Triệu Gia Hoàng, tổng giám đốc tập đoàn Triệu Gia đang cảm thấy như có sấm chớp nổ ra và sét đánh bên tai bởi lời nói vô cùng nhẹ nhàng mà nặng kí của mẹ mình. Khuôn mặt đanh lại như thể đang suy nghĩ một cái gì đó u buồn lắm khiến những người làm đứng lặng không giám nhúc nhích. Tiếng Hoàng vang lên thề hiện sự kìm nén nỗi giận của mình:
- Mẹ, con không nghe nhầm chứ?
Bà Lan ngồi đối diện với Hoàng vẫn im lặng mỉm cười sau câu nói của cậu con trai. Nhẹ nhàng từ tốn coi đó là một chuyện thường như ăn cơm huyện:
- Không đâu con trai. Đó là điều chính xác đó con à.
Hoàng thể hiện sự phẫn nộ qua từng chữ một:
- Điều bình thường ư? Đính ước từ nhỏ và bây giờ con phải thực hiện sao? Mẹ nghĩ con sẽ nhất nhất làm theo lời hứa ấy sao? Không bao giờ!
Vốn biết tính cậu con trai quý tử của mình nên bà Lan kịp thời ứng phó:
- Con trai à, mẹ có điều này cho con biết nhé. Đó là lời hứa của ông bà nội con ngày xưa đấy. Con không muốn bà con phải nổi giận rồi động tim chứ?
- Mẹ mang nội ra dọa con à?
Không chút nhượng bộ bà nói thẳng:
- Không phải là dọa, mà là thật. Con hãy chấp nhận nó đi.
Hoàng tức giận nói như quát:
- Mẹ nói làm sao con có thể chấp nhận được việc có thêm một cô vợ ở trên trời rơi xuống chứ. Hãy từ hôn đi mẹ à.
Bà Lan quát to:
- “Gia Hoàng”! – Rồi bà nhẹ giọng lại nói tiếp – “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”
Hoàng im lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính mà lòng nặng trĩu. Anh biết mẹ anh muốn nói điều gì. Vẫn là cái bài cũ được lặp lại một tháng một lần hoặc có thể hơn. Nhưng anh lại hỏi ngược lại bà:
- Chẳng lẽ mẹ không nhớ tuổi con à?
- Sao lại không, mẹ chỉ muốn nhắc cho con biết đó không phải là độ tuổi còn nhỏ đâu. Hai mươi bảy tuổi người ta đã có con bồng cháu bế rồi đấy.
Rồi giọng bà như nghẹn lai, bà nói tiếp:
- Vậy còn mẹ thì sao. Ham có cháu nhưng không giám nghĩ chỉ mong có dâu hiền thôi. Mà nào ngờ ….
Hoàng nghe lù bù trên tai, không biết riết có thành nhàm không nữa. Anh nói cắt ngang lời bà:
- Nhưng mẹ và nội phải cho con thời gian tìm kiếm đã chứ.
Bà Lan nói nhanh như sợ Hoàng đổi ý, vì bà biết rất khó mà thuyết phục được Hoàng tìm bạn gái. May có cơ hội bà không thể bỏ qua:
- Vậy con hãy làm nội vui lòng bằng cách tìm hiểu cô gái ấy đi. Nếu con thấy được thì chúng ta tính tiếp, còn không thì chúng ta từ hôn vì không hợp. Như thế vẹn cả đôi đường.
Thấy Hoàng không nói gì, bà Lan công kích thêm.
- Dù gì thì bà và ba mẹ cũng không muốn nhìn con không hạnh phúc. Con nghĩ có đúng không?
Hoàng sau một thời gian im lặng để suy nghĩ anh lên tiếng:
- Thôi được, vì nội và mẹ con sẽ đi tìm hiểu cô ta. Nhưng, nếu con không thích thì chúng ta chấm dứt tất cả. Mẹ phải hứa đấy.
Bà Lan tươi tỉnh nói qua giọng vui vẻ:
- Được rồi con trai. Mẹ hứa mà, tí nữa mẹ sẽ gửi bản sơ yếu lí lịch của cô gái đó cho con. Nhưng con cũng nhớ là phải tìm hiểu chứ không được trả lời suông đâu đấy.
Hoàng bước đi sau khi bỏ lại câu nói sau lưng:
- Mẹ đừng vội mừng vì con không hứa trước điều gì đâu. Vậy con sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai. Thôi, con lên công ty giải quyết công việc đây. Chào mẹ!
Bảo Nghi lung lay vai cô bạn thân đang ngủ say như ở nhà mình bằng giọng cằn nhằn:
- Này Kim, mày có dậy không thì bảo? Thầy sắp vô lớp rùi kìa!
Chẳng thấy đứa bạn phản ứng gì. Nghi đang định tiếp tục chiến dịch thì giọng lanh lảnh của cô bạn Thủy Tiên vang lên sau khi chạy một mạch vào lớp:
- Chú ý! chú ý! Toàn thể đồng bào chú ý! Được tối hậu thư tao về đây thông báo cho bọn mày biết một tin kinh thiên động địa.
- Nói lẹ đi pà. Màu mè quá!
Lườm một cái Tiên nói.
- Từ từ chứ! Tao nghe nói bữa nay có thầy mới vô dạy thay ông thầy Lâm.
Có tiếng tranh nhau reo hò:
- Vậy là ông thầy già khó tính ấy không làm khổ được chúng ta rồi bọn bay ơi.
- Phải đó. Ê khoan, thế bọn mày nghĩ ông thầy mới này như thế nào.
- Tao nghĩ ông ta sẽ đeo cái kính dày hai mét và mặc cái quần ống cạp to bát hai nữa bọn bay ơi.
Những tiếng cười tranh luận như loa phát thanh mà Thiên Kim vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra khiến cho Bảo Nghi và những người bạn chỉ biết lắc đầu cười chịu thua.
Có tiếng hét to của một sinh viên chạy vào:
- Chúng mày, thầy vào!
Nghe vậy, cả lớp im de nhìn qua ô cửa bằng kính hình vòng cung. Họ nhìn thấy một chàng trai chỉnh tề trong bộ áo màu lam nhẹ, dáng dấp cao to, bước đi điềm tĩnh nhẹ nhàng và khôn mặt đẹp trai phong độ hơn người mẫu. Chàng trai bước vào khiến những tiếng reo hò của nữ sinh vang rội, những ánh mắt ngưỡng mộ của những chàng trai mới lớn.
Thầy giáo gõ nhẹ bàn, anh cất giọng nói trầm ấm nghiêm nghị :
- Tất cả im lặng. Trước tiên cho tôi xin giới thiệu về mình, tôi là Triệu Gia Hoàng sẽ dạy thay thầy Lâm môn Kinh Tế Đại Ngôn.
Tiếng xì xào vang lên. Hoàng đập bàn mạnh nói:
- Cho tôi gặp lớp trưởng. Tại sao lại để lớp như thế này. Lớp trưởng đâu!
Mọi ánh mắt nhìn vế phía bán Thiên Kim. Hoàng nhíu mày bước xuống đứng trước bàn cô gái đang ngủ say bằng khuôn mặt tức giận.
Tiếng Hoàng vang lên phá tan sự im lặng của lớp học:
- Lớp trưởng!
- Z….Z….Z…
Nghi nhìn nhỏ bạn vẫn ngủ như chết mà thấy sợ nó luôn. Kều nhẹ vai bạn, Nghi gọi nhẹ:
- Kim, dậy đi. Thầy vô kìa!
Vẫn nhắm mắt, Kim trả lời giọng ngái ngủ:
- Mi để im ta ngủ cái con nào.!
Nghi nhìn lên gương mặt bảnh trai của thầy, cô phát hoảng khi thấy bộ mặt như có lửa của ổng. Định lên tiếng gọi bạn lần nữa thì.
- Rầm
Tiếng bàn đập mạnh khiến Kim giật mình ngồi dậy. Mở to đôi mắt to đen tròn lên Kim nhìn Nghi rồi quanh xung quanh cô nói:
- Sao zị, sao zị, sao lại to tiếng như zị.!
Nghi phát hoảng, ra ám hiệu cho Kim để ý người đang đứng trước mật. Thấy vậy, Kim trọc bạn:
- Uả, mắt mi bị sao mà cứ nháy nháy hoài vậy? Vừa nãy nói thầy vô mà đâu rùi? Dám lừa ta à. ta nghĩ chắc bữa nay thầy bận dẫn vợ đi chơi rồi.
Hoàng giận run người, cô nhỏ xem thường sự có mặt của mình đến như vậy. Nhìn cái miệng đang tíu tít hỏi chuyện của cô ta khiến Hoàng bực mình quát lên:
- Trần Lâm Thiên Kim!
Nhìn người đối diện, Kim nói bằng giọng khó hiểu:
- Uả! Sao anh bạn biết tên tui zậy? Có quen không mà gọi tên ngon zữ!
Nghi nhấn mạnh từng tiếng như muốn hét vào tai Kim cho thỏa cục tức trong lòng:
- Thầy giáo mới chuyển đến đấy! Mày chết rồi Kim ạ!
Hồn nhiên như không có chuyện gì Kim cười nói vui vẻ:
- Ôi trời! Thầy mới đây sao? Trẻ quá nên em tưởng sinh viên chứ! Chào thầy, hì!
Hoàng bực mình nói giọng như muốn tát vào mặt cô:
- Cô ngủ ngon không? Chắc đã mắt lắm bước lên đây cho tôi!
Rồi Hoàng quay bước đi, Kim lẽo đẽo theo sau mà chẳng hiểu gì.
- Thân là lớp trưởng mà ngủ trong giờ học, không làm gương mà như vậy thì làm sao nói được ai. Tôi chưa thấy một lớp trưởng nào vô trách nhiệm như cô đấy!
Nghe ông thầy này nãy giờ mắng té như tát nước vào mặt. Đỏ mặt vì tức giận Kim nói:
- Thầy có cần phải nói một cách quá lên như vậy không?
- Tôi phạt em làm gương. Đứng lên góc bảng.
Kim bật thốt giọng nói:
- Sao cơ? Đứng lên góc bảng ?
Nhìn Kim bằng ánh mắt diễu cợt Hoàng nói:
- Dám làm mà không dám chịu sao?
Rõ ràng là hắn cố ý làm khó mình đây mà. Mới ngày đầu mà đã muốn thể hiện như vậy thì xem ra không phải tầm thường. Được thôi, xem ai hơn ai nào.
Nói xong Kim hiên ngang bước lên bảng đứng, nhưng cô vẫn không quên liếc xéo Hoàng một cái thật nhọn hoắc như lưỡi dao mới mài.
Hoàng giảng bài mà thấy muốn đập con nhỏ ngay tại chỗ. Nó lên đứng mà còn đùa giỡn được với mấy người bạn ở phía dưới bằng tín hiệu câm với cái ánh mắt diễu cợt với mình nữa chứ! Chỉ muốn tát một cái cho thỏa nỗi bực trong lòng.
- Reng! Reng! Reng!
Nghe thấy tiếng chuông Kim hớn hở bước xuống. Tiếng Hoàng gọi giật lại:
- Em đi đâu đấy lớp trưởng?
Nhìn mặt Hoàng, Kim nói “dịu dàng”:
- “Dạ thưa thầy” chẳng lẽ thầy không nghe thấy tiếng chuông hết giờ. Hay thầy chưa biết nội quy của trường em.
Cố nén cơn giông bão trong lòng Hoàng nói nhẹ:
- Nhưng tôi nhớ tôi chưa cho em về mà?
Cười khuẩy Kim nói:
- Em thấy hình như thầy “lưu luyến” em lắm hay sao mà muốn em ở lại chứ.
- Nhưng chưa có sự cho phép của tôi. Em không được tự ý về.
- Chẳng qua vì em có tính tự giác thôi thầy ạ. Em lại không muốn bị ai nhắc nhở, huống chi đây lại không phải là một điều tốt đẹp gì cả.
- Được rồi, lần đầu tôi nhẹ tay. Nhưng nếu có lần sau thì sẽ không chỉ như vậy đâu.
Kim ung dung bước xuống, mặc dù là hả dạ trong họng nhưng mà cô vẫn tức anh ách trong bụng. Chẳng hiểu sao mình thấy khó ưa ông “thầy già” này quá! Đúng là xui xẻo mà.
Nhìn cái mặt xụ xị của bạn, Nghi khoác vai Kim cười cười nói:
- Mỏi chân không?
- Mi thử đứng trên bảng bốn tiếng xem sao? Grừ, cái ông “thầy già” này hình như me ta thì phải. Ông ta cứ tung hỏa mù vào ta không à.
Nghe con nhỏ bạn xưng hô mà Nghi không khỏi bật cười. Cô cười sảng khoái nói:
- Ha ha ha, “thầy già” sao? ha ha ha, ông ta trẻ khỏe đẹp trai như vậy mà mày…
Vẻ mặt giận hờn Kim nói:
- Hứ, đẹp gì đâu. Như ông già chín mươi ấy. Thấy mà ghét!
- Thôi thôi. Hạ hỏa đi. Ta mời ly chè bưởi xả xui.
Nghe tới ăn Kim sáng mắt tíu tít nói:
- Đúng là chỉ có Nhi tỷ tỷ mới hiểu tui. Thôi mình đi khẻo muộn.
Nguýt yêu Kim, Nghi bước đi nói:
- Đừng có mà nịnh. Đi lẹ nào.
Rồi hai cô gái khoác tay nhau đi trong gió chiều. Mới vừa nãy còn bực mình mà nghe thấy ăn là nhỏ tươi ngay. Đúng là chỉ có Thiên Kim mà thôi.
Tiếng cười sảng khoái của Quốc An vang lên ở đại sảnh biệt thự họ Triệu Gia.
Gia Hoàng như muốn điên lên với thằng bạn này, biết vậy mình sẽ không kể cho nó nghe nữa.
- Mày có tắt dùm tao cái giọng cười ngược gió ấy không. Nghe chói tai quá!
Nhịn cười, Quốc An nói mà bụng còn rung:
- Vậy cho nên bây giờ mày biến thành “thầy” của “vợ” mày à? Tao khâm phục mày đấy. Ha ha ha
- Mày im dùm tao đi.
Hắng họng An nói:
-Thế ông thấy cô ấy như thế nào?
Không hề suy nghĩ lâu la Hoàng nói bằng giọng tức tối:
- Mày biết không. Con nhỏ đấy ….
Dừng một lát như trấn tĩnh cơn tức giận trong lòng Hoàng nói tiếp:
- Tao không biết dùng từ gì để diễn tả được. Nó …..
An nãy giờ cứ dán mắt vào mặt Hoàng như đang chờ đợi. Anh cứ há hốc mồm chờ Hoàng như thể chờ một em bé phiên âm từng chữ một.
- Mày bình tĩnh. Nói từ từ thôi. Làm gì như thể bị bệnh tim vậy hả.
Hoàng nhìn An như thể có Kim ở đây anh nói :
- Mày biết không. Tao cũng muốn bị bệnh với con nhỏ đấy lắm. Nó …..
- Ôi, tao đau đầu khi nhắc đến con nhỏ ấy. Chỉ biết dùng từ là ngang như cua và nghịch như quỷ.