Thấy ánh mắt tự tin của cô gái, Lâm Phi không khỏi híp mắt nói:
- Nói như vậy, cô tin tưởng rằng tối nay chắc chắn sẽ tìm được nhà hợp tác ngoại quốc phù hợp rồi?
- Tôi không biết.
Câu trả lời của Tô Ánh Tuyết khiến Lâm Phi bất ngờ:
- Nhưng tôi sẽ cố hết sức.
Đúng lúc này, một cặp vợ chồng trung niên đi về hướng bên này. Người đàn ông mặc bộ vest trắng, nho nhã lịch thiệp, người phụ nữ mặc bộ dáy dài mà đỏ, xinh đẹp đầy đặn.
Đó chính là Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam.
Có vẻ như chuyện của Tô Tuấn Hào chưa từng xảy ra vậy. Diêu Lam bộ dạng thân thiết khoác tay chồng, cùng Tô Tinh Nguyên đi chào hỏi người quen.
Sau khi đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi, hai người dừng chân lại.
Ánh mắt Diêu Lam nhìn Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi có phần lạnh lùng, nhưng chỉ vậy không hơn, không hề có bất kỳ lời nói và hành động quá khích nào.
Rõ ràng là, mặc dù trong lòng người phụ nữ này hận đến thấu xương, nhưng trog buổi tiệc rượu khách khứa đông đúc thế này, bà vẫn có phong thái của đại gia tộc.
Tô Ánh Tuyết sắc mặc nghiêm nghị nói:
- Tiểu Tuyết, thời gian của tiệc rượu có hạn, cha phụ trách nói chuyện cùng tiên sinh Rainer, Eder, và bà Westin.
- Con phụ trách đại diện của bốn tập đoàn và gia tộc còn lại. Nếu đối phương đã bị Mã gia thuyết phục, không có ý hợp tác với chúng ta, vậy thì đừng lãng phí thời gian, chỉ cần bất cứ người nào có ý, liền kịp thời nói với cha.
- Tiệc rượu chia ra làm giai đoạn. Giai đoạn một là giao lưu và xã giao, để khách ăn uống, chào hỏi một chút, hâm nóng bầu không khí.
- Giai đoạn hai là thưởng thức rượu ngon đến từ các nơi trên thế giới, đồng thời sẽ bắt đầu chuyện đàm phán, sẽ được tổ chức ở đại sảnh trong khách sạn, uống rượu, chào hỏi khách hiển nhiên sẽ dễ dàng thúc đẩy hợp tác kinh doanh hơn.
- Giai đoạn cuối cùng là vũ hội, đến lúc đó, có rất nhiều người uống say, hoặc đã không có tâm tình bàn chuyện làm ăn, muốn tìm nhà hợp tác sẽ không quá thực tế.
- Sắp xếp như vậy là để tiến hành đàm phán có mục tiêu với các doanh nghiệp có thiện chí, được hay không sẽ quyết định trong mấy tiếng đồng hồ này, tuyệt đối không được dây dưa dài dòng.
Tô Ánh Tuyết gật đầu, giọng nói dứt khoát:
- Con biết rồi thưa cha.
Tô Tinh Nguyên thở dài, hiển nhiên áp lực không hề nhỏ. Sau khi liếc Lâm Phi bằng ánh mắt phức tạp, lão đã cùng Diêu Lam rời khỏi, đi tìm các doanh nghiệp nước ngoài để bàn bạc.
Lâm Phi tò mò nói:
- Trước khi các người đến mới chọn được bảy mục tiêu?
- Sao, có gì không đúng sao?
Tô Ánh Tuyết có chút không yên lòng, cô đang tìm khách mời bốn phía, cân nhắc xem nên bắt đầu cùng khách quý nào đàm phán trước.
Lâm Phi sờ cằm, nói:
- Tôi thấy ở đây có nhiều người như vậy, lớn nhỏ ít nhất cũng hai ba trăm người phụ trách doanh nghiệp và gia tộc, cô chỉ chọn ra có mấy mục tiêu như thế, không cảm thấy ít sao?
- Anh cho rằng nói chuyện làm ăn giống bán rau củ trên đường, có thể nói giá tiền với bất kỳ ai sao?
Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn, nói:
- Doanh nghiệp trong nước phần lớn đều biết rõ tình hình của Khuynh Thành, người tình nguyện đưa than tới sưởi ấm bất chấp nguy hiểm trong ngày tuyết rơi không nhiều.
- Các doanh nghiệp nước ngoài có quan hệ gần với Tập đoàn Thanh Mã sẽ loại trừ đầu tiên, sau đó là loại các doanh nghiệp hoàn toàn không có cách nào tiến hành hợp tác với Khuynh Thành, còn lại cũng chỉ có hai ba mươi doanh nghiệp có thể tiến hành hợp tác có hiệu quả.
- Nhưng trong số hai ba mươi doanh nghiệp này, có nhiều doanh nghiệp đứng top 100 trên thế giới, tài sản mấy trăm tỷ, cơ bản không tình nguyện hợp tác với doanh nghiệp như chúng ta, có doanh nghiệp thì quy mô không đủ, tài chính quá ít, hợp tác cũng không hiệu quả.
Lâm Phi nhấm chút Champagne rồi nói:
- Làm ăn buôn bán, hòa khí sinh tiền tài. Cô không thể vì người ta quy mô lớn, là cảm thấy người ta không tình nguyện hợp tác với mình. Không phải cô rất tự tin sao? Nếu tôi nói nhà nào có tiền có thế nhất sẽ bắt đầu từ nhà ấy, lưng tựa cây đại thụ rất mát đấy.
Tô Ánh Tuyết có chút bất đắc dĩ, cau mày nói:
- Đây không phải là vấn đề tự tin hay không tự tin, đây là hiện thực. Càng là người phụ trách của doanh nghiệp và gia tộc lớn thì càng khó đàm phán. Bởi vì bọn họ đa phần đều có phương thức kinh doanh cực kỳ cố chấp của mình, hoặc là tính tình cổ quái, bụng dạ thâm sâu, những người như vậy mới có thể trở thành lãnh đạu của một số ngành nghề.
- Nhưng cũng bởi vậy, nên bàn chuyện làm ăn với những người này, trừ phi anh có thể nắm chắc được điểm mấu chốt, đúng khẩu vị của họ, để họ sẵn sàng tiếp nhập người hợp tác như anh, nếu không, họ cơ bản không vì chút lợi ích kinh tế mà nhân nhượng hợp tác với người có địa vị thấp hơn mình. Dù sao người muốn tìm họ hợp tác có quá nhiều, hợp tác với ai cũng kiếm ra tiền, không có lý do gì mà chọn một người không có tiếng tăm gì.
Lâm Phi nói thầm trong lòng: “Không phải là hợp ý hay sao, cái này thì có gì khó, cứ nói chuyện xem thế nào không được à” Nhưng nói ra e lại bị Tô Ánh Tuyết trừng mắt, nên hắn cũng không muốn nhiều lời.
- Hiện tại tôi phải đi đàm phán với mục tiêu đầu tiên, anh đi theo tôi hay ở đây?
Sau khi tìm được một người da trắng trung niên, Tô Ánh Tuyết nói.
Lâm Phi sững sờ:
- Không ăn cơm trước hay sao? Buổi trưa cô cũng không ăn bao nhiêu mà, không đói bụng sao?
- Anh cảm thấy hiện giờ tôi có tâm trạng ăn cơm không?
Tô Ánh Tuyết hơi mất kiên nhẫn, người đàn ông này không cảm thấy hiện giờ thần kinh cô đang căng cứng hay sao?
Mặc dù nói cô đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nhưng nếu tối nay không tìm được một nhà hợp tác tốt, cô vẫn sẽ ở thế bị động.
Lâm Phi vẻ mặt vô tội, đây không phải là quan tâm đến sức khỏe của cô sao. Nhìn mấy bàn dài thức ăn phong phú, ngượng ngùng cười nói:
- Vậy thì cô đi đi, cần phiên dịch thì gọi tôi, tôi đi ăn trước đã.
Tô Ánh Tuyết sớm đoán được sẽ là vậy, thực ra cũng không mong Lâm Phi sẽ bàn chuyện làm ăn, người đàn ông này có thể nói được nhiều thứ tiếng, thân thủ còn mạnh đã không dễ dàng gì rồi, không thể trông cậy vào hắn cái gì cũng tinh thông được.
Vì vậy Tổng giám đốc Tô không quan tâm đến hắn nữa, ổn định lại cảm xúc rồi đi đến chào hỏi người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn rỗi kia.
Hiển nhiên là người đàn ông kia nhận ra Tô Ánh Tuyết, mặc dù không thân quen lắm nhưng biết lai lịch của Tô Ánh Tuyết, rất nhanh đã đi vào câu chuyện.
Lâm Phi một mình chạy đến đứng cạnh bàn tiệc, cầm đĩa lớn bắt đầu càn quét.
Lúc ở cùng Tô Ánh Tuyết, hắn còn để ý đến thể diện của cô, cử chỉ đúng mực, nhưng khi có một mình, Lâm Phi cũng lười bày ra bộ dạng này nọ, ăn phình mồm trợn má cũng chẳng để tâm đến mọi người nhìn hắn thế nào.
Đang lúc phình má, đột nhiên có một đôi nam nữa từ trong đám đông đi về phía hắn.
Lâm Phi chớp mắt, có chút kinh ngạc. Người phụ nữ kia mặc bộ dạ hội màu đỏ, dáng người lả lướt, gương mặt trái xoan ngũ quan hoàn mỹ, có mị lực của người trưởng thành, giống như m t đóa hồng đang tỏa hương ngào ngạt.
Không phải ai khác, chính là Phương Nhã Nhu, mỹ nữ của bệnh viện. Người đàn ông đi cạnh cô chính là Phó viện trưởng hắn gặp lần trước, người theo đuổi Phương Nhã Nhu, Trang Diệc Phàm.
Phương Nhã Nhu đã thấy hắn, chủ động đến chào hỏi.
- Lâm tiên sinh, thật trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây.
Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi ăn phìn má, không khỏi ngạc nhiên, cô đang lo không có người quen biết, không có nơi nào đi.
Ln nuốt nước miếng, hắn chú ý tới, đêm nay người phụ nữ này ăn mặc rất “đặc sắc”, núi ngực của Phương Nhã Nhu bởi quá cao so với mực nước biển, lộ ra một đường rãnh sâu, bởi bị áo đè ép nên hai bầu thịt mềm đang ép vào nhau.
Mặc dù thân hình người phụ nữ này không bằng Tô Ánh Tuyết, nhưng lại có chút đầy đặn hơn, lộ ra sự hấp dẫn của trái đào chín mọng.
Phương Nhã Nhu đến gần, không hiểu vì sao Lâm Phi không nói lời nào. Sau khi phát hiện vị trí mà ánh mắt của đối phương đang nhìn chăm chú đến, không khỏi đỏ bừng mặt, xấu hổ và giận dữ trừng mắt với hắn.