Sau một tiếng thét chói tai, La Phỉ đánh bể đầu Trịnh Thiên Dã.
Khi bạn phát hiện bạn và một người không cách nào nói chuyện với nhau, hơn nữa người đó ngoan cố cho rằng suy nghĩ của mình là đương nhiên, và quan trọng nhất là người này chính là tội phạm cưỡng bức bạn thì phương pháp duy nhất mà bạn có thể làm cho người này biến mất chính là sử dụng vũ lực.
La Phi dùng chén trà mà mình yêu thích nhất đập bể đầu Trịnh Thiên Dã. Sức rất mạnh, ném rất chuẩn, vì thế khi máu tươi chảy xuống từ trên đỉnh đầu Trịnh Thiên Dã, anh đã không phụ sự kỳ vọng của La Phi, té xỉu.
Nửa giờ sau, xe cứu thương kéo Trịnh Thiên Dã đi, La Phi mới cảm thấy rằng thế giới rốt cuộc được yên tĩnh.
Đương nhiên là Trịnh Thiên Dĩ không bị sao cả, ở bệnh viện hai ngày thì xuất viện. Tuy rằng anh không hiểu tại sao La Phi lại đánh anh, nhưng vẫn hiểu được là La Phi đang tức giận, rất tức giận.
Nhưng có nổi giận đi nữa cũng không thể không đi làm. Anh không tiện đến nhà tìm cô nữa, nhưng nếu không thể nhìn thấy cô ở công ty, anh thật sự không thể chịu được. Có người yêu nào vài ngày không gặp mặt, không liên lạc không?
Bốn ngày sau, La Phi nhận được điện thoại của bộ nhân sự Hằng Thiên, gọi cô đi làm trở lại. Cô nói thẳng trong điện thoại với đối phương là cô mặc kệ. Đối phương im lặng một lát, rồi rất trịnh trọng nhắc nhở cô lúc trước đã ký hợp đồng ba năm, nếu không báo trước cho họ biết, hơn nữa không có lý do từ chức chính đáng thì phải bồi thường một khoản tiền lớn vì vi phạm hợp đồng.