Chương 6 Sáng hôm sau. Mặc dù không đi học nhưng Hân vẫn dậy thật sớm. Từ trên gác đi xuống Hân đã thấy mẹ đang lúi húi ở bếp. -Mẹ đang làm gì vậy ?
-Mẹ đang chuẩn bị thức ăn sáng nè.
Hân ôm lấy mẹ từ phía sau nững nịu.
-Mai mốt mẹ cứ gọi con thức làm cùng mẹ nha, mẹ cứ chiều con để con ngủ nướng hoài, không tốt đâu ( cười )
-Thiệt không đó cô nương.
-Dạ thiệt mà.
-Sau này mà có người yêu rồi không biết có còn quan tâm đến tui nữa không? -Mẹ chọc Hân.
-Con không có người yêu đâu vì con không muốn lấy chồng, con muốn ở với mẹ suốt đời thôi hihi.
-Giờ thì nói như vậy, chứ đến tuổi yêu đương thì mẹ cản cũng không được.- mẹ nói rồi cười hiền.
Hân vì mắc cỡ nên cứ ôm chầm lấy mẹ mà không nói thêm lời nào. Gia đình nhỏ bé nhưng thật hạnh phúc, gia đình chỉ có hai người nhưng đâu đó vẫn luôn đầy ấp những tiếng cười phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi…
Ăn sáng xong, mẹ đã đi làm, Hân cũng không biết mẹ làm ở đâu, chỉ mới lên thành phố thôi không biết mẹ sẽ làm gì để kiếm tiền trong thành phố rộng lớn này, Hân càng nghĩ càng thấy thương mẹ hơn, Hân cũng muốn tìm một công việc để giúp mẹ, chia sẻ bớt gánh nặng giúp mẹ nhưng Hân cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Hân quyết định đi ra ngoài, đi một đoạn Hân thấy một quán trà sữa có để bản tuyển nhân viên chạy bàn. Hít thở thật sâu, Hân quyết định vào xin thử . Chị quản lý nhìn Hân rồi thắc mắc.
-Em còn đi học?
-Dạ, phải.
-Em học lớp mấy?
-Dạ, em học lớp 11.
-Em còn đi học mà đi làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc học không rồi ba mẹ em có đồng ý không?
-Dạ ( Hân ấp úng)… Dạ không, em đã xin phép mẹ rồi, với lại làm việc này cũng không ảnh hưởng gì đến việc học của em nên chị cứ yên tâm.
-Được rồi, vậy em sẽ làm hai ca nhé, sáng và tối, sáng từ tám giờ đến mười giờ ba mươi, tối từ sáu giờ đến tám giờ ba mươi , hôm nào em có bận học hay có thay đổi gì thì cứ thong báo cho chị biết trước nhé, sáng mai em có thể bắt đầu đến làm.
-Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm.
-À mà quên chị cũng nói luôn, vì em mới vào làm nên chỉ tính theo buổi nhé, một buổi hai mươi ngàn dần về lâu dài sẽ thay đổi sau.
-Dạ…
Sau khi điền thông tin cá nhân của mình thì Hân mới ra về. Hân cảm thấy vui lắm, vì từ bây giờ mình đã có việc làm, có thể phụ giúp mẹ, nhưng chắc Hân phải giấu mẹ về chuyện đi làm thêm này.
‘Con xin lỗi mẹ vì đã giấu mẹ chuyện đi làm thêm, nhưng con hứa, con sẽ không xao lãng chuyện học hành, mẹ đừng buồn con nhé!’
Sáng nay, Bảo dậy hơi muộn. Đêm qua, Bảo mơ thấy Su, Bảo muốn trở về nơi đó để tìm Su nhưng Bảo lại không biết nơi hồi nhỏ mình ở là chỗ nào, đã nhiều lần Bảo hỏi ba thì bị ba mắng, hỏi mẹ thì mẹ cũng không muốn trả lời có khi lại bảo là không nhớ vì đã rất lâu rồi không về đó.
Dù những kỉ niệm đẹp đẽ đó chỉ còn trong kí ức nhưng với Bảo nó sẽ không thể nào phai nhòa, hình ảnh một cô bé đáng yêu, luôn quan tâm, bảo vệ Bảo đã in sâu trong kí ức của Bảo.
Bảo rửa mặt rồi đi vào phòng ba mẹ, nhìn xung quanh một lát rồi tiến lại hộc tủ.
“ Chỉ cần tìm được sổ hộ khẩu thì có thể biết được, hy vọng sẽ tìm được”
Nghĩ rồi Bảo bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm mãi mà không thấy, ngồi bệt xuống giường, Bảo thấy mình thật sự bất lực. Muốn tìm một người bạn trong thời thơ ấu chẳng dễ dàng gì, lúc đó Bảo lại quá nhỏ nên không nhớ được gì nhiều, nhưng gì Bảo có được chỉ là những tấm ảnh lúc nhỏ chụp cùng Su.
-Tớ sẽ trở về tìm cậu, nhất định tớ sẽ tìm cậu, hãy chờ tớ nhé!
****
Chiều hôm đó, Bảo không ra chơi mà ngồi trong lớp học. Đang suy nghĩ thì có một cánh tay đặt mạnh lên vai Bảo, xoay qua thì thấy thằng Quân.
-Mày nhẹ tay một chút không được sao.
-Thì tao khìu nhẹ mà.
-Nhẹ con mắt mày chứ nhẹ ,muốn xệ vai luôn chứ nhẹ, mà có chuyện gì?
-Tối mai, có nơi mời nhóm mình biểu diễn đó.
-Ở đâu, mấy giờ?
-Cái quán tối hôm qua mày hát hát đó, bảy giờ tối, có người yêu cầu.
-Cái gì? Có người yêu cầu!- Bảo thắc mắc.
-Phải, tao nghe nói tối mai có người đặt tiệc sinh nhật tại đó nhưng do hôm qua nghe mày hát hay quá với lại cũng biết mày là bạn của con chủ quán nên muốn mời mày hát.
-Thế mày trả lời như thế nào?
-Chưa trả lời, tao hỏi ý kiến mày nè.
-Oke, vậy cứ nhận lời đi.
Sáng hôm sau, Hân dậy thật sớm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên Hân cũng khá hồi hộp, đợi mẹ đi khỏi Hân mới chuẩn bị đến quán. Sau khi thay đồng phục của quán, Hân bắt tay vào làm việc, các nhân viên trong quán đều hòa đồng, vui vẻ nên sự hồi hộp căng thẳng lúc đầu không còn nữa. Vì là buổi sáng nên quán cũng ít khách nên công việc cũng nhẹ nhàng, trưa đó sau khi xin phép Hân mới đi nhanh về nhà để sửa soạn đi học.
****
Trong lớp học.
Đang nghe ngồi cô giảng bài thì Thư ghé sát vào tai Hân rồi nói nhỏ.
-Hân à, tối nay cậu có rảnh không đi xem nhóm của tụi mình biểu diễn.- Thư đề nghị.
-Tớ xin lỗi, tối nay tớ bận rồi nên không đi được.
-Vậy à, vậy thì tiếc quá.
-Đừng buồn mình nha, hôm khác mình sẽ đi.
-Có gì mà giận chứ.- Thư cười tít mắt.
Buổi tối, mẹ ở nhà nên Hân lo lắng, khong biết nói với mẹ sao để được đi ra ngoài, chẳng lẽ phải nói dối mẹ sao, Hân thấy mình có lỗi quá, nếu lỡ mẹ biết được chuyện mình đi làm thì không biết như thế nào.
-Thưa mẹ, cho con ra ngoài một lát.- Hân ấp úng.
-Tối rồi còn ra ngoài làm gì hả con.
-Dạ..con…con… con đi học nhóm mẹ ạ, con có hẹn với mấy bạn, con đi rồi sẽ về sớm.
-Vậy hả, vậy thì con đi mau rồi về sớm.
-Dạ, vậy thưa mẹ con đi, con sẽ về sớm.
Hân chạy một mạch đến quán vì cũng sắp tới giờ nhận ca rồi. Do chạy khá nhanh nên vừa đến trước quán Hân đã va phải đám người đứng phía trước.
-Cái gì vậy trời, sao quả tạ ở đâu ra vậy.- Quân hét lên.
Vừa đứng lên Hân liên tục nhận lỗi.
-Mình xin lỗi, mình xin lỗi…
Sau khi bớt lộn xộn, mọi người cũng nhận ra nhau.
-Hân, cậu làm ở đây sao?- Thư khá bất ngờ.
-Phải, mình làm ở đây…- Hân khá bối rồi khi gặp mọi người.
-Cậu làm tớ bất ngờ đó.- Thiên nói.
Chợt nhớ đến công việc nên Hân chỉ chào rồi đi thẳng vào quán.
Cả nhóm lên sân khấu, liền nhận được sự vỗ tay của nhiều người.
-Trước tiên cả nhóm xin gửi lời chúc mừng sinh nhật của bạn. Nhóm mình sẽ gửi tặng bạn ca khúc “ Khúc hát mừng sinh nhật”.
Bỗng một bạn nữ đứng dậy, chắc là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
-Mình muốn bạn hát về chủ đề tình yêu, vì hôm trước các bạn thể hiện rất hay, mình rất thích.
Bảo quay sang những người bạn của mình.
-Vậy tụi mình thể hiện bài chúng ta mới tập gần đây nhé.
-Oke- mọi người đều gật đầu.
Tiếng nhạc vang lên và Bảo cất tiếng.
“Đông qua xuân sang miên mang giấc mơ anh mong chờ em. Mùa thu đến lá rơi, mùa hè ấm áp …ố…ô. Con tim anh nghe rộn ràng, tình yêu đầu tiên đã đến. Giây phút yêu thương, anh mãi in sâu. Mong vẹn nguyên thủy chung. Lòng anh vẫn lo sợ mất em một ngày. Một ngày anh không muốn …tin. Thế nhưng rồi trái tim vô tình. Lời chia tay em nói…Yêu mỗi em, nơi cuối con đường về. Hạnh phúc ôi sao nhỏ bé với anh. Người đến bên anh tựa giấc mơ.”
Lúc này, Hân cũng vừa mang nước ra cho khách, vừa nghe được giọng hát của Bảo,Hân đã nhìn lên sân khấu.
“Đúng như lời Thư nói, Bảo hát rất hay.”
Nhìn xuống sân khấu, Bảo bắt gặp ánh mắt của một bạn nữa đang chăm chú nhìn về phía mình và trong vài giây Bảo đã nhận ra người đó chính là người đã va vào nhóm của mình lúc nảy và cũng là người mà Bảo gặp trong buổi chào cờ hôm trước.
“ Giọt nước mắt của con trai.Giọt nước mắt ấy khó phai.Chỉ riêng mỗi anh ngồi đây.Bao ước mơ, hy vọng, nỗi nhớ anh chờ em. Và anh nghe con tim hát lên yêu thương.Và anh sẽ trao cho em.Để anh luôn mang bao giấc mộng trong con tim này.Hỡi em, giọt nước mắt của con trai.”
Càng về cuối điệp khúc, Bảo càng hát hay hơn.Hân thì phải tiếp tục làm công việc của mình nên phải đi ra phía sau. Sau khi trình diễn xong bài hát, từng tràn vỗ tay vang lên, Bảo hát thêm hai bài nữa rồi chào mọi người ra về.