Đây là thân thể của Lâm Phi vào giờ phút này, mỗi cơ bắp đều có sức bật, có khả năng đạt tới hiệu quả chiến đấu cao.
Trước đây, Lâm Phi muốn làm một số việc nhưng vì sức mạnh và sức bật không đủ nên chỉ có thể ngồi tưởng tượng mà thôi. Nhưng giờ đây, hắn có thể làm những động tác này vô cùng thành thạo. Cuối cùng, hắn có thể thi triển khả năng chiến đấu thiên phú, tinh túy nhiều năm trời.
Chưa tới 10 giây, Lâm Phi đã giải quyết xong sáu gã tướng sĩ làm cho mọi người thúc thủ. Lâm Phi cũng rơi xuống từ độ cao khoảng trăm mét,
“Phanh” một tiếng, hai chân Lâm Phi chạm đất, tạo nên một hố sâu.
Lâm Phi bất mãn nhíu mày. Quả nhiên việc khống chế thân thể, hắn vẫn làm chưa tốt, cần cố gắng thích ứng hơn nữa mới được.
Trong mắt người khác, giờ phút này, người đàn ông toàn thân không mặc gì đúng là “binh khí hình người” đúng nghĩa.
Lúc này, Lâm Phi nhìn giữa hai chân mình. Hắn nhìn đại gia hỏa đang không ngừng lắc lư mà nhếch miệng cười.
Thân thể trần truồng như vậy tuy không sợ người khác cười nhạo, nhưng nó cứ lắc qua lắc lại như vậy khiến hắn không thoải mái cho lắm.
Tạm thời, hắn không thèm để ý đến việc giết những người biết võ cổ. Hắn lắc mình đi đến trước mặt Khương Tiểu Bạch, chỉ chỉ phần phía dưới của hòa thượng mà nói:
- Cởi quần ra!
Khương Tiểu Bạch ôm mông, cười xấu hổ:
- Đao ca, tuy em sùng bái anh nhưng em chưa định thay đổi giới tính đâu…
- Ăn nói vớ vẩn! Mau cởi quần ra!
Lâm Phi thật muốn đánh cho cậu ta một trận.
Mọi người cười ha hả. Lúc trước vì tình hình chiến đấu căng thẳng, họ không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, vừa rồi Lâm Phi trần truồng giết một đám người, quả là chuyện hiếm thấy.
Dĩ nhiên, với những người đã đạt đến cấp bậc như họ, họ cũng không thấy chuyện này có gì đó to tát, chỉ là họ thấy buồn cười mà thôi.
Lúc này, Khương Tiểu Bạch mới hiểu ra, cười hì hì cởi thắt lưng. Nhưng mới cởi được một nửa, cậu ta đau khổ nói:
- Đao ca… em giữ quần trong lại được không? Tốt xấu gì tiểu tăng cũng là người xuất gia, sợ sẽ dọa đến các nữ thí chủ…
- Cậu cởi cho tôi mặc, tôi còn sợ bị nhiễm bệnh í. Ở thị trấn Tiêu Ninh, cậu đã đi qua bao nhiêu cửa hiệu cắt tóc, tưởng rằng tôi không biết gì sao?
Lâm Phi ghét bỏ nói.
Lúc này Khương Tiểu Bạch mới yên tâm, cởi quần tây cố ý mặc để tham gia tang lễ ra. Tuy không ít chỗ đã bị rách còn nhuốm máu, nhưng chút chuyện này, Lâm Phi không quan tâm.
Khương Tiểu Bạch hài lòng. Cậu ta chỉ còn lại cái quần trong màu hồng, hai tay chống nạnh nhìn Lâm Phi mặc quần của mình. Điều này khiến cậu ta rất tự hào, đây mới gọi là “anh em thân thiết”.
Lâm Phi che nửa người dưới lại, cảm thấy mọi chuyện đã ổn nên liền quay người, tiếp tục đi giết những kẻ còn lại.
Hắn lướt đi nhanh như chớp, bước thẳng tới chỗ một cao thủ Tiên Thiên thuộc phái Côn Luân. Người đàn ông trung niên mặt trắng bệch, biết rõ mọi chuyện chỉ như châu chấu đá xe, chỉ có thể bày ra tư thế của quyền Mật tông Côn Luân Tây Vực. chuẩn bị đón đòn tấn công.
Nhưng trong mắt Lâm Phi, việc hắn cần làm chỉ là dùng ngón tay đâm vào đầu ông ta là được.
- Lâm Phi! Cậu muốn làm gì?
Bỗng nhiên, Diệp Tử Huyên lao tới hét lớn.
Lâm Phi buồn bực quay đầu lại:
- Đương nhiên là giết hết bọn họ. Đây là cái giá phải trả của họ.
- Những môn phái chỉ nghe theo lệnh của mấy đại gia tộc kia thôi, họ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Họ cũng không muốn gây thù chuốc oán với chúng ta. Nếu bây giờ, cậu giết bọn họ mới thật sự là gây hấn với họ.
- Các môn phái võ cổ của Hạ Quốc nhiều vô kể, không ít cao thủ ẩn cư đều là những người có võ công thâm sâu. Cho dù cậu không sợ, nhưng mấy người chúng tôi rất dễ bị họ đuổi giết. Mất nhiều hơn được!
Diệp Tử Huyên nói.
- Đúng vậy đó Đao ca, có giết thì giết mấy lão già kia kìa, là bọn họ…
- Câm miệng!
Diệp Tử Huyên không cho Khương Tiểu Bạch nói tiếp mà chau mày nói:
- C u muốn để Lâm Phi gặp đại họa sao? Gia tộc Thiên Tự Hào dễ đối phó như vậy sao? Giết một tên Lục Thiết Quân đã đủ rắc rối rồi.
Khương Tiểu Bạch lầu bầu, dường như cũng thấy không thích hợp cho lắm, mặt khác những người thuộc thế hệ truyền kỳ cũng ném cho cậu ta những ánh mắt khuyên can.
- Scarpe, tôi biết anh rất đau lòng, nhưng đối tượng báo thù của chúng ta chắc chắn là người đã âm thầm bày ra những chuyện này.
Natasha nói.
Lâm Phi híp mắt, suy nghĩ lời bọn họ nói, cảm thấy cũng có vẻ đúng. Tuy hắn không sợ người khác tìm tới mình, nhưng mấy người bạn này của hắn, không chắc đã chống đỡ được sự truy sát của những cao thủ môn phái võ cổ.
Hắn lại không thể giết sạch cao thủ trong thiên hạ. Nếu vì hôm nay hắn muốn phát tiết mọi bi thương trong lòng, đem đến nhiều tai họa cho mọi người, vậy chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời.
- Lâm Phi! Lâm Phi!
Đột nhiên, Hứa Vân chạy đến, la lớn, cầu khẩn nói với hắn:
- Lâm Phi, cậu có bản lĩnh lớn như vậy, mau cứu đại thiếu gia… Không đúng, cứu chủ nhân nhà họ Diệp?
Lâm Phi liếc mắt nhìn Diệp Vô Nhai đang nằm trên đất, tuy chưa tắt thở, nhưng đã mất máu quá nhiều, chỉ sợ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
- Năm đó, ông ta vứt bỏ bà và Hứa Vi, bà không hận ông ta sao?
Lâm Phi khó hiểu nói.
Vẻ mặt Hứa Vân trở nên ảm đạm:
- Tôi chỉ là người làm trong nhà. Xảy ra chuyện như vậy, tôi có thể sống sót dời khỏi nhà họ Diệp cũng đã là may mắn. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là cha ruột của Vi Vi…
- Mẹ…
Hứa Vi nuốt nước mắt vào trong, không đành lòng. Cô rất chán ghét người cha này của mình, nhưng nếu nói cô trơ mắt nhìn ông ta chết, cô lại làm không được.
Lâm Phi khẽ cười:
- Tôi thấy, không phải vì ông ta là cha đẻ của Hứa Vi mà là năm đó, bà luôn yêu thầm ông ta. Thật ra, bà luôn thích người đàn ông này, vì thế bà mới không hận ông ta. Phải không?
Hứa Vân tỏ ra sợ hãi, không ngừng run rẩy lắc đầu. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Lâm Phi, bà ta cảm thấy nội tâm của mình đã bị nhìn thấy, bất giác cúi đầu xuống.
Lúc đó, bà là một người con gái sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, yêu thích những đại thiếu gia trong các gia tộc Địa Tự Hào. Bà không dám nói điều này với bất kỳ ai. Thật ra năm đó, sau khi Diệp Vô Nhai luyện công bị tẩu hỏa nhập mà rồi lấy mất sự trong sạch, bà không hề cảm thấy đau khổ, ngược lại bà còn vui mừng…
Bà biết mình bị người ta coi thường. Trong mắt người ta không hề có bà, nhưng đôi khi, tình cảm của con người, lý trí không thể khống chế được.
Không ít người thổn thức. Bộ dạng của Hứa Vận không khác gì là đã thừa nhận, nhưng nó cũng chỉ càng làm cho nửa cuộc đời của Hứa Vân trở nên đáng thương.
Lâm Phi suy nghĩ rồi quay đầu nói với mấy người học võ cổ:
- Ta cho các người một cơ hội sống sót, dùng chân khí Tiên Thiên kéo dài mạng sống cho Diệp Vô Nhai. Nếu ông ta có thể sống sót, các người cũng sẽ sống. Nếu ông ta chết, các người cũng chết theo.
Tạm thời, Lâm Phi không thể sử dụng chân khí. Đáng ra, h n cũng có thể dễ dàng cứu sống Diệp Vô Nhai, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lợi dụng đám người này.
- Đa tạ các hạ đã không giết.
Tên cao thủ đệ nhất phái Côn Luân liền chắp tay đa tạ rồi chạy tới vận công, chữa thương cho Diệp Vô Nhai.
Bọn họ rất sợ. Tu luyện cảnh giới Tiên Thiên không dễ dàng chút nào, ai muốn rõ ràng có thể sống khỏe mạnh hơn 100, 200 năm, bỗng dưng lại mất mạng như thế?
Vì thế, Lâm Phi có thể bỏ qua cho bọn họ, họ đã rất cảm kích rồi. Bọn họ cũng không có oán thù gì với Lâm Phi, hơn nữa, cứu Diệp Vô Nhai còn có thể nhận lấy một ân tình, sao lại không làm cơ chứ?
Dĩ nhiên, trong lòng người của Võ Đang và Nga Mi vẫn còn vướng mắc. Trưởng lão Quan Ly của họ và Huyền Cơ Tử đều đã chết. Sau khi về môn phái, chỉ sợ Tông Môn vẫn sẽ truy vấn Lâm Phi.
Chỉ có điều, đợi họ về rồi tính, lúc này họ cũng không dám nói gì.
- Scarpe, cậu mau đi tìm Tô tiểu thư và Cố phu nhân đi. Bọn họ bị một người lính đưa đi rồi, không biết có phải đang ở trên chiếc quân hạm bị tập kích kia hay không. Tôi sợ họ sẽ gặp nguy hiểm.
Khô Lâu Vương Kaysone nói.
Lâm Phi khẽ giật mình:
- Cái gì? Ánh Tuyết cũng ở đây sao?
- Mọi người tưởng cậu đã chết rồi nên tổ chức tang lễ cho cậu. Tô tiểu thư đã khóc mấy ngày trời. Mẹ đẻ của cậu Cố phu nhân cũng đều ở đây, chỉ là lúc xảy ra đánh nhau, hình như có người muốn bảo vệ họ nên đã đưa họ đi. Nhưng lúc sau khi đoàn quân địa ngục tới, họ chưa chắc đã được an toàn.
Kaysone nói.
Ánh mắt Lâm Phi lóe lên tia phức tạp. Tô Ánh Tuyết có tình cảm sâu đậm với hắn, chuyện này khiến hắn rất vui mừng. Nhưng Cố Thái Anh lại đột nhiên ở bên cạnh “thi thể” của hắn, lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
Bỗng nhiên, Lâm Phi nhớ tới việc, lúc nãy hình như Barbato đã nói cái gì đó. Hành động của Victor đã được ngăn chặn… Chắc là bọn họ đã phái quân đi tập kích hạm đội chỉ huy chăng?
Vậy Tô Ánh Tuyết và Cố Thải Anh chắc cũng đang ở đó?
- Bọn họ đi hướng nào?
Lâm Phi vội hỏi.
Natasha nói:
- 47 độ Đông Nam, cậu định tới bằng cách nào? Chỉ sợ khoảng cách mấy hải lý, bây giờ chỉ có thể dùng mấy chiếc du thuyền mà thôi, tốc độ quá chậm.
Lâm Phi không nói hai lời đã chạy đến bãi biên, cầm áo giáp màu đen của một tên lính mình vừa đánh ngã.
- Đành thử xem tôi có thể dùng chiến giáp này hay không.