Về Bên Anh Chương 9

Chương 9
Hân cảm thấy Thư hôm nay lạ thật, còn bí mật nữa, thôi thì lâu lâu mới được nghỉ làm nên đi chơi với

Thư cũng được, nói thật thì Hân cũng háo hức muốn biết nơi mà Thư định dẫn mình đến.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Hân đi bộ về nhà thì nghe tiếng gọi của Thư từ phía sau.

-Hân ơi, chờ mình.

Hân xoay người lại thì thấy Thư đang đạp xe đến.

-Có chuyện gì vậy?- Hân thắc mắc.

-Cậu đã quên hôm  nay chúng ta đã hẹn nhau rồi sao.

-Ừm, tớ nhớ mà nhưng mình đi bây giờ luôn sao.

-Ừ, đi luôn bây giờ, giờ này chắc các cậu ấy đã đến chỗ tập rồi.

 Ừm, vậy mình đi.

Hân ngồi lên xe cho Thư chở đi.Thư quẹo vào vào con hẻm gần trường, mỗi ngày Hân đi ngang qua con hẻm  này nhưng không để ý. Thư dừng xe trước một căn nhà nhỏ có hai tầng.



-Đây là nhà của một người bạn, mọi người lấy nơi đây để tập hát cho gần trường.

-Tập hát…- Hân như chưa hiểu ý của Thư.

Sau khi khóa xe cần thận, cả hai bắt đâu đi lên phía trên. Vừa mở cửa phòng bước vào, Thư đã nói:

-Mọi người xem ai tới nè.

Câu nói của Thư làm mọi người chú ý, trong đó có cả Bảo.

-Ai vậy?- một thành viên trong nhóm hỏi.

-Là bạn mình, là người hôm trước va phải nhóm tụi mình trong quán nước đó.

-À, nhớ rồi.

-Chào các cậu.- Hân lịch sự.

-Rất vui được làm quen.-Quân vừa nói rồi cười tiến gần lại chỗ Hân.

Hân thấy hành động lạ của Quân nên lùi lại.       

-Cậu làm cậu ây sợ đó Quân à!- Thư vội tiến lại rồi nói.

-Đùa chút thôi mà !

Tiếng mở cửa vang lên lại khiến mọi người chú ý, người bước vào không ai khác là Thiên.

-Xin lỗi mọi người mình đến trễ.

-Cậu lúc nào mà không đến trễ.- Thư nói.

Nhìn thấy Hân, Thiên cũng hơi bất ngờ.

-Cậu cũng đến nữa à.
   
Hân khẽ gật đầu.

-Tại hôm nay cậu ấy được nghỉ nên tớ dẫn cậu ấy theo chơi, sẵn cho cậu ấy biết chỗ chúng ta tập luôn.-Thư nói.    

-Thôi các cậu đừng nói linh tinh nữa, nhanh vào tập đi.- Bảo giục.

Thế là cả nhóm không ai bảo nhau câu nào, mọi người đều vào vị trí. Tiếng nhac vang lên nhẹ nhàng và  rất êm tai, rồi một giọng hát vang lên đó chính là giọng hát của Bảo, đây là lần thứ hai, Hân được nghe Bảo hát.

Giọng Bảo ngọt ngào, êm tai rất thích hợp với những bài hát tình cảm . Hân và Thư im lặng và cùng lắng nghe từ đầu cho đến khi kết thúc bài hát. Đúng là Bảo hát rất hay, khi hát Bảo luôn tập trung và hòa vào cùng giai điệu bài hát, trong Bảo như một nghệ sĩ thực thụ.

Khi Bảo kết thúc bài hát, Thư và Hân đều vỗ tay.

-Bảo ơi, càng ngày cậu càng hát hay đấy!-Thư nói.

-Còn phải hỏi, ca hát bẩm sinh mà.- một người bạn trong nhóm châm chọc.
      
Bảo liếc ngang.

-Mọi người nói quá là mình không hát được nữa bây giờ.- Bảo có vể hơi bối rối khi nghe mọi người khen mình.
-Trời hôm nay lại còn bày đặt nữa….- cả nhóm cứ chọc ghẹo nhau.

Tập thêm một lát, thay vì ra về mọi người lại bảo nhau đi chơi.

-Hân, cậu đi cùng bọn mình luôn đi.- Thư đến nói với Hân.

-Thôi được rồi, các cậu đi đi, tớ còn phải về nhà.

-Về nhà làm gì chứ, đi chơi một lát rồi về.- Thư cứ nhất quyết bắt Hân đi cùng.

-Phải rồi đi với bọn tớ một lát đi.-Thiên nói.

Thấy mọi người nhiệt tình nên Hân đồng ý. Mỗi người ai cũng đi xe chỉ có Hân là được Thư chở, vì đi xe đạp điện nên xe của Thư đi trước mọi người đạp theo sau.Thật sự lúc này Hân cũng cảm thấy khá ngại ngùng vì từ trước đến giờ Hân chưa bao giờ đi chơi mà có nhiều người con trai như thế này.

Cả nhóm đến siêu thị chơi, siêu thị này cũng khá gần mà lâu nay Hân không biết. Mọi người đi dạo xung quanh một hồi rồi đi lên tầng trên.

-Đói  bụng quá tụi bây ơi, tìm cái gì ăn cái đã.- một đứa bạn trong nhóm bảo.

-Ừ, mày nói tao mới nhớ, bụng tao đánh trống rồi này.- Thiên nói.

 -Tụi bây lúc nào cũng vậy, thôi được rồi, vậy thì đi ăn.

Bảo nói rồi cùng mọi người đi lên tầng trên.

-Thư kêu cho mình một phần cơm với nước ngọt nha.- Bảo nói.

Sau khi mọi người nói món Thư và Hân mới đi gọi, do khách quá đông nên cả hai phải đứng chờ để bưng về bàn của mình luôn.

-Hân cậu không ăn sao.

-Ừm mình cũng không đói, để mình ăn kem được rồi.

Nghe Hân nói, Thư cũng không nói gì thêm. Một lát sau thức ăn cũng được mang về bàn, trong khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì Hân chỉ ăn món duy nhất đó là kem, mọi người thấy lạ nhưng cũng không ai nói gì. Bảo nhìn mọi người rồi nhìn về phía Hân, Hân đang cúi mặt để ăn kem, rồi bỗng dưng Bảo đứng bật dậy bỏ đi, hành động ấy của Bảo khiến mọi người bất ngờ.

Bảo tiến lại quầy phục vụ và gọi thêm một dĩa cơm nữa. Bảo trở về bàn và đặt dĩa cơm trước mặt Hân, ai cũng trồ mắt nhìn.

-Đã đến đây thì phải ăn chứ. Bảo nói rồi nhìn Hân.

Hân cũng nhìn về phía Bảo. Bảo nháy mắt ra hiệu cho Hân ăn rồi cười hiền, Bảo về phía chỗ của mình, hành động của Bảo khiến mọi người trong bàn đều ngạc nhiên.

-Mọi người ăn đi, làm gì mà ngồi đờ ra hết vậy.- Bảo nói để xua tan đi những cái nhìn trong lúc này.

Ờ… ờ.- mọi người đồng thanh.

Sau  khi ăn uống xong xuôi mọi người ai về nhà nấy, Thư  thì do ba mẹ gọi về gấp nên không thể chở Hân về được.

-Xin lỗi cậu nhé, ba mẹ mới gọi bảo tớ phải về ngay.- Thư nói với vẻ có lỗi.

-Không sao đâu, cậu có việc thì về trước đi, tớ đi bộ về cũng được mà.

-Đừng giận mình nha!- Thư cầm tay Hân.

-Khờ quá, giận gì chứ, mấy hôm trước mình cũng tự về mà.

Sau khi chào mọi người, Hân thong thả đi bộ về nhà. Khung cảnh thành phố lúc về đêm thật đẹp, lânf đầu tiên Hân mới được trông thấy một khunga cảnh nhiều màu sắc như thế này, từ đền đường đến những ánh đèn xe, dòng xe chi chít của thành phố cùng những ánh đèn đường đầy màu sắc đã tạo nên một không gian rực rỡ, mờ ảo trước mắt Hân.

-Nè, sao cậu đi nhanh vậy, chờ tớ với.-Nghe tiếng ai đó quen quen nên Hân xoay lại.

 Hân càng bất ngờ hơn khi người đó là Bảo.

-Sao lại là cậu?- Hân thắc mắc.

-Là tớ thì không được sao?    

-Tại tớ cứ nghĩ là các cậu đã về rồi.

-Thì tớ cũng đang về đấy nhưng đi đến đây thì gặp cậu.- Bảo nói.

Bảo xuống xe, một tay dắt xe, một tay thụt vào ống quần, Bảo dắt xe đi song song với Hân.

-Nhà cậu ở gần đây sao?- Bảo hỏi.

-Ừm cũng gần.

Đi một lát bỗng nhiên Hân dừng lại, nhìn về phía những cậy kẹo bông gòn nhiều màu sắc.

-Cậu đợi tớ một lát.- Hân nói.

Hân nói rồi đi đến chỗ bán kẹo. Bảo vẫn nhìn về phía Hân.

-Chú ơi, chú bán cho con hai cây kẹo bong gòn.

Hân cầm hai cây kẹo đến rồi đưa cho Bảo một cây.

-Của cậu nè!

-Cảm ơn cậu nhé, nói thật từ trước đến giờ tớ chưa ăn kẹo này bao giờ.

-Cậu đừng đừng có lừa tớ nhé, món này lúc nhỏ ai mà chẳng biết chứ.  
          
-Tớ nói thiệt mà, lúc nó ba mẹ sợ tớ bị bệnh nên không cho tớ ăn những loại đồ ngọt này nhất là những phẩm màu, ba mẹ tớ rất kị và không cho tớ dung những thứ đó, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

-Chắc cũng vì ba mẹ cậu quá thương cậu thôi, họ lo cậu sẽ bị bệnh.

-Nhưng tớ thì không muốn như vậy, tớ muốn được tự mình quyết định tất cả… ( Bảo thở dài)… kể cả việc được theo đuổi niềm đam mê của mình.

-Theo đuổi niềm đam mê…- Hân thắc mắc.

Tiếng nhạc chợt vang lên và ngày càng lớn khiến cho Hân và Bảo phải chú ý đến. Sau khi để ý mới biết rằng ở bên trung tâm điện máy có cho hát thử karaoke. Bảo xoay về phía Hân.

-Hay cậu và tớ qua bên đó xem thử đi.

-Qua đó sao?- Hân thắc mắc.

Bảo không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cả hai đi qua chỗ đang phát ra âm thanh lớn đó.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t124611-ve-ben-anh-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận