Vị hôn thê bướng bỉnh Tập 4


Tập 4
Giọng nói nỉ non rên rỉ thoát ra khỏi khóe miệng đang hé mở, cùng với tiếng thở dốc đầy nam tính nghe đến gây nghiện.

Mồ hôi hai người hòa quyện vào nhau như thân thể của chủ nhân chúng vậy. Mười ngón tay đan xen vào nhau như keo dán mà dính chặt đầy mồ hôi nóng.Bên trong chiếc giường, hai thân thể như quấn lại vào nhau mà dây dưa không dứt. Không khí đầy mùi hoan ái làm người ta phải ngượng ngùng cúi đầu. Nữ nhân càng van xin dừng lại thì nam nhân lại càng đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Đêm vẫn còn dài, ngoài cửa sổ ánh trăng hình như đã di chuyển đi đâu mà không thấy xuất hiện. Tiếng mưa tí tách rơi nhỏ hạt như một giai điệu vail trữ tình lãng mạn. Gió thổi nhẹ reo vui như mang âm hưởng tiếng cười mà ru hồn người vào giấc ngủ êm đềm trọn giấc. Để những đôi lứa đang say trong biển tình kia sẽ không phải rụt rè e ngại.



Hạnh phúc vẹn tròn hơn sau những tháng ngày xa cách. Và họ sẽ trân trọng nhau hơn cho khoảng thời gian chờ đợi. Tình yêu cũng được nhân nhiều lên mà không giới hạn. Có những điều mà khi chúng ta phải trải qua, phải vấp ngã, phải mất đi thì mới nhận ra nó đáng quý đáng trân trọng nâng niu biết nhường nào. Hãy cứ tin đi, yêu đi đừng e ngại. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng, biết hy vọng và chờ đợi nó.

Nắng sớm đã lên mang đến không khí ấm áp dịu dàng như vòng tay mẹ hiền hay cái ôm đầy yêu thương của người tình bé nhỏ. Tiếng chim hót líu lo rộn ràng cùng với làn gió thổi man mát đang xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng mỗi người. Ngày mới đã ló rạng sau một cơn mưa dài nặng hạt. Hạnh phúc cũng bắt đầu sau những đau thương. Trên chiếc giường rối tinh, người con gái nằm úp sấp để lộ ra phần lưng trắng mịn đầy dấu hôn ngân. Người đàn ông tay quàng qua eo cô, đầu gục vào lưng nàng đang say giấc ngủ. Không khí hòa hợp yên tĩnh chợt bị khuấy động.

“Ma ma…. Hạo Thiên muốn ma ma…”

Hạo Thiên một tay ôm gấu một tay dụi dụi nước mắt. Tội nghiệp cậu nhóc tối qua bị cô chị hành xử bắt nằm im một chỗ ngủ. Mặc dù được chị kể chuyện và hát ru nhưng nó thấy thật khủng bố nên mắt cứ mở to mà sụt sịt. Làm nũng mệt đến nỗi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Sáng dậy không thấy mẹ bên cạnh nên nó liền đi tìm.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông cao to khoác mỗi cái áo choàng. Tóc rối quyến rũ, đôi mắt mê hồn vừa mới tỉnh giấc đầy dụ dỗ. Nó ngẩn ra một lúc mới bập bẹ nói được.

“Ba ba….Hạo Thiên muốn ma ma”

Giọng nói khàn khàn mị hoặc, hắn hai tay vắt trước ngực nhìn nhóc con chuyên gia phá đám.

“Đi ngủ đi nhóc con! Cô ấy từ bây giờ là của ta” (t/g: Mất hình tượng quá ~.~’’)

Hạo Thiên ngơ ngác nhìn ba ba sau đó nghe nói ma ma không phải của mình chợt sụt sịt. Cái mũi đỏ au, nước mắt đọng lại trong đôi mắt to chưa kịp chảy đã bị tiếng nói trầm thấp nguy hiểm làm nó tuôn rơi.

Băng Băng nhìn thấy em trai và ba mình như thế. Nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt cho em rồi bế nó lên. Liếc qua ba mình cô tiêu sái bước đi chỉ để lại câu nhắn gửi.

“Người lớn nhưng sức khỏe có hạn” (t/g: ha ha ha @,,,@!)

Quay lại chiếc giường ấm áp, hắn nhẹ nhàng giúp cô chuyển người. Nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể cô đều in dấu ấn của mình. Khóe môi hắn cong lên cười hài lòng. Đêm qua chắc cô mệt lắm. Nhưng cũng không thể trách hắn, là do cô đã mê hoặc hắn trước.

Hắn đã bao lần chợt tỉnh giữa đêm khuya vắng lặng. Cũng không biết bao nhiêu buổi sáng thức giấc đều thấy gối chăn lạnh ngắt. Ngày cô dời xa hắn, lòng cũng ngày một lạnh dần đi. Cứ ngỡ đêm qua chỉ là mộng. Cũng bật tỉnh một lần. Nhưng khi ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Hắn biết…đây hoàn toàn là thực. Cô và các con hắn. Tất cả đều không phải là mơ.

Đầu tựa vào vùng ngực bên trái cô, nghe thấy nhịp tim đang dập nhịp nhàng. Có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể cô. Vòng tay vô thức ôm siết lại như sợ nếu buông ra sẽ vụt mất lần nữa. Hắn nhắm mắt lại. Bên khóe mắt khẽ run, giọt nước trong đang lặng lẽ rơi. “Anh đã nhớ em rất nhiều.”

Nếu ai đó nói hắn là người máu lạnh. Thì người ta phải nhìn thấy máu hắn đã nóng như thế nào khi có cô. Nếu ai đó nói hắn là người không cảm xúc. Thì người ta phải thấy hắn đã yêu, đã hận như thế nào khi được và mất cô. Nếu ai đó nói rằng hắn là người không có trái tim. Thì người ta cũng phải nhìn thấy tim hắn đã đập rôn ràng như thế nào lúc yêu cô và nó cũng đã đau nhói như thế nào lúc cô dời xa. Nếu một ai đó cũng nói rằng hắn không biết đau lòng là gì. Thì người đó cũng phải nhìn thấy hắn đã âm thầm khóc trong đêm như thế nào lúc mất cô. Nếu mọi người nói hắn sẽ không yêu. Thì mọi người phải nhìn thấy hắn đã yêu cô điên cuồng như thế nào.

Nhưng tất cả hắn sẽ chỉ cho cô biết. Chỉ một mình cô mới thấy được hắn yếu đuối, mạnh mẽ, đau khổ hay hạnh phúc mà thôi. Tình yêu của hắn cũng giành cho một mình cô. Hắn không ngờ mình đã lún sâu vào hố tình như thế này. Tưởng chừng cô cho hắn hạnh phúc nhưng rất nhanh lại cướp nó đi, cũng giống như cô cho hắn hơi thở rồi lại lấy nó đi vậy. Yêu sâu đậm…yêu khắc cốt ghi tâm…yêu mãi mãi. 

(t/g: Chúng ta thấy được phải không mọi người..hô hô….^,,,^!!)

Nhận thấy có gì đó đang trêu đùa da thịt mình. Kim mơ màng mở đôi mắt to trong suốt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng. Chưa quen được bao lâu thì bàn tay tà ác đang phủ trên bộ ngực mình tiếp tục hoành hành. Đẩy ra nhưng không được. Quay sang bên cạnh, nhìn thấy hắn người tựa vào gối, bàn tay đang di chuyển lung tung trên cơ thể mình. Mặt lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Thấy hắn đôi mắt như cười, khóe môi cong cong ám muội. Nàng đẩy tay của hắn ra, chùm chăn kín đầu, tim đập như trống dồn. Nhớ đến cảnh tượng tối qua, nàng quả thực không giám gặp mặt hắn.

Thấy hành động cực kì dễ thương của nàng, Gia Hoàng còn muốn đùa dai tiếp. Luồn bàn tay vào trong chăn rồi người cũng chui tọt vào. Nàng đẩy hắn ra, hắn càng ôm sáp lại. Đặc biệt cái tư thế hắn nằm giữa hai chân nàng rất kì quái và xấu xa.Trong chăn cuộc chiến diễn ra giữa người đuổi và người bắt. Một lúc sau nó bị bàn tay của ai đó kéo ra. Chỉ thấy nàng đôi mắt lẩn tránh ánh mắt hắn mà quay đi nơi khác. Hắn nhẹ nâng chiếc cằm nàng lại đối diện chính mình. Nhìn sâu trong mắt nàng như dò tìm bóng hắn. Thấy đôi mắt nàng bắt đầu long lanh ngấn lệ nhìn hắn. Yêu thương, đau lòng hắn cúi xuống trên môi nàng nói lời trấn an.

“Mọi chuyện đã qua. Yên tâm, đã có anh bên cạnh.”

Thấy không có tiếng nói phản bác nào hết, cô ngẩng đầu ngước nhìn lên. Nhưng rất nhanh lại cụp thật mạnh xuống đến nỗi đầu đập vào cái cằm anh làm anh la toáng lên. Cho đáng đời, ai kêu nhìn cô bằng đôi mắt không biết xấu hổ kia chứ! Cảm nhận tay hắn đang luồn vào áo mình với hơi thở càng ngày càng nóng, Kim giật nảy người đẩy ra mà la toáng lên.

“Cái tay làm gì thế! Chắc không phải anh còn trong gia đoạn dục vọng xung mãn như thế chứ!”

Còn chưa mắng đủ thì lời nói đã bị nuốt lại. Hắn bá đạo, hắn ngang ngược, hắn tà khí. Cô hoàn toàn hết cách ứng phó.

Ngày hôm sau cô nhận được một bưu thiếp gửi cho mình. Mở ra chỉ thấy toàn hình là hình. Bên trong mỗi tấm ảnh đều có cảnh một đôi nam nữ đang giao hoan. Mà người đàn ông kia không ai khác lại chính là anh. Đất trời, cảnh vật xung quanh bỗng rối loạn đang xoay tròn trước mắt cô. Hít lấy không khí gần như đã trút cạn, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đang không ngừng thi nhau chảy xuống. Người như không còn sức lực mà rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lòng nặng trĩu và tim như có ai đó đang bóp lại. Chẳng lẽ, lại tàn nhẫn như vậy sao?

Sáng hôm sau, theo lời hẹn cô đến gặp người gửi ảnh cho mình. Mặc trên người bộ váy hoa nhỏ, mái tóc thả tự nhiên. Cô tự tin ngồi xuống.

Không chờ đợi gì, tiếng nói sắc bén tự tin vang lên trước như để thị uy.

“Cô đã nhận được hình tôi gửi?”

Mỉm cười nhìn người con gái đã gặp lần trước, cô ta tưởng cô ngu ngốc như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này lại muốn cô buông tay hạnh phúc của mình. Nực cười thật.

“Phải! Thì sao?”

Giọng nói mất bình tĩnh chứa đựng sự gấp gáp như gằn từng tiếng cho cô thấy.

“Nếu đã biết mối quan hệ của chúng tôi như vậy thì hãy biết đường dời xa Gia Hoàng”

Nhìn gương mặt chứa đầy sự tức giận của Loan Loan, Thiên Kim cười tự tin sáng lạng nói.

“Lúc đó anh ấy đang bên cạnh tôi thì làm gì còn thời gian ở cùng cô vậy Loan Loan?”

Nhìn Kim bằng gương mặt ngạc nhiên, sau đó đầy tức giận. Loan Loan như phun ra lửa, mặt nhăn nhúm rõ rệt.

“Ý cô là sao?”

Đúng vậy, chính cô ngay lúc nhìn thấy tấm ảnh thì hoàn toàn tin tưởng mà không có nghi ngờ gì. Mọi suy nghĩ trong đầu tất cả đều trống rỗng. Nhưng một lúc sau, muốn nhìn kĩ lại gương mặt của Gia Hoàng thì tình cờ nhìn thấy rõ ngày giờ hoàn toàn không chính xác. Lúc ấy cô mới xem xét lại và biết mình đã bị lừa.

“Rất đơn giản, lúc ấy chúng tôi đang ở cùng nhau. Và thời gian ghi bên cạnh tấm ảnh lại hoàn toàn trùng hợp.”

Thấy Loan Loan không nói gì nữa mà chỉ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim thoáng rùng mình.

“Nếu không có gì nữa thì chào cô!”

Loan Loan gương mặt tái xanh, móng tay như cắm vào da thịt đến chảy máu. Đôi mắt hằn chứa sự căm thù như một lưỡi dao nhọn hoắt muốn đâm một nhát vào tim người con gái đang bước đi kia. Bao nhiêu ghen tị, uất hận xấu hổ tích tụ mỗi một giây, một phút chỉ nhiều hơn chứ không bớt. Cô sẽ không bỏ qua! “Ăn không được thì đạp đổ thôi.” Chờ xem cô sẽ đáp lại “hậu lễ” như thế nào.

Mấy ngày nay, Thiên Kim rất muốn ngủ. Bởi vậy mà Gia Hoàng đã đặt biệt danh heo mẹ cho cô. Tức mình cô cũng đặt lại cho anh là heo bố. Còn bây giờ, hai con heo đang nằm ôm nhau mà nướng.

Gia Hoàng mỉm cười nhìn Kim đang ngon giấc trong lòng mình. Dạo này cô rất ham ngủ, thậm chí ăn cũng ít đi. Tối qua đang ăn cô còn bị ói nữa. Mặc kệ cô phản kháng ra sao, hắn đã cho mời bác sĩ đến khám cho cô.

Kim còn đang mơ màng, đột nhiên bị nhấc bổng người lên.

“Um…làm gì thế! Còn đang ngủ mà!”

Giọng nói phấn khích vui mừng hiện rõ của anh làm cô dụi dụi hai mắt.

“Heo mẹ! Đừng ngủ nữa. Anh lại được làm bố rồi!”

Mở to mắt, hắn có con riêng sao? Vậy mà giám vui vẻ như thế nói với cô sao? Đôi mắt lưng tròng nhìn anh, Kim oa oa khóc ngon ơ.

“Anh…anh…. Hic hic….anh có con riêng mà còn giám nói với tôi..híc…anh….anh quá đáng lắm… hu hu” (t/g: ~.~!)

“Nghĩ cái gì vậy, con riêng nào? Con của anh và em chứ không phải con riêng?”

Nước mắt cô như cái vòi nước, mở voan là nó tuôn còn khóa lại là nó dứt. Đôi mắt còn ngấn ngấn nước mở to hết cỡ nhìn Hoàng, Kim ngớ ngẩn hỏi.

“Con em?”

“Đúng vậy, em mang thai. Hai tháng hơn rồi. Anh vui quá!”

Thiên Kim như người lạc hồn phách mặc kệ Gia Hoàng nhốn nháo, cô có thai. Cô lại mang thai con của anh một lần nữa. Nhưng lần này sẽ có anh bên cạnh. Cảm giác người nâng nâng, cô mỉm cười đón nhận nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng đầy vui sướng của anh. (t/g: Vâng bên cạnh niềm hạnh phúc là một biến cố vô hình. Chúng ta cũng không thể nhìn thấy nó phải không mọi người. Chỉ có đối mặt thì mới nhận ra, hóa ra nó đã tồn tại bên cạnh mình như thế nào.)

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2469


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận