Thiên Diện cầm trên tay một tấm ảnh, đưa cho Lâm Phi xem.
Dù là trong bóng đêm, với thị lực mạnh mẽ của mình, Lâm Phi vẫn thấy rất rõ, đó là hình cảnh của một cậu bé tên là Du Tiểu Phong.
Tóc cậu bé cắt ngắn, mũi hình củ tỏi, mắt hơi nhỏ, mặt hơi mập, trông có phần đôn hậu, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng rất bình thường.
- Cậu bé này đã được bác sĩ kiểm tra, chỉ số IQ chỉ được 55, nằm ở ranh giới của mức kém đến trung bình của trẻ chậm phát triển, cha mẹ nó là người làm thuê từ nơi khác đến, nhiều trường học không muốn nhận nó, cuối cùng nó vào trường tiểu học Thanh Sơn.
- Với trí khôn của nó, cũng không gặp bất cứ vấn đề gì trong sinh hoạt, nhưng thi môn văn, có lẽ nó chỉ đạt được chừng sáu mươi điểm là tối đa.
- Mà tôi thấy thành tích môn văn của cả lớp, bình quân là chín mươi hai điểm, nguyên nhân phần lớn là do điểm số của nó kéo điểm của cả lớp xuống.
- Tôi cho rằng không cần phải đợi tới cuối kỳ mới đánh giá là ai có thành tích kém cỏi nhất, bởi vì điều kiện bẩm sinh là chưa đủ, thành tích của đứa bé này, nhất định là thứ nhất từ dưới lên.
Thiên Diện nói xong, liền tung tấm hình lên cao, thuận tay chém mấy đao, cắt tấm hình thành những mảnh nhỏ, bay theo gió.
- Chà chà...Toái Vân Thủ của phái Nga Mi?
Lâm Phi nhận ra chiêu thức của cô ta, cười hì hì nói:
- Rốt cuộc võ công của cô thuộc môn phái nào? Sao võ công của môn phái nào, cô cũng có thể sử dụng được thế?
- Mẹ tôi dạy tôi.
Thiên Diện dứt khoát trả lời:
- Nếu như anh không có ý kiến, tôi sẽ đi ngay bây giờ, giết chết Du Tiểu Phong, hoàn thành nhiệm vụ.
- Không, không, không!
Lâm Phi say khướt, xua xua tay:
- Chưa tới học kỳ cuối cùng, làm sao cô dám bảo đảm, một đứa bé chậm phát triển ở mức trung bình nhất định sẽ có thành tích kém nhất? Cuộc thi là một biến số, không chính xác đâu, nhỡ có đứa bé nào đó sai sót, kết quả thi còn kém Du Tiểu Phong thì sao?
- Yêu cầu của tôi là cô đi làm giáo viên văn, dạy cho hết học kỳ, rồi xem thành tích của học sinh, chứ không phải dựa vào suy đoán của mình rồi đưa ra kết luận.
Thiên Diện ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu:
- Anh nói cũng có lý, trong chuyện này có yếu tố không chắc chắn. Vậy được rồi, ngày mai tôi bắt đầu đi dạy, ngày mốt là cuối tuần, có thể theo anh đi tỉnh Tô.
- Hãy nhớ yêu cầu của tôi.
Lâm Phi nhắc nhở:
- Tôi muốn cô đóng vai của chính cô, nói cách khác, nét mặt của cô, thói quen của cô, cách nói chuyện...đều phải là của cô, chứ không phải bắt chước ai khác.
- Cô thật sự nghĩ như thế nào, thì nói như thế ấy, cho dù muốn giết người phóng hỏa trên đường cũng không sao cả, chỉ cần đừng đóng giả chính cô. Tôi sẽ đi kiểm tra giữa chừng đấy, cô đừng lừa gạt tôi.
Dường như Thiên Diện có vẻ không hiểu vì sao Lâm Phi lại nhấn mạnh điều này, nhưng cô cũng không quan tâm, Lâm Phi đã không ngại tính tình của cô sẽ gây ra phiền phức, cô cũng không sao cả.
Bị Thiên Diện quấy rầy, Lâm Phi cũng không còn hứng để uống rượu, bèn chạy về phòng thí nghiệm trên lầu, tiếp tục nghiên cứu chất trung hòa vật chất S.
Tuy mối nguy Look đã bị loại bỏ, nhưng hắn chưa quên, vật chất S do mình chế tạo ra, vẫn còn rất nguy hiểm.
...
Gió sớm mát lạnh thổi bay từng chiếc lá đỏ, học sinh đã lục tục đi vào cổng trường tiểu học Thanh Sơn, cũng có không ít phụ huynh đi xe điện hoặc xe ba bánh đưa con tới học.
Bởi vì đây là một trường học mà con em người bên ngoài chiếm đa số, cho nên không có nhiều xe cá nhân đưa đón, phần lớn là học sinh lớp ba lớp bốn trở lên, đều đi bộ hoặc dùng phương tiện giao thông công cộng.
Sáng sớm đi học trên đường, Tiểu Mai đeo cặp sách in hình chuột Mickey, tay trái cầm bánh rán, tay phải cầm ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa ríu ra ríu rít nói chuyện với ba bốn cô bé nữ sinh khác, rất ra dáng đàn chị.
Mặc dù mới vào lớp một, nhưng trông Tiểu Mai chững chạc hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, cho nên được bầu làm lớp trưởng, khiến cô bé rất đắc ý.
Ngay lúc mấy cô bé đi vào cổng trường, từ một chiếc taxi ven đường, một người bước xuống, thu hút sự chú ý của mấy cô bé con.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ váy liền áo màu đen, phong thái thanh lệ trang nhã, tuy không trang điểm phấn son, nhưng vẫn rạng ngời.
Tay xách một chiếc cặp công văn màu đen, người phụ nữ đi lại rất nhẹ nhàng, dáng dấp tao nhã.
Một người phụ nữ như thế, lại xuất hiện trước cổng một trường tiểu học, thật sự là quá mức bắt mắt.
Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kia lạnh như băng, phong thái vô cùng lạnh lùng, làm cho người ta sợ, đặc biệt là những học sinh tiểu học này, nhiều đứa không dám nhìn cô ta.
- Oa, Tiểu Mai, cậu nhìn kìa, chị kia thật xinh đẹp, là cô giáo trường mình sao?
Một cô bé đang nhai cơm nắm dưa muối, dè dặt hỏi Tiểu Mai.
Tiểu Mai chớp chớp đôi mắt to tròn:
- Chắc là không phải đâu, anh tớ nói, trường mình trả lương giáo viên thấp lắm, thầy cô giáo giỏi không muốn tới đây dạy đâu! Chị kia trông có vẻ rất giỏi giang.
Các nam sinh, nữ sinh đều bàn tán xôn xao, thậm chí công nhân viên chức trong trường cũng hơi kinh ngạc, thật sự cô gái kia quá nổi bật, khiến người ta phải chú ý.
Hầu như Thiên Diện không quan tâm tới cái nhìn của mọi người, châm ngôn của cô là, mọi việc hoặc là không làm, hễ đã làm thì phải chuyên tâm làm tốt nhất.
Nếu đã đến đây để làm cô giáo, làm gương sáng cho người khác, thì phải ăn mặc nghiêm túc một chút, cho nên sau một hồi cân nhắc, cô bèn mặc một bộ váy liền áo màu đen.
Nhưng trong mắt người khác, bộ trang phục tùy ý của cô lại toát lên phong thái của một nữ thần.
Buổi học sáng bắt đầu, Tiểu Mai và các bạn cùng lớp lục tục lấy sách ngữ văn ra, chuẩn bị học từ mới.
Lúc này, cô giáo chủ nhiệm lớp Lữ Kim Linh, một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, bước vào.
Điều khiến hơn năm mươi đứa bé trong lớp kinh ngạc, đó là cô gái có vẻ thần bí lúc nãy, cũng bước vào lớp.
- Các em học sinh, các em hãy chờ một chút.
Lữ Kim Linh đẩy kính mắt lên, mỉm cười nói:
- Người bên cạnh cô, là cô giáo Liễu Cảnh Lam, cô sẽ dạy các em môn ngữ văn. Cô Liễu là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, sau này các em phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy, học cho giỏi môn ngữ văn nhé!
- Dạ!
Đôi mắt bọn trẻ sáng ngời, lần đầu tiên chúng mới thấy một cô giáo xinh đẹp như vậy, đương nhiên sự yêu thích của chúng không giống sự yêu thích sắc đẹp của người lớn, mà chỉ cảm thấy thích thú vẻ đẹp của Thiên Diện.
Còn đối với vẻ lạnh lùng của Thiên Diện, bọn nhỏ nhìn tới nhìn lui vài lần cũng quen dần.
Trẻ con không nghĩ ngợi gì nhiều, chúng chỉ cho rằng cô giáo thì phải nghiêm nghị, cho nên vẻ nghiêm túc của Thiên Diện, bọn chúng thấy rất bình thường.
- Cô Liễu, mời cô phát biểu vài lời với các em học sinh.
Chủ nhiệm lớp Lữ Kim Linh lễ độ nói.
Cô đã được hiểu trưởng Bao nhắc nhở, đây là cô giáo được một nhân vật quan trọng giới thiệu, phải đặc biệt chiếu cố.
Thiên Diện nheo mắt, hơi khó hiểu:
- Phát biểu về cái gì?
- Hơ...
Lữ Kim Linh hơi sững sờ, cho rằng Thiên Diện lần đầu tiên đi dạy, cho nên không hiểu rõ, vì vậy giải thích thêm:
- Là phát biểu cảm tưởng của cô, nói sau này cô có yêu cầu gì đối với học sinh, có kế hoạch gì chẳng hạn.
Thiên Diện nghe xong, sắp xếp suy nghĩ trong đầu, nhớ tới lời nói của Lâm Phi, tất cả cứ theo suy nghĩ chân thật của mình, cho nên khẽ gật đầu, bước lên bục giảng.
Bọn trẻ rất kích động, đứa nào cũng ngồi ngay ngắn lại, hai tay để lên bàn, hy vọng cô giáo xinh đẹp chú ý tới mình, tạo cho cô một ấn tượng tốt.
Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Diện lướt qua tất cả đám trẻ con một lượt, giọng bình thản nói:
- Cô không quan tâm các em thi môn ngữ văn được mấy điểm, cô chỉ tới đây dạy học, những chuyện khác không liên quan tới cô.
- ...
Chỉ một câu nói như vậy, chủ nhiệm Lữ Kim Linh trợn tròn mắt, bọn trẻ cũng há hốc những cái miệng nhỏ nhắn khả ái, nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không.
Câu nói này thật sự không có trách nhiệm chút nào! Nào có cô giáo nào lại nói thẳng ra là không quan tâm tới thành tích của học trò mình?
Câu nói kế tiếp của Thiên Diện càng khiến bọn trẻ thất vọng.
- Các em chỉ cần biết một điều.
Thiên Diện ung dung nói:
- Học sinh nào có thành tích kém nhất kỳ thi ngữ văn cuối học kỳ, sẽ bị cô giết chết! (Xin lỗi...thật sự quá sốc!)
Toàn trường lặng nắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
- Khụ khụ! Khụ khụ...
Lữ Kim Kinh quá sức kinh ngạc, đến nỗi bị nghẹn, muốn nói nhưng không sao nói được, chỉ ho sù sụ.
Cô chủ nhiệm vội vàng chạy lên bục giảng, gượng cười:
- Các em mau vỗ tay nào! Ha ha, cô giáo Liễu thật hài hước! Ha ha...
Lữ Kim Linh suýt phát khóc, hiệu trưởng Bao ơi hiệu trưởng Bao! Ông bố trí sinh viên xuất sắc kiểu gì thế này! Đây phải là bệnh nhân tâm thần mới đúng!