Bởi vì trong tay còn một tài liệu phải nhanh chóng hiệu đính hoàn chỉnh nên sau khi ăn bữa trưa một cách qua loa ở nhà ăn xong thì La Phi vội vàng chạy trên đôi giày cao gót tám phân, vô thang máy quay về phòng làm việc của tổng giám đốc trong ánh mắt vừa thương hại vừa hâm mộ của đồng nghiệp.
Nhưng vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thở ra hơi thì cô đã loáng thoáng nghe được từ trong phòng làm việc của boss vang lên tiếng rên rỉ nỉ non của phụ nữ, trình độ dâm đãng có thể so sánh với diễn viên phim cấp ba xuất sắc nhất của Nhật bản.
Thật ra thì La Phi cũng chưa xem bao nhiêu phim cấp ba của Nhật nhưng âm thanh này quá sức ám muội, khiến cô không thể không liên tưởng tới những việc ngoài tầm nhận biết của cô.
Cô vỗ ngực, cố nén hơi thở đang định thở phào ra xuống, chân thì như đóng đinh ngay tại cửa, không biết nên vào hay nên ra.
Chỗ ngồi của cô ở ngay trước cửa phòng làm việc của boss, có thể nhìn thẳng vào cánh cửa đang khép hờ kia. Cô hiểu rất rõ một điều rằng nếu bây giờ đi vào thì nhất định là một hạ sách. Nếu không cẩn thận phá hỏng chuyện tốt của boss thì đúng là lớn chuyện rồi.
Quan trọng nhất là… má ơi, cô không muốn mắt bị mọc lẹo.