Về Bên Anh Chương 1

Chương 1
14 năm trước. Minh Hùng và Chí Thành là một đôi bạn rất thân thiết.

Họ cùng lớn lên, cùng chơi đùa, cùng đi học tại một vùng quê hẻo lánh. Tình bạn càng bền chặt theo những năm tháng ấy. Khi đã trưởng thành, họ cùng thi đậu vào một trường đại học có tiếng trên thành phố.

Sau khi tốt nghiệp, họ không ở lại thành phố mà trở về quê nhà để bắt đầu lập nghiệp với số vốn ít ỏi của mình, họ bắt đầu kinh doanh thuốc trừ sâu để cung cấp cho vùng quê của mình và cho cả những vùng lân cận, công việc làm ăn thuận lợi sau những tháng ngày sau đó.

Rồi hai người cũng có người yêu , rồi lập gia đình và có những đứa con xinh xắn. Minh Hùng có vợ là Cẩm Thu và có một đứa con gái tên là Ngọc Hân. Chí Thành có vợ tên là Hồng Cúc và có một đứa con trai tên là Gia bảo.

Bảo và Hân sống gần nhau nên chơi rất thân với nhau.Vì là con trai đầu nên Bảo rất được ba mẹ chiều chuộng, không đi học thì ở nhà, ít được ra ngoài nên da Bảo trắng ngần như da con gái vậy. Tên của Bảo ở nhà là Bo và tên ở nhà của Hân là Su và cả hai bây giờ chỉ là nhũng đứa trẻ bốn tuổi.

-Bo ơi ! Đi chơi với Su một lát đi.

-Được rồi, đợi Bo một lát.

Một lát sau mẹ Bo mới ra mở cổng cho Bo ra ngoài và không quên căn dặn.

-Hai đưá đi chơi ở gần đây thôi biết chưa và nhớ về sớm.

-Dạ, tụi con biết rồi.

Nói rồi cả hai lon ton chạy đi. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Su lúc nào cũng như là chị của Bo vậy, có món ăn ngon Su đều nhường cho Bo, đi chơi với những bạn cùng trang lứa nếu bị ăn hiếp Su cũng là người ra mặt để bảo vệ Bo nên nhiều khi cả hai cứ đùa với nhau rằng Su giống y như con trai vậy.

Cuộc sống yên bình của họ cứ như thế tiếp diễn cho đến khi.

-Cậu giải thích đi tại sao lại trở nên như thế này.-Minh Hùng chìa tờ giấy ra trước Chí Thành và nói với vẻ tức giận.

-Cậu cũng biết đó, dạo gần đây công ty chúng ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất., nếu không nhượng lại công ty thì tiền đâu mà trả nợ chứ.

Hùng nắm lấy cổ áo của Thành.

-Cậu điên rồi sao, cơ nghiệp này khó khăn lắm chúng ta mới gầy dựng lên được, không thể nói nhượng là nhượng được.

-Nhưng cậu cũng phải thực tế một chút vốn chúng ta cũng sắp hết rồi, nếu như cứ tiếp tục làm thì chưa đầy một năm cũng phải phá sản mà thôi.-Thánh lắc đầu.

-Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, ngày trước khi thành lập công ty, chúng ta đã nói như thế nào, sẽ luôn sát cánh bên nhau dù có bao khó khăn, sẽ không bao giờ từ bỏ, vậy mà….

-Tại lúc đó, tôi không nghĩ chúng ta phải đến nước này, tôi nghĩ nó sẽ khả quan nhưng thực tế chẳng được như vậy, thôi không bàn nữa, tôi đã quyết định rồi, dù sao tôi cũng là người có quyền hạn cao nhất ở đây mà.

Thành nói rồi bỏ đi, trong đầu Thành giờ đây đang có một âm mưu và Thành đang dần cụ thể nó hơn.

****

-Anh nói sao? Mình phải chuyển đi nới khác sao?- Hồng Cúc bất ngờ khi nghe chồng nói.

-Đúng vậy, chúng ta không thể sống mãi nơi đây được, anh sẽ nói cho ba mẹ biết rồi đưa ba mẹ lên thành phố sống cùng mình.

-Quyết định như vậy có bất ngờ và vội vàng quá không anh?

-Chẳng có gì là vội vàng cả, lên thành phố sống, con mình sẽ có điều kiện học tập tốt hơn và nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đây.-Thành nhìn thẳng vào mắt vợ.

-Nếu anh đã nói vậy thì em cũng đành nghe theo vậy, dù sao anh cũng là người quyết định mà.

Thành vòng tay ôm lấy vợ mình.

-Cám ơn em nhiều lắm.

Một buổi chiều như thường lệ, Su và Bo chạy đi chơi, cả hai vẫn đến chỗ cũ dưới một góc cây cổ thụ lớn.

-Su nè, Bo sắp phải đi xa rồi.

-Bo đi đâu, lâu không?

-Bo cũng không biết nữa, nghe ba mẹ nói là sắp phải đi xa vậy thôi.

-Bo đi rồi, Su sẽ buồn lắm chẳng ai chơi với Su nữa.

-Bo sẽ quay lại mà, Bo không có đi luôn đâu.- cười tít mắt.

-Được rồi,Bo nhớ phải quay về chơi với Su đó.

Bo lấy một miếng cẩm thạch mà mình luôn đeo trên người để vào tay Su.

-Tặng Su nè.

-Cài gì vậy Bo?

-Đây mà miếng cẩm thạch mà lúc trước mẹ Bo đi chùa xin được đó, mẹ nói ai giữ miếng cẩm thạch này sẽ luôn khỏe mạnh và luôn được hạnh phúc trong cuộc sống.

-Vậy sao Bo không giữ mà đưa Su làm gì?

-Bo là con trai mà, Bo khỏe lắm, còn Su là con gái nên giữ trong người để luôn được khỏe mạnh.

-Hihi.

Hai đứa trẻ cứ vô tư cười đùa mà không biết rằng chúng sắp xa nhau và không biết đến bao giờ mới gặp lại.

Sau khi đã thỏa thuận, Thành đã giấu Hùng và bán công ty cho người khác.Có một số tiền lớn, Thành càng nôn nóng rời xa nơi này hơn vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Kế hoạch của Thành thành công cũng một phần vì dạo gần đây sức khỏe của Hùng không tốt và không thể thường xuyên đến công ty nên mọi việc đều do Thành quản lý.

Vài ngày sau đó, trong một buổi tối, cả gia đình Thành gồm hai vợ chồng, Bo và hai ông bà thuể xe lên Cần Thơ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngay sau khi biết được sự việc,Hùng đã lập tức đến nhà Thành nhưng đã quá muộn. Cửa nhà đóng kín và khi dò hỏi xung quanh thì Hùng thật sự sốc khi biết được Thành đã bán nhà và bỏ đi đâu biệt tích.Công ty đã bị bán mất, toàn bộ số tiền đều bị Thành gom đi hết. Hùng thật sự rất sốc vì có nằm mơ Hùng cũng không ngờ người bạn thân mà mình tin tưởng nhất lại có thể đối xử như vậy với mình, còn khoản nợ trước đó mà Hùng đã vay để ổn định công ty nay lại bị mất trắng, nghĩ đến cảnh nợ nần mà không có tiền trả, Hùng lại càng tuyệt vọng hơn.

Một thời gian sau, Hùng ngã bệnh, Cẩm Thu phải nuốt nước mắt bán đi căn nhà mà hai vợ chồng đã phải đổ bao mồ hôi và nước mắt mới xây dựng lên được một phần để trả nợ còn một phần để chữa bệnh cho chồng.

Vài năm sau, tiền cũng dần cạn mà bênh tình thì không hề suy giảm,Hùng qua đời trong sự đau đớn của gia đình và đối với vợ và con gái Hùng nổi đau đó còn đau hơn gấp bội và bà Thu cũng hiểu được chính Thành là người đã khiến chồng mình chết tức tưởi như vậy. Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy, mới hôm nào còn là bạn tốt của nhau, hai gia đình có mối quan hệ rất tốt mà tại sao giờ đây Thành lại trơ tráo, lại đánh mất đi tình bạn lâu năm chỉ vì tiền.

Từ ngày người đàn ông trụ cột trong gia đình mất đi và căn nhà cũng đã không còn, cuộc sống của hai mẹ con trở nên vô cùng khó khăn, vì đã quen với cuộc sống sung túc nên bà Thu không biết làm gì để kiếm nuôi con và trang trải cuộc sống trong lúc này, nhưng vì con bà sẽ cố gắng, nhất định một ngày bà sẽ tìm được ông Thành để đòi lại những gì mà Thành đã cướp mất của chồng mình.

14 năm sau.

-Mẹ nói sao, mình sẽ chuyển nhà lên thành phố sao?- Hân bất ngờ khi nghe đề nghị của mẹ mình là bà Thu.

-Phải, đã đến lúc mình phải đi con ạ, lên trên đó biết đâu cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn.

-Nhưng mà con và mẹ đã sống ở đây mười mấy năm rồi,nhà ở đây, rồi còn người thân, bạn bè con nữa mẹ.

-Mẹ biết con sẽ rất buồn khi rời xa nơi này, nhưng ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ có thể khá lên được con ạ, lên thành phố mẹ sẽ sẽ ráng tìm một cái nghề hoặc cái gì đó để buôn bán, con cũng sắp phải thi đại học rồi, lên trên đó mẹ nghĩ con sẽ có điều kiện tốt hơn.

-Nhưng…

-Thôi, mẹ đã quyết định rồi, vậy con nhé, mẹ nói cho con biết trước để con có thời gian chuẩn bị.

-Dạ, nếu mẹ đã quyết định thì con phải nghe theo vậy.

-Ừ, mẹ biết con gái của mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn cũng biết vâng lời, xem ra cuộc đời mẹ dù có phải chịu bao mất mát, vất vả nhưng có con mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Nói rồi bà Thu ôm Hân vào lòng. Hân tuy còn đang đi học nhưng đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình nên ngay từ nhỏ đã biết phụ giúp mẹ làm mọi việc, có khi là xin đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng vì bà Thu sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con gái nên ra không cho Hân đi làm nữa.

*****

-Hôm nay, chúng ta tập đến đây thôi.

Tiếng của Bảo vang lên, cả nhóm đều dừng lại. Gia Bảo năm nay cũng vừa bước qua tuổi mười bảy, càng lớn Bảo càng điển trai và niềm đam mê lớn nhất của Bảo đó chính là âm nhạc, chính vì vậy bây giờ cậu đã lập ra một ban nhạc nam và do cậu làm trưởng nhóm, vì gia đình khá giả nên mọi chi phí trong nhóm Bảo đều lo hết, không những vậy thành tích học tập của Bảo đều vào loại khá trở lên. Chính vì những yếu tố đó nên Bảo rất được nhiều người hâm mộ trong trường đặc biệt là các bạn nữ, chưa kể những chị ở lớp mười hai.

-Bài hát của nhóm chúng ta hôm bữa đăng lên Zing, đến hôm nay cũng được hơn mấy trăm ngàn lượt nghe rồi chưa kể lượt bình luận.-Minh quân một thành viên điển trai và là tay ghi ta chính của nhóm.

-Khi tớ thể hiện một bài hát, tớ đã dồn hết cảm xúc của mình vào bài hát đó, lượt nghe cao hay thấp tớ cũng không quan tâm lắm nhưng quan trọng là họ có cảm nhận được những gì trong lời bài hát hay không, còn những cái khác chỉ là phụ thôi.-Bảo nói rồi nhắm tít mắt như đắc ý.

-Cậu đúng thiệt là….-cả nhóm cười trồ trong vui vẻ.

Nhà Bảo giờ đây đã khá giả hơn rất nhiều, ông Thành bây giờ đã là một giám đốc điều hành của một công ty lớn nên thu nhập rất ổn định, chưa kể gia đình Bảo còn hai quán cà phê khá lớn trong thành phố nên cuộc sống luôn của gia đình luôn khá giả.

-Chào mẹ, con mới về.

-Ừ, về rồi hả con, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha con.

-Dạ.

Thảy cặp lên bàn, Bảo nằm bệt xuống giường. Bảo xoay mặt về bên trái, đó là chiếc bàn là nơi Bảo đặt bức hình lúc nhỏ chụp cùng Hân.

-Su! Giờ cậu như thế nào rồi, vẫn khỏe phải không? Cậu có còn nhớ đến tớ không, tớ xin lỗi vì đã rất lâu rồi không về thăm cậu, nhưng tớ lai…-Bảo thở dài rồi ngồi dậy đi tắm.

Buổi tối, Hân đang ngồi làm bài tập, vừa làm Hân vừa nghĩ đến những lời mẹ nói, bức hình ngày xưa chụp cùng Bảo Hân vẫn giữ nó rất cẩn thận. Hân kéo ngắn tủ ra, lấy bức hình đã cũ, vuốt ve nó.

-Bo à, tớ sắp phải xa nơi này rồi, chắc tớ không thể giữ được lời hứa với cậu là sẽ chờ cậu quay trở về nữa rồi, đừng giận tớ nhé.

Hân đưa từng ngón tay mình chạm vào khuôn mặt Bo, rồi khẽ mỉm cười.

-Biết đâu hai chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi khác.

Theo thời gian thì ngoại hình của cả hai cũng có chút thay đổi, không biết nếu lỡ có gặp lại cả hai liệu có nhận ra nhau không.

Nguồn: truyen8.mobi/t123535-ve-ben-anh-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận