Vết Son Trên Môi Anh Truyện ngắn 6


Truyện ngắn 6
Chiếc nhẫn

Anh bước ra từ nhà tắm. Như thói quen anh tiến đến gần nàng ngay, môi chạm vào tóc nàng trìu mến, đây là ngày cuối cùng họ ở lại thành phố biển này. Một tuần cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, ghé những quán cà phê thơ mộng, bình minh lên chạy trên bãi cát trắng mịn, thoai thoải và hôn nhau đắm đuối ở những nơi thật xa bờ, lạ thay biển râ't ấm, càng xa bờ nàng càng cảm thấy ấm áp, cũng có thể là do hơi ấm của anh bao quanh.

Nàng nhổm dậy, ngày cuối cùng, họ không tắm biển, cũng không cùng tắm trong bồn, tâm trạng của cả hai trở nên cuống quýt. Chẳng hiểu vì đâu. Thường thì họ ít khi phải nói với nhau vì hiểu nhau quá rõ, hoặc cả hai đều râ't tinh tế, nên họ bắt nhịp rất nhanh. Truyen8.mobi

Nàng đi vào phòng tắm, thật chậm. Nàng không phải xối nước vào bồn tắm vì anh đã chuẩn bị sẵn. Nàng ngả mình xuống lớp bọt xà phòng thơm ngát mùi hoa hồng, một cảm giác thư thái, dễ chịu. Nàng nhắm nghiền mắt, duỗi hai chân xuống làn nước, hít thật sâu cho đã đời rồi mở mắt, nàng nhìn quanh.

Ngay trên bồn tắm, gần với nàng, có một chiếc nhẫn. Nàng cầm lên, chiếc nhẫn không gây cảm giác ngạc nhiên nào, vì nàng đoán ra ngay đó là chiếc nhẫn cưới mà anh vẫn đeo trên tay. Nó được làm bằng bạch kim, mặt nhẫn đính hai viên đá trắng kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng. Anh vẫn thường đeo nó, không rời, từ ngày anh biết nàng. Từ khi họ mới là bạn, chưa phải tình nhân.

Nàng khum tay soi trước ánh điện để nhìn rõ hơn chiếc nhẫn, ở mặt trong có khắc tên anh và tên Uyên, cùng với ngày cưới. Nàng đăm đăm nhìn. Và tự hỏi vì sao anh có thể quên không đeo vào tay sau khi tắm.

Chiếc nhẫn, nàng không tránh được cảm giác khó chịu khi nhìn thấy nó trên tay anh. Mỗi lần anh hẹn hò với nàng, và mỗi lần họ ở trong rạp chiếu phim, khi anh nắm tay nàng, từng ngón đan vào nhau, tay nàng chạm phải chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo của anh. Dù sự khó chịu tăng lên theo cấp số nhân cộng với ghen tuông thuộc tính cố hữu rất đàn bà thì nàng khó có thể nói rằng anh hãy tháo bỏ chiếc nhẫn đó đi, vì dù sao, người đàn bà phản bội ấy đã rời xa anh rồi.

Đó hoàn toàn là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, một buổi tối nghiêm túc. Anh đến gõ cửa căn phòng mười bốn mét vuông của nàng, ôm bó hoa hồng rất lớn mà không cần tỏ tình. Thực sự là họ đã trải qua quá trình tìm hiểu và thân mật trước đó.

-        Anh muốn kể cho em nghe về cuộc hôn nhân không thành của mình, cô ấy đã rời bỏ anh, ba năm rồi. Cô ấy nói, cô ấy muốn được tự do. Truyen8.mobi

-        Vì lẽ gì? - Nàng hỏi anh.

-        Vì những điều rất nhỏ nhặt.

-        Ví dụ?

-        Vì đôi khi anh không quan tâm đến cảm giác của cô ấy. Có lẽ vậy.

-        Em không tin chỉ đơn giản thê'.

-        Em có biết, người ta có thể chia tay nhau vì những điều nhỏ nhặt, cái tôi quá lớn sẽ giết chết tất cả. Nhâ't là khi họ chưa có con để ràng buộc.

-        Vì sao anh không có con?

-        Cô ấy không muốn có. Hơn nữa, theo anh biết, cô ấy đã có người khác.

-        Nhưng nếu như, anh tha thứ và gọi cô ấy trở về thì sao?

-        Tất cả đã kết thúc rồi mà. - Anh trả lời và ôm nàng thật chặt.

Đêm đó anh ở lại.

Họ đã có một mối tình tuyệt vời, nàng đã tận hưởng những cảm giác lạ lùng khi hai người bên nhau. Trừ khi… trừ khi vô tình hay cố ý,  nàng nhìn xuống chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay anh.

Và bây giờ, chiếc nhẫn đó đang nằm trong tay nàng. Nàng có thể trả lại cho anh, điều đó đơn giản thôi, không cần nàng phải đưa tận tay anh, nàng cứ để nguyên vị trí đó, rồi ngay đây thôi, khi sực nhớ ra, anh sẽ chạy vào nhà tắm tìm lại nó.

Nàng đứng dậy, xả nước trong bồn cạn sạch, quấn khăn tắm ngang mình, vẫn khư khư nắm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Nàng bước ra khỏi nhà tắm, tiến đến chiếc túi xách của mình, khéo léo nhét chiếc nhẫn vào ngăn nhỏ nhất.

Anh đang xem ti vi, một trận tennis sôi động đang cuốn hút anh. Nàng hỏi anh, bao giờ đi ăn vì tối nay họ cần phải ngủ sớm để sáng mai kịp ra sân bay. Anh cầm điều khiển từ xa tắt ngay. Nàng chọn bộ váy sẫm màu duy nhất mang theo. Nàng tưởng mình sẽ không mặc đến nó, nhưng hiện tại thì nó râ't phù hợp với tâm trạng của nàng. Nàng không quên quan sát anh khi nàng đứng trước gương chải đầu, anh đang thắt cà vạt, rồi anh lại đổi ý không thắt nữa, anh ném chiếc cà vạt xuống giường, rồi anh đi vào nhà tắm rất vội vã.

Nàng im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn ra biển đêm đen sẫm. Và u tối. Như tâm hồn nàng lúc này. Nàng nghĩ đến chiếc nhẫn của anh, nàng hình dung gương mặt của anh. Truyen8.mobi

Mười lăm phút trôi qua. Nàng gọi anh. Anh đáp lại:

-        Đợi anh một chút.

Nếu thực sự anh không vương vấn, thì sao phải mất nhiều thời gian đến thế?

Nàng hét lên:

-        Em đói bụng rồi!

Anh đi ra.

-        Có chuyện gì thế anh?

Nàng xỏ chân vào đôi guốc cao gót màu đỏ. Anh bảo không có gì. Anh đã không thể nói, anh để quên đâu đó chiếc nhẫn cưới của mình, và anh cũng không dám hỏi nàng: "Em có thấy nó không?" Truyen8.mobi

Họ gọi taxi đến nhà hàng quen thuộc. Nàng chọn mấy món. Họ lặng lẽ ăn, và dường như anh đã không ăn no. Anh nhấp nhổm tỏ ra vội vã. Nàng nhấm nháp từng miếng và uống đến hai chai bia. Nàng trở về khách sạn trong cảm giác bềnh bồng, nàng chưa từng uống nhiều đến thế.

Nàng thay váy ngủ, nằm trùm chăn, nàng vẫn biết anh đang làm gì, anh đang lục lọi kiếm tìm. Chiếc nhẫn cưới. Sẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy được. Nàng cố gắng chờ đợi anh, và rồi anh cũng tắt điện sau cuộc tìm kiếm vô vọng. Nàng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng thở dài nào từ phía anh. Anh vẫn hôn nàng, vẫn âu yếm nàng như mọi ngày, không có sự thay đổi nào, không có cảm giác khác lạ nào. Nhưng đêm đó họ đã cùng mất ngủ.

Nên họ trò chuyện cùng nhau. Và bâng quơ, nàng hỏi anh:

-        Lâu rồi anh có biết tin gì về cô ấy không?

-        Bạn bè anh vẫn kể về cô ấy, cô ấy vẫn sống rất tốt.

-        Một mình hả anh?

-        Ừ, một mình.

-        Nếu như ngày đó, anh níu kéo hơn, cô ấy có ở lại với anh không?

Anh im lặng. Nàng không cần câu trả lời nữa, sự im lặng của anh đã nói lên tâ't cả, hoặc anh không muốn nhắc đến nữa. Truyen8.mobi

Bâ't cứ người đàn ông nào khi đã nằm trên giường cạnh một người đàn bà, không ai muốn nhắc đến một người đàn bà khác. Và anh đã hôn nàng rất tha thiết trước khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, họ ngủ dậy, sửa soạn đồ đạc và ra sân bay, chiếc túi xách trên vai nàng trĩu nặng. Nàng nhìn xuống bàn tay trống trơn của anh, đã không còn chiếc nhẫn gây cảm giác khó chịu cho nàng nữa, nhưng lạ thay, nàng không hề cảm thấy vui sướng. Lẽ ra nàng phải lấy làm hạnh phúc, vì kỉ vật quá khứ đã không còn hiện hữu trên thân thể anh, dấu vết của tình yêu cũ đã tan biến, nhưng liệu trong tâm hồn anh dâu vết ấy có mờ phai?

Họ trở về thành phô' của mình. Căn hộ của anh ẩm ướt vì thiếu ánh sáng. Trong khi anh bước vào phòng ngủ thì nàng đi ra ban công ngắm nhìn những giỏ phong lan tím nàng mua trước chuyến du lịch cùng anh để chuẩn bị cho cuộc sống chung của hai người. Nhà bếp được sơn màu khác, rèm cửa cũng đã được thay. Nàng háo hức biết bao với những công việc đó, đã cố gắng biến đổi rất nhiều, muốn xóa đi dâu ấn của người đàn bà là vợ anh đã từng sống ở đây, nhưng hình như nàng đã thất bại?

Anh đã ngủ say sau chặng đường mỏi mệt, nàng nhìn người đàn ông đang nằm úp mặt xuống gối kia. Liệu tâm hồn anh có thực sự trọn vẹn thuộc về nàng như nàng mong muốn hay không, khi mà nàng chỉ có thể yêu và chung sống với người đàn ông coi nàng là duy nhất. Truyen8.mobi

Nàng đi thật khẽ ra khỏi căn phòng thiếu ánh sáng ấy, nhưng trong một giây phút, nàng quay đầu lại, mở túi xách, lấy chiếc nhẫn cưới của anh, đặt khẽ vào lòng bàn tay anh, rồi nàng nắm chặt bàn tay ấy lại. Khi tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra chiếc nhẫn mà anh từng nâng niu trên tay và cô' công kiếm tìm đang ở bên mình. Chắc hẳn anh sẽ nhận ra điều gì đó, điều mà nàng không thể nói thành lời. Rằng quá khứ, đôi khi, có đẹp và đau buồn đến đâu cũng chỉ nên câ't giữ ở một góc nào đó kín đáo và sâu thẳm, nếu người ta muốn sống trọn vẹn với tương lai. Một khi anh đã yêu nàng và muốn gắn kết cuộc đời với nàng đến thế'!

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23763


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận