Về Bên Anh Chương 3

Chương 3
- Một trăm rưỡi một cái áo.-Hân bất ngờ khi đồng phục lại mắc như vậy.

Hôm trước mẹ chỉ mua một cái cho Hân, nhưng nếu mua thêm một cái nữa thì sẽ tốn tiền, hôm nay mẹ chỉ cho Hân đủ tiền để mua sách.

- Vậy cô lấy cho con một cái thôi.-Hân hạ giọng.

Hân cầm lấy chiếc áo của mình rồi lặng lẽ bước ra, nhìn bạn bè trang lứa ai cũng có hai ba cái áo, nghĩ lại Hân cũng thấy mình tủi thân, nhưng mà chuyện đi học mặc đồ gì không quan trọng, quan trọng là mình học tốt là được rồi nghĩ như vậy Hân cảm thấy có động lực hơn rất nhiều.

Hân ra phía trước bảng thông báo dể xem và chép thời khóa biểu của lớp 11B1.Hân lấy tay dò cẩn thận rồi mới ghi vào.

- Cậu là học sinh mới à.- giọng của một bạn nữ vang lên khiến Hân bất ngờ và xoay lại.

- Ừ, mình mới chuyển đến, mà sao bạn biết?

- Thì mình cũng học lớp 11B1 mà, mình tên Thư, còn cậu.

- Mình tên Hân, thế thì tốt quá, mình cũng mới chuyển đến nơi đây thôi nên mọi nội quy cũng như cách sinh hoạt trong trường cũng không rõ lắm, có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé!- Hân tỏ ra mừng rỡ khi làm quen được với bạn mới.

- Ừ, tất nhiên rồi.( cười)

- Ê, cậu trốn đi đâu biệt tích trong ba tháng hè vậy- giọng Bảo vang lên

Thư nhìn qua rồi cười, Hân cũng xoay lại, trước mặt Hân là một người con trai có thân hình to cao và vô cùng điển trai và có mái tóc màu hạt dẻ và được để theo kiểu Hàn Quốc.

- Tớ về quê thôi mà, cậu sao rồi, vẫn ổn chứ.

- Ừ, vẫn ổn.

Chép thời khóa biểu xong rồi, Hân ra về.

- À mà nè, năm nay lớp tớ có một bạn nữ mới chuyển tới đó.

- Vậy sao, cho biết mặt cái coi, coi có xinh không?- Bảo châm chọc.

- Cậu đó lúc nào cũng xinh hay không xinh, cậu ấy đang đứng ghi thời khóa biểu kìa.- Nói rồi Thư xoay lại những chẳng thấy Hân đâu.

- Ủa mới đây mà, đi đâu rồi.

Hân rời khỏi trường và đi hỏi thăm để tìm một vài tiệm sách cũ.Con đường này vẫn còn quá xa lạ với Hân nhưng có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ trở nên quen thuộc.

****

- Cậu định mua mấy cái áo?.-Quân hỏi.

- Chắc khoảng năm cái.- Bảo bình thản đáp.

- Cái gì? Năm cái đúng là thiếu gia có khác.- cả đám bạn trầm trồ.

- Có gì mà tụi bây làm quá lên vậy, mua nhiều khi khỏi phải mắc công ủi mỗi ngày.- Bảo nói rồi tiến vào trong.

Cả đám bạn chỉ biết lắc đầu rồi cùng đi vào trong, họ cũng biết là Bảo không bao giờ nói chơi.

Đi một lát Hân cũng tìm đến được một nhà sách có bán sách cũ, Hân cảm thấy vui lắm, vì từ nay mình sẽ có một nơi để mua sách với giá rẻ. Bước ra khỏi hiệu sách trong lòng hân hoan vì Hân vừa mua được sách giáo khoa mà có cả sách tham khảo với giá rẻ.

****

Sau khi mua áo xong, Bảo không về nhà mà sang phòng tập nhạc. Vừa đi, Bảo vừa nhìn lại thì thấy Thư đang đi phía sau mình.

- Nè, làm gì mà lấp ló phía sau tớ hoài vậy.

- Đâu có đâu, tại cùng đường thôi mà.- Thư nói rồi liếc sang chỗ khác.

Bảo chỉ biết phì cười.

- Vậy giờ cậu rảnh không, qua phòng tập với tớ.

Như bắt được vàng Thư liền đồng ý.

- Vậy cũng được.

Phòng tập của cả nhóm cũng ở gần trường, nằm trong con hẻm sát trường nên sau mỗi buổi học mọi người đều tập trung lại để tập nhạc. Vừa thấy Thư mọi người đều mừng rỡ.

- Quản lý về rồi đó à, lâu quá không gặp.-Việt tay trống của nhóm.

- Tớ đâu có đi luôn đâu, vào học thì phải về chứ sao hihi.

Nói rồi Thư nhìn xung quanh.

- Các cậu dán sao lên tường đó à?- Thư hỏi.

- Gia Bảo mình chứ ai, người ta thì có đèn led chớp chớp còn mình thì tối tắt đèn cho lung linh.-Quân bồi vào.

Nghe Bảo nói mà cả đám có trận cười vui vẻ. Trong đám ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, Thiên là một người ít nói nhất trong nhóm nhưng lại có khả năng sáng tác và chơi đàn ghita rất hay và Thiên cũng học lớp 11B1.

- Bảo à, lâu rồi không được nghe cậu hát.

- Được vậy bây giờ cậu sẽ được nghe.

Nói rồi mọi người vào vị trí của mình và buổi chiều hôm đó mọi người đàn hát với nhau rất vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t123537-ve-ben-anh-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận