- Tình cảm quá vậy ta.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khến Hân khá bất ngờ. Đứng trước mặt Hân giờ là một người mà Thư hay nhắc đến, cậu con trai to cao hát hay, chơi bóng cũng rất giỏi lại còn rất điểm trai.
- Đâu có gì đâu tớ chỉ giúp cậu ấy tháo ghế ra thôi mà.
- Vậy à, bạn cũng lớp hay sao, sao trừ trước đến giờ tớ không thấy.
- Cậu ấy mới chuyển đến trường mình.
- À, thì ra là vậy, thôi tớ đi trước đây, xíu ra về nhớ đến chỗ tập nhé.
Trước khi đi, Bảo chào Hân bằng một nụ cười rất tươi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, Bảo thật điển trai và nói chuyện có duyên nữa hèn gì thấy Thư có vẻ chú ý đến Bảo cũng phải.
- Nè làm gì mà đứng như trời tròng vậy , mê nó hả.- câu nói châm chọc của Thiên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân.
- Không có, cậu kì quá.- Hân cầm ghế rồi bỏ đi, Thiên khẽ cười rồi bước theo sau.
Đi đến chỗ Thư, Hân liền nói :
- Xin lỗi cậu, để cậu phải đợi lâu.
- Có gì đâu? Mình nhờ cậu mà hihi.
Do mọi người đều dồn xuống dưới nên Hân và Thư phải ngồi đầu hàng. Đúng là chào cờ mà ngồi đầu hàng thì có một cảm giác gì đó thật lo sợ vì phải đối mặt với các giáo viên. Giờ ra về, Hân đang bước chầm chậm về nhà thì nghe tiếng của Thư gọi mình.
- Nhà cậu gần đây không ?
- Cũng gần, đi thẳng quẹo trái đi một lát là tới.
- Vậy lên xe đi, hôm nay mình có việc đi ngang đó nên để tớ đưa cậu về.
- Như vậy có phiền cậu quá không ?- Hân nheo mày.
- Có gì mà phiền chứ, lên xe đi.
Thư nói rồi ra hiệu cho Hân lên xe. Nhờ có Thư mà Hân về nhà sớm hơn. Vừa bước vào đến phòng mẹ đã hỏi Hân rất nhiều :
- Ngày đầu tiên đi học sao rồi con gái, con học được không, thầy cô như thế nào, bạn bè có thận thiện không con…
Nghe mẹ hỏi nhiều như thế làm Hân cũng phải rối trí nhwung rồi Hân cũng từ từ kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện từ việc học hành đến việc Hân quen được với một cô bạn rất tốt là Thư.
Tối hôm đó, Bảo và đám bạn cùng đến một quan nước do gia đình của một đứa bạn làm chủ.Cả đám vừa nói chuyện vừa nghe nhạc khá vui vẻ thì bỗng dưng trong quán cúp điện tối thui khiến cho những người trong quán khá xôn xao. Người bạn của Bảo phải chạy đến từng bàn đốt đèn cầy và xin lỗi mọi người.
- Ê Bảo mày có cách gì không, chứ ngồi không như thế này chán lắm.- Một đứa bạn nói với Bảo.
- Trong quán có đàn ghi ta không ?
- Hình như là có, để tao đi hỏi mấy nhân viên ở đây xem thế nào vì lúc trước ở đây có mấy ban nhạc thường đến hát.
- Ừ, mày đi tìm đi, có đem ra đây ?- Bảo nói.
Mọi lát sau, mọi dụng cụ đã được mang ra, Bảo bước lên sân khấu.
- Hôm nay, do quán cúp điện, để không khí không bị nhàm chán, mình xin góp vui bằng một tiết mục nhỏ, chắc tất cả mọi người ở đây đều con trẻ, và đang trong độ tuổi yêu mà yêu thì không thể nào tránh khỏi những giận hờn, nhưng trong tình yêu không có những giận hờn thì đâu còn là tình yêu nữa, minh xin gửi đến các bạn một bài hát rất hay của Wanbi có tên Phải làm thế nào.
Tiếng ghita vang lên khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào Bảo.
‘Chuyện tình ta theo thời gian cứ trôi, vẫn êm đềm một tình yêu thế thôi.Mà sao nhiều khi vu vơ người hay cứ nghi ngờ, rằng trái tim anh chẳng có riêng mình em.’
Từng câu hát ý nghĩa cùng với giọng hát ngọt ngào của Bảo đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều phải lắng nghe. Sau khi câu hát cuối bài vang lên, tiếng vỗ tay trong khán vòng rôm rả, đâu đó có tiếng xôn xao của các cô gái, cũng phải cô gái nào mà lại không những những anh chàng điển trai mà lại hát hay nữa.
Vừa đi xuống, đám bạn lại nói tiếp.
- Nè, sao không hát tiếp đi còn cúp điện mà.
- Tụi bây nói hay quá, có giỏi lên hát đi.-Bảo đùa cợt với mọi người.
- Ờ vì ở đây có mày là ca lẻ mà, có ai biết hát nữa đâu.
Một đứa châm chọc rồi cả đám cười ồ lên, một lát sau thì mọi người cũng bắt đầu ra về. Đi ra chỗ lấy xe, một số bạn nữ xì xào, rồi lại nhìn về phía Bảo. Đám bạn thì cứ nói ra nói vào còn Bảo thì cảm thấy rất bình thường vì đây không phải là lần đầu Bảo được người khác chú ý như vây.