Chương 7 Cả đám cùng ra về với tâm trạng vui vẻ. Lúc này thì Hân cũng vừa bưng nước vào cho khách, Thiên và Thư nhìn nhau rồi lắc đầu. Hai cậu sao thế?- Bảo hỏi.
-Tại sao cậu ấy lại làm ở đây nhỉ, mình chỉ tượn cậu ấy đùa thôi nhưng không ngờ cậu ấy đi làm thật.
-Tớ cũng vậy, thấy cậu ấy vừa đi học vừa đi làm thật vất vả.
-Ý hai cậu nói đến người lúc nảy đụng vào chúng ta đó hả?- Bảo thắc mắc.
-Ừ đúng rồi, cậu ấy là học sinh mới đó.
-Thì ra là vậy.
Về đến nhà, thấy mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách, Bảo đến choàng qua cổ mẹ:
-Đi đau mới về vậy con trai?
-Dạ con đi với đám bạn.
-Con đó, sắp cuối cấp rồi, tập trung mà lo học đi , con mà thi rớt đại học là ba con muối mặt với mọi người.
-Con sẽ cố gắng nhưng lựa chọn của con vẫn là âm nhạc, con sẽ không theo định hướng của ba.
-Con à, mẹ hiểu con có niềm đam mê nhưng ba con cũng có niềm đam mê cũng có tâm huyết của riêng mình, từ bàn tay trắng ba con đã gầy dựng lên sự nghiệp này cũng chỉ để sau này để lại cho con, con trai duy nhất của ba mẹ, con nên hiểu điều đó.
-Con hiểu chứ mẹ, chính vì hiểu nên con mới áp lực như thế này. Con người sinh ra thì không có quyền lựa chọn gia đình của mình nhưng khi đã lớn đã trưởng thành, đã hiểu biết, cũng biết được cái nào sẽ tốt cho mình thì xin ba mẹ hãy cho con theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
Bảo nói rồi đi nhanh lên phòng. Đi đến cầu thang Bảo chựng lại rồi nói :
-Con hết tiền xài rồi, mai mẹ để trên bàn khi nào đi học con sẽ lấy.
-Con xài tiền cũng nên biết tiết kiệm, đừng quá phung phí còn có nhiều người khó khăn hơn chúng ta lắm con ạ.
Bảo bịt tai lại rồi lên phòng, mẹ mà giảng thuyết tới sáng cũng chưa hết. Nằm bết xuống giường, Bảo nhớ lại và suy nghĩ đến những lời mẹ nói :
‘Con xài tiền cũng nên biết tiết kiệm, đừng quá phung phí còn có nhiều người khó khăn hơn chúng ta lắm con ạ.’
‘-Tại sao cậu ấy lại làm ở đây nhỉ, mình chỉ tưởng cậu ấy đùa thôi nhưng không ngờ cậu ấy đi làm thật.’
-Tớ cũng vậy, thấy cậu ấy vừa đi học vừa đi làm thật vất vả.’
Nhớ đến những lời của Thư và Thiên nói, Bảo cũng không ngờ mình lại gặp một người có hoàn cảnh như vậy. Nằm một lát, Bảo nhận được tin nhắn của một người bạn :
-Mày lên face book liền !
Chỉ vỏn vẹn một câu, không biết mấy đứa này muốn làm gì nữa. Bảo mò lên xem. Lâu rồi không lên face hôm nay lên lại, thấy thông báo và cả tin nhắn rất nhiều.
-Tụi bây nhanh thật, mới hát xong giờ đã up lên rồi.
Đọc những bình luận khen ngợi Bảo cũng thấy vui, còn tin nhắn rác thì nhiều vô số kể , reply riết Bảo cũng không muốn rep lại vì quá nhiều, Bảo cũng không biết hang ngàn bạn that và hang ngàn lượt theo dõi này, ai là người bạn thật sự, ai là ảo, vì thường trên mạng chỉ toàn lừa tình nhau, nên Bảo chỉ trả lời cho những người mà Bảo thật sự biết, hay có những người thật sự yêu mến mình chân thành, Bảo đều vui vẻ nói chuyện với họ, còn những người suốt ngày cứ nhắn vào những tin nhắn ngoài lề như: anh đẹp trai quá cho em làm quen nha, anh ơi e thích anh…bla..bla… Bảo đều bấm nút.
Bảo ngồi lưới wed, rồi nghe bài hát mình vừa thể hiện. Bảo ưỡng người tựa vào ghế rồi suy nghĩ.
“ Nếu mình cứ hát lại bài của người khác hoài cũng chán, cũng không thể cover mãi như vậy được, mình cũng biết chơi nhạc mà, sao không thử sáng tác một bài hát cho riêng mình.”
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Bảo, Bảo nhất định sẽ thực hiện nó, quan trọng chỉ còn là thời gian mà thôi.
Sáng hôm sau, Bảo đi ra ngoài , đi ngang phòng khách liếc ngang Bảo đã thấy tờ bạc có mệnh giá hai trăm ngàn đồng đã được để sẵn trên bàn, cầm nó lên Bảo có chút suy nghĩ.
“ Mỗi ngày mình đều xài từ một đến hai trăm, trong khi có những người làm cả ngày cũng chưa kiếm được một trăm ngàn, có lẽ mình đã quá phung phí tiền bạc nhưng từ nhỏ đến giờ đã quen như vậy rồi cũng không bỏ được có chăng là mình phải xài ít hơn thôi.”
Suy nghĩ rồi Bảo đi ra ngoài. Chắc có lẽ cuộc sống sung sướng từ nhỏ đã khiến cho Bảo có thói quen xài tiền như vậy vì Bảo chưa đi làm, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội nên chưa biết quý trọng đồng tiền, điều đó thật đúng với một thiếu gia như Bảo.
Hôm nay, Bảo đi xe đạp, trước tiên phải kiếm cái gì ăn cái đã. Đạp xe đến gần trường Bảo thấy cô bạn mà Bảo đã gặp vào tối hôm qua.
-Cô ơi, bán cho con một gói xôi.- Hân ghé nang một mâm xôi nhỏ để mua ăn sáng.
-Đây của con, năm ngàn
-Dạ.- Hân cầm lấy rồi trả tiền.
Bỗng có một bàn tay xòa ra trước mặt Hân.
-Con ơi, cho bà xin chút tiền, bà đói quá.
Đứng trước mặt Hân là một bà lão có khuôn mặt nhăn nheo, già cõi, đôi tay run run, thật sự nhìn thấy bà mà Hân cảm thấy tội nghiệp bà. Hân đặt gói xôi lên tay bà lão, rồi lấy ít tiền lẻ cho bà.
-Bà ơi, cháu chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu có đói ba kiếm thêm chút gì ăn nha bà.
-Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm.
Bảo thật sự không tin vào mắt mình, tại sao cô ấy lại có thể đưa luôn thức ăn của mình cho bà lão. Rồi Hân đi vào trong quán nước, sau khi thấy Hân đi khuất Bảo mới đạp xe sang phía bên kia đường.
-Cô ơi bán cho con gói lớn nha cô.-Bảo nói.
-Rồi, có ngay..
Cầm gói xôi, Bảo dắt xe vào trong quán, chắc hôm nay Bảo là vị khách đầu tiên của quán vì quán chỉ vừa mở cửa. Đang quét dọn, thấy có người vào nên Hân liền chạy ra mở của mời khách và Hân cảm thấy bất ngờ khi vị khách đầu tiên sáng nay của quán là Bảo.
Hân cầm Menu đến cho Bảo goi, trong lúc đang xem Menu thì Hân nhìn chầm vào Bảo.
“ Con trai gì đâu mà da trắng, mắt láng o à, chắc cũng tốn kí kem dưỡng da quá.”
Bảo ngước mặt lên thì thấy Hân đang nhìn mình, nên cất tiếng.
-Bộ mặt tớ dính lọ à.
Câu nói của Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân, khiến Hân bối rối khi bị Bảo phát hiện.
-À, không..không có.
Bảo cầm gói xôi đưa cho Hân. Hân tròn mắt vì không hiểu gì.
-Cầm lấy đi, lúc nảy cậu đã đưa gói xôi của mình cho bà lão rồi còn gì, không ăn sáng sao có sức mà làm việc.
-Cậu…cậu thấy hết rồi hả?
Bảo gật đầu.
-Nè cầm lấy đi.-Bảo nói rồi đặt gói xôi vào tay Hân.
Hân nhìn Bảo, Bảo chỉ khẽ cười.
-Được rồi, lần này tớ sẽ nhận, những lần sau cậu đừng làm như thế nữa nha.
-Ừm.
-Cậu uống gì?
-Cho mình một ly cà phê đá với một ốp la nhé.
Hân lấy gói xôi ra rồi chia ra làm hai rồi đưa một phần cho Bảo.
-Ăn xôi đi cho tiết kiệm, dù gì gói xôi này cũng lớn mà cũng do cậu mua nên chúng ta mỗi người phân nửa.
Sau khi đưa Bảo, Hân mới đi vào trong chuẩn bị nước. Đem nước ra cho Bảo, Hân mới đi ăn sáng, ngồi phía trong nhìn ra phía cửa kiếng, Bảo thấy Hân đang ngồi ăn một mình, nhìn vào phần xôi của mình, Bảo cầm lên. Từ trước đến giờ, Bảo chưa từng ăn sáng như thế này cả nhất là đồ ngọt nhưng có lẽ hôm nay phải ngoại lệ một bữa. Bảo vừa ăn vừa nhìn Hân ăn, ăn như thế này cũng thú vị đấy chứ, dù chỉ là một gói xôi bình thương nhưng nó sẽ ngon hơn rất nhiều khi có người ăn cùng mình.