Sau những cuộc vui qua đường, sau những cuộc truy hoan bệ rạc, chán chường, anh ta dường như không hề muốn gạt nàng ra khỏi cuộc sống, và có lẽ, nàng cũng không đủ can đảm để dứt bỏ cuộc hôn nhân bẽ bàng này.

Dũng ơi, em xin lỗi vì đã không ở lại thêm với anh, em thực sự xin lỗi vì đêm qua, không phải em không yêu anh nhưng em không muốn anh bị tổn thương thêm nữa. Em cảm ơn anh đã xoa dịu em trong những lúc cô đơn, nhưng cuộc đời em không thể có nhiều sự lựa chọn. Em không muốn cả hai chúng ta vượt quá giới hạn. Đừng tìm kiếm em nữa. Chúc anh hạnh phúc! Truyen8.mobi


Trong một phút chồng nàng bất cẩn, nàng đã kịp gửi đi một tin nhắn cuối cùng cho Dũng. Chiếc điện thoại tắt ngấm trên tay. Nàng nhắm mắt thật chặt để hàng nước mắt ướt đẫm rơi xuống. Chưa bao giờ nàng muốn ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn đến thế, để không phải thức dậy nhìn thấy gương mặt tím bầm vì cay cú của người đàn ông ích kỉ và tham lam đang ngồi sau vô lăng kia. Chiếc xe hơi đột ngột thắng gấp rồi lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh khủng, để lại sau lưng cái bóng mờ nhạt của một thành phố yên tĩnh.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23666


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận