Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 271: Một viên đá tạo nên sóng lớn

Đứa con thứ ba Vương Ngọc Quan khinh thường cười:

- Cha à, loại mãng phu trong thế giới ngầm này, cho dù còn sống cũng chẳng có gì to tát, cũng chỉ xứng để chúng ta dùng làm vũ khí mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là một cây thương sắc bén mà thôi.

- Bây giờ là thời đại gì rồi còn nói đến chuyên Vương giả, đúng là buồn cười. Sức có mạnh đến đâu, ném mấy viên đạn cũng toi đời mà thôi.

- Hơn nữa, cứ xem như hắn muốn báo thù cho ông lão bần tiện bán mỳ kia, tìm tới nhà họ Vương chúng ta, trước mặt lão tổ tông nhà họ Vương, hắn còn không xứng.

- Vớ vẩn!

Vương Chính giận dữ, mắng mỏ, vẻ mặt cảnh cáo:

- Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đề cập đến ba chữ “lão tổ tông”, con định làm gì? Muốn đánh giá người ta sao?

Vương Ngọc Quan nghe vậy, liền giật mình nhớ tới chuyện gì đó đáng sợ, vội vàng rụt đầu:

- Dạ dạ, con biết sai rồi thưa cha…

Là con dâu trưởng, Triệu Duyệt chưa từng nghe nhắc đến “lão tổ tông”, cô ta tò mò hỏi chồng là Vương Định Khôn đứng bên cạnh:

- Lão tổ tông là ai ạ?

Vương Định Khôn đang tỏ ra trang nghiêm, thần sắc bỗng biến đổi mãnh liệt:

- Không được hỏi nhiều!

Triệu Duyệt tủi thân nhưng cô ta cũng biết, tuy mình là con dâu của nhà họ Vương, nhưng dù gì cũng không phải là con nối dõi. Những gia đình như Tứ đại gia tộc, ngoài nhà họ Tạ tương đói bí hiểm, khó lường, ba gia tộc còn lại đều có lực lượng thần bí. Nếu không, năm đó, họ cũng không trở thành Tứ đại gia tộc, trở thành gia tộc mang danh Thiên Tự.

Chỉ có điều, con cái của các gia tộc này cũng chưa chắc đã biết bảo vật trấn tộc của mỗi gia tộc là gì.

- Hừ hừ.

Vương Chính gõ tay lên mặt bàn rồi nói:

- Tính toán của lão Lục rất thành công. Lão muốn nhân cơ hội này để lôi kéo những cán bộ cấp cao trong truyền kỳ. Không tiếc mở rộng quan hệ ra bên ngoài, hoan nghênh các vị thần tiên từ khắp nơi tới Lâm An một chuyến.

- Nếu lão ta lôi kéo thành công các nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm thế giới, trở thành khách quen của Bộ An ninh, chắc chắn uy tín của lão Lục sẽ vượt qua ta.

- Lần này lễ truy điệu của Lâm Phi là việc chính. Nhân cơ hội này, đây sẽ là lần đầu tiên thế lực ngầm quốc tế rút ngắn khoảng cách với Hạ Quốc chúng ta. Đến lúc đó, nhà họ Vương chúng ta không thể mất phần được…

- Cha, cha đã có diệu kế gì chưa ạ?

Vương Định Khôn mỉm cười hỏi.

Vương Chính híp mắt:

- Chắc lão Lục đã quên, mẹ của Lâm Phi hiện đang là con dâu thứ hai của nhà họ Vương chúng ta. Hừ hừ… giờ Cố Thải Anh đang làm gì?

- Em dâu đang tham gia hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của hội thương mại tỉnh Giang, chắc là còn chưa biết về chuyện của Lâm Phi.

- Tốt lắm!

Vương Chính nói:

- Định Khôn, con mau đi gọi cho em con, bảo nó báo tin này cho Cố Thải Anh. Nói, ta không dám mở lời, bảo nó nén bi thương. Nhưng nhà họ Vương sẽ tới lễ trụy điệu ở Lâm An với tư cách người nhà.

- Cái gì?

Vương Ngọc Quan bất mãn nói:

- Cha, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nhận đứa tạp chủng đó?

- Mày thì biết cái gì!

Vương Chính đập bàn có chút bất lực. Con cả và con thứ ba đều do vợ cả sinh ra, chỉ có đứa con thứ hai là do vợ lẽ sinh ra. Vì thế, ông ta không coi trọng lắm.

Đáng ra, ông ta muốn bồi dưỡng đứa con thứ ba giống đứa con cả, sau này có thể tiếp quản gia nghiệp. Nhưng hết lần này đến lần khác, đứa con cả thì hiếu thắng, đứa thứ ba thì thiếu đầu óc.

Ngược lại, đứa thứ hai Vương Thiệu Hoa lại rất khá, biết nhẫn nhịn. Nếu nó không phải con do vợ lẽ sinh ra, ông ta thật muốn để nó thay đứa thứ ba.

Vương Định Khôn biết rõ vì sao cha tức giận nên anh ta bất đắc sĩ nói với em:

- Chú ba, khi Lâm Phi còn sống, chúng ta không thể kết thân với hắn, trước tiên việc đó làm mất mặt chúng ta, hơn nữa, hắn cũng sẽ không chấp nhận.

- Nhưng bây giờ hắn đã chết, chết không có đối chứng. Người ngoài chỉ biết mẹ hắn là con dâu thứ hai nhà họ Vương chúng ta. Chúng ta đồng ý tiếp nhận đứa con cô ta sinh có với người đàn ông khác, đó gọi là nhân hậu, điển hình của mọi nhà.

- Nếu chúng ta lấy thân phận người nhà để tham gia, không ai dám nói gì, cũng chẳng có ai nói gì. Em dâu sẽ mang ơn chúng ta, những thuộc hạ của Lâm Phi cũng sẽ dựa vào chúng ta.

Vẻ mặt của Vương Ngọc Quan đại biến, dựng ngón cái tán thưởng anh cả, cười tà tà:

- Chỉ là không biết anh hai sẽ nghĩ thế nào. Anh hai hận cha của Lâm Phi thấu xương, chỉ sợ tham gia lễ truy điệu còn khó khăn hơn bị giết rất nhiều.

- Nếu thằng hai mà tỏ ra tức giận thì nó đã không còn là nó nữa rồi.

Vương Chính đã có tính toán, vung tay lên rồi nói:

- Định Khôn, đi làm đi!

- Vâng thưa cha!

Đúng lúc Vương Định Khôn định đứng dậy, ra ngoài gọi điện, đột nhiên điện thoại di dộng trong tay liền kêu lên.

Đồng thời, điện thoại của Vương Chính cũng kêu lên.

Điện thoại di động của họ không phải loại điện thoại thông thường, số điện thoại của họ là cơ mật, chỉ có những kênh đặc thù mới gọi được.

Hai cha con họ đều là Ủy viên thường vụ, cùng lúc nhận được điện thoại, chắc chắn có chuyện lớn đã xảy ra.

Hai người nhận điện thoại, vừa nghe, sắc mặt đã biến đổi.

Tắt máy, không ai nói gì. Vương Chính mở tin tức trên một trang web. Vương Định Khôn cũng không quản lễ tiết, chạy đến bên cạnh cha để nhìn.

- Lão tạp mao Diêu Khánh Lỗi làm gì thế này?

Vương Chính tức giận chửi ầm lên, mặt đỏ bừng, khiến Triệu Duyệt và Vương Ngọc Quan ngồi trong phòng đều giật nảy mình. Rất hiếm thấy cha luôn bình tĩnh lại tức giận đến vậy.

Diêu Khánh Lỗi? Không phải là chủ nhân nhà họ Diêu, đại sứ Hạ Quốc ở Mỹ sao?

Tin tức trung ương truyền tới đủ khiến cho cả thế giới đều kinh ngạc.

Tối hôm qua, căn cứ chế tạo tàu chiến hải quân bí mật ở California của Mỹ đã bị năm người sắt tập kích. Đám người sắt đó xông tới như cơn gió, trực tiếp phá hủy xưởng đóng tàu. Một lượng lớn tàu chiến đã bị phá hủy, nhân viên thương vong mấy trăm người. Tổn thất của hải quân Mỹ vượt qua 20 tỷ.

Mã hiệu trên người những người sắt kia lại chính là dấu hiệu bộ đổi Ẩn Long của Hạ Quốc.

Sáng nay, quốc hội Mỹ, tổng thống và Bộ quốc phòng đã chất vấn đại sứ Diêu Khánh Lỗi ở đại sứ quán Hạ Quốc ở mỹ.

Nhưng những người bên phía FBI vào đại sứ quán Hạ Quốc đã phát hiện ra, Điêu Khánh Lỗi đã không còn ở đó. Bố trí trong đại sứ quán đã khiến mười mấy nhân viên FBI tử vong.

Nhất thời, sóng gió đã nổi lên trên khắp nước Mỹ.

Hạ Quốc lại có chiến đấu bọc thép công nghệ cao như vậy, hơn nữa đã trực tiếp phá hoại lãnh thổ nước Mỹ, đại sứ Hạ Quốc lại bố trí mai phục xong liền đào tẩu?

Rốt cục là chuyện gì đây? Hạ Quốc muốn khai chiến, trở mặt với nước Mỹ sao?

Người Mỹ choáng váng, từ trước đến nay họ đều áp đặt trên đầu Hạ Quốc, sao bỗng dưng lại biến thành, nước Mỹ bị Hạ Quốc chơi xấu như vậy?

Vì thế, sau cuộc họp cấp cao khẩn cấp, nước Mỹ phát ra thông điệp với Hạ Quốc, nếu không thể giải thích hợp lý trong vòng 1 ngày, Mỹ sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương đối phó với Hạ Quốc.

Sau khi xem xong, Vương Chính không nói hai lời, đứng dậy ngay lập tức rồi hô lớn:

- Định Khôn! Con mau đi theo ta, nhanh đi họp! Lão Lục, Long lão đại chắc chắn cũng đã tới, chuyện này không thể có bất kỳ sơ xuất nào! Đúng là vớ vẩn. Chuyện này là sao chứ?

- Cha, người thép kia không phải đã từng tập kích căn cứ của chúng ta sao. Sao có thể…

- Còn phải hỏi sao? Nếu mấy mấy người sắt của đội quân chiến đấu là giả thì bộ đội Ẩn Long ở Mỹ cũng là giả!

- Lần này rõ ràng có một thế lực cực mạnh muốn châm ngòi chiến tranh giữa Hạ Quốc và Mỹ, từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn xung đột trên phạm vi toàn thế giới.

- Nhưng họ không bắt được bất kỳ người sắt nào, không thể kiểm chứng. Hơn nữa đại sứ của chúng ta ở Mỹ là thật, vì thế muốn giải thích lại càng khó khăn.

Hai cha con vừa bàn luận vừa vội vã ra ngoài. Tuy nội bộ lục đục rất quan trọng, nhưng chuyện quốc gia đại sự, với tư cách là cán bộ cấp cao, họ không thể lười biếng.

Trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương, trong tàu hàng bí mật của Victor.

“Diêu Khánh Lỗi” vào trong một phòng nghỉ dưới sự bảo hộ của mấy người tùy tùng, cung kính nói với Victor đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi:

- Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Victor mở mắt ra, khoát tay với Andariel đang bóp vai cho y, ý bảo có thể dừng lại.

- Rất tốt!

Victor cầm ly rượu vang bên cạnh lên nhấp một miếng:

- Ngươi bỏ thuật dịch dung đi, tránh để người khác nhìn thấy, dễ bị lộ.

Người giả mạo vội xin lỗi:

- Chủ nhân, lúc về tôi chỉ muốn bỏ ngay khuôn mặt này đi. Chỉ có điều hiệu quả dịch dung quá mạnh, tôi muốn bỏ đi nhưng lại vô cùng đau đớn. Chắc phải có biện pháp gì đặc biệt biến gương mặt về lại như cũ. Không bằng… mời vị tiểu thư kia đến một chuyến?

Victor mất kiên nhẫn, thở dãi, duỗi một ngón tay vẽ nét ngang trên không trung.

- Á!

Hai gã tùy tùng sau lưng người giả mạo không nói hai lời, dùng dao cắt vỡ cổ họng gã.

- Kéo ra ngoài làm mồi cho cá mập đi! Tránh phiền toái!

- Vâng!

Hai gã tùy tùng mau chóng đưa “Diêu Khánh Lỗi” chết không nhắm nổi mắt ra ngoài.

Lúc này, một cô gái từ ngoài đi vào, cầm một văn bản với các mật mã đặc thù, đưa cho Victor:

- Chủ nhân, đây là tin quân đoàn vừa gửi tới.

Victor nhíu mày cầm lên xem. Chỉ gã mới hiểu ý nghĩa thực sự của những mật mã này chính là phương thức trao đổi nội bộ.

Chưa được mấy giây, sắc mặt Victor vô cùng phấn khởi. Gã đứng bật dậy từ trên ghế!

- Ha ha… ha ha! Ha ha!

Victor kích động vung tay:

- Scarpe! Rốt cục mày đã chết! Rốt cục mày đã chết! Thượng đế đã giáng sấm chớp xuống nghiền mày thành tro bụi rồi! Thế giới này là của Victor ta rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/chuong-271/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận