Chương 8 Ăn một lát cũng hết phần xôi của mình, từ trước đến giờ Bảo rất ít ăn vặt, cũng không ăn những thức ăn lề đường vì nghĩ nó sẽ không ngon và mất vệ sinh nhưng có lẽ sau hôm nay Bảo phải thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này, vì gói xôi này tuy rẻ mà rất ngon, đúng là muốn biết được nó như thế nào thì phải thử nó chứ không nên đánh giá những hình thức bên ngoài.
Ăn xong, Bảo ngồi uống nước rất lâu, Bảo cũng không biết tại sao mình lại có thể nơi đây một mình với một không gian vắng vẻ như thế này cùng với tiếng nhạc du dương nhẹ tai, Hân vẫn đi qua đi lại mỗi khi có khách.
“ Cậu ấy đi làm như thế này thì làm sao có thời gian để ôn bài chứ, sao ba mẹ cậu ấy lại để cậu ấy tự đi làm kiếm tiền trong khi còn là một học sinh cấp ba như thế này, là cậu ấy muốn tự lập hay vì một nguyên nhân khác…”
Thấy Hân đang rảnh tay, Bảo gọi Hân lại.
-Cậu cần gì sao?- Hân hỏi.
-Cậu có thể ngồi xuống đây nói chuyện với mình một lát được không?
Nghe Bảo nói Hân có chút bối rối.
-Nhưng mình còn công việc, không ngồi cùng khách được sẽ bị la mất.
-Tớ thấy giờ này quán vắng khách mà còn nếu cậu sợ bị la thì…
Bảo xoay mặt vào trong rồi gọi.
-Chị Thanh ơi…
Nghe Bảo gọi chị quản lý, Hân liền lấy tay cho miệng của Bảo lại.
-Nè, cậu làm gì vậy, khi không gọi chị ấy làm gì? – Hân nói.
Bảo lấy tay gỡ tay Hân ra.
-Xem cậu kìa, làm gì mà hốt hoảng như vậy- Bảo phì cười.
Chị quản lý đi ra, lúc này Hân cũng hơi lo.
-Có gì không Bảo.
-Đây là bạn em, chị có thể cho bạn ấy ngồi nói chuyện một lát được không?
-Được chứ, quán cũng vắng khách mà. ( Chị Thanh xoay về phía Hân) .. Hân à, cưng ngồi nói chuyện với bạn đi, khi nào có khách rồi hả đi làm tiếp.
-Dạ.
Hân ngồi xuống và ngồi đối mặt với Bảo.
-Rồi đó, có chuyện gì thì cậu nói đi, cậu làm như thế tớ cảm thấy ngại lắm.
-Có gì mà ngại, cậu là bạn của Thiên và Thư mà hai người đó chơi rất thân với tớ nên cậu cũng là bạn của tớ.
Nghe Bảo nói mà Hân bật cười.
-Cậu suy luận hay quá hé, giống như làm toán vậy.
-Tớ thấy bình thường mà, nói chung mình học cùng khối, cùng trường nên có làm bạn với nhau cũng dễ hiểu. Mà tại sao cậu lại chuyển …
-Khách đến rồi, cậu ngồi chơi nhé, tớ đi làm tiếp đây.
Bảo chưa dứt câu thì Hân nói rồi đi mất.
‘ Nói đi là đi ngay vậy” – Bảo nói thầm.
Ngồi một lát, Bảo gọi tính tiền rồi ra về. Đi ra đến cửa Bảo gặp Hân.
-Tớ về đây, có gì mình gặp sau.
-Ừm, chào cậu.
Đạp xe về mà trong tâm trí Bảo đầy những ngổn ngang.
“ Cậu ấy đã cho tiền bà lão, tại sao lại con nhường gói xôi cho bà lão chứ, thật khó hiểu”
Nghĩ rồi Bảo lại cười, từ trước đến giờ mình ít thấy những trường hợp như vậy. Bảo đi rồi, Hân chỉ nhìn theo rồi mỉm cười.
“ Cậu ấy đúng thật là một người thân thiện và hòa đồng”- Hân nghĩ.
Làm thêm một lúc, Hân mới về nhà để chuẩn bị đi học. Do những ngày đầu chưa quen nên Hân cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng biết sao được Hân phải cố gắng thôi. Hôm nay, Bảo đi học thật sớm, Bảo thì lúc này lúc khác, có hôm đi sớm lại có hôm đi trễ, cũng một phần vì dạo này nắng nóng quá.
Bảo ra ngồi ở ghế đá phái trước, lâu lâu đi sớm một bữa thấy trường vắng hoe. Một lát sau, Hân cũng vào đến, vì lớp Bảo ở dưới còn lớp Hân ở trên lầu nên mỗi lần muốn đi lên lướp, Hân phải đi ngang qua lớp Bảo, nhìn thấy Bảo ngồi , Hân cũng khá bất ngờ, đi ngang qua, cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười.
Hân đi thẳng lên lớp của mình, còn Bảo thì vẫn nhìn theo Hân đến khi Hân đi khuất.
Như thường lệ, lớp của Hân chưa ai vào cả, Hân vẫn là người đến sớm nhất, tranh thủ những lúc yên tĩnh như thế này, Hân lấy tập ra bắt đầu ôn bài. Vì lúc sáng đi làm đến trưa nên Hân chưa có thời gian để dò lại bài.
Một lát sau, cũng có lác đác một vài bạn đi vào, cũng vì là học sinh mới nên Hân cũng chưa biết hết tên của mọi người nên cũng ít nói chuyện.
-Cậu lúc nào cũng đi sớm cả.- Thư vừa vào thấy Hân đã nói
-Ừm, tớ đã quen vậy rồi, lúc trước khi ở quê mình vẫn hay đi sớm hihi.
-Cậu thiệt là có nhiều điểm lạ quá mà tớ chưa biết hết được ( cười).
-Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết thôi.
-Thư, hôm nay tới phiên cậu trực vệ sinh đấy!- tổ trưởng bảo.
-Mình sao?- khuôn mặt của Thư xịu xuống.
Thư quay sang Hân.
-Hân à hay cậu làm với tớ nha.
-Ừm… cũng được.
Thế rồi, Hân và Thư bắt đầu làm, một đứa quét lớp thì đứa kia lau bảng. Sau khi lau bảng, Hân đi xuống giặt bông lau. Vừa bước xuống tới cầu thang, Hân đã thấy Bảo cùng bạn đang chơi bóng rổ cùng nhau.
“ Trời nắng như thế này mà các cậu ấy vẫn chơi bóng được”
Hân nghĩ rồi đi qua phía bên đối diện dãy lớp của Hân học. Sau khi giặt xong, Hân trở về lớp của mình.
-Ném qua cho tớ.
-Nhận lấy nè.- Bảo nèm bóng sang.
Nhưng do cú ném quá mạnh và bạn của Bảo không thể bắt được nên trái bóng chuyển hướng và trúng ngay vào đầu Hân. Do bị choáng nên Hân bị ngã xuống đất. Bảo và bạn nhanh chóng chạy đến chỗ Hân.
-Cậu có sao không, tớ xin lỗi.- Bảo nói.
Hân ngước mặt lên thì Bảo mới nhận ra.
-Là cậu sao?- Bảo bất ngờ khi người con gái mà Bảo vô tình ném banh trúng lại là Hân.
-Tớ không sao đâu!- Hân nói rồi cố gắng đứng lên.
-Có thiệt là cậu không sao không?- Bảo hỏi thêm lần nữa.
-Thiệt mà, thôi các cậu chơi tiếp đi, tớ về lớp đây.
Hân đi về lớp của mình còn Bảo thì vẫn đứng đó nhìn về phía Hân.Nhìn thấy Hân, Thư ngạc nhiên.
-Cậu bị sao vậy, sao tóc cậu bị rối xù lên vậy .
-À, do tớ bất cẩn bị vướng thôi mà. ( cười)
-Vậy sao, mai mốt phải cẩn thận đó.
-Ừm, tớ biết rồi.
Giờ ra chơi hôm đó, có một bạn nam lên tìm Hân.
-Hân ơi, có người tìm cậu.- một người bạn báo cho Hân biết.
Hân đi ra ngoài và bất ngờ khi thấy một người con trai lạ đang đứng.
-Cậu… cậu tìm tớ sao?- Hân ấp úng.
-Phải , tớ là em của chị Thanh, chị Thanh nói do chiều nay chỉ có việc đột xuất nên quán đóng cửa nên nói với cậu khỏi đến, mai vẫn làm bình thường nhé.
-Ừm được rồi, cảm ơn cậu, mà sao cậu biết mình.
-Trời, sao mà không biết tớ là bạn của Bảo với Thư mà với lại tớ có thấy cậu làm trong quán mấy lần.
-À, vậy sao, mình cảm ơn cậu đã thong báo cho mình.
-Không có gì đâu, tạ chị Thanh gọi cho cậu không được nên mới nhờ tớ lên nói cho cậu biết vậy mà.
Sau khi cậu bạn ấy đi, Hân mới quay trở về lớp của mình.
-Nè, cậu ấy lên tìm cậu có chuyện gì vậy ?
-Cậu ấy bảo hôm nay chị chủ bận nên quán nghỉ một bữa.
-Vậy sao? Vậy chiều nay cậu đi với tớ đi.- Thư đề nghị.
-Đi đâu?- Hân thắc mắc.
-Bí mật, đi rồi cậu sẽ biết.