Vợ À, Cưng... Ngốc Thật! Chương 17 : Mộng du tai hại

-Cưng à, thay bộ Kimono kia cho anh xem đi! - Đưa ra ước nguyện của mình, hắn hớn hớn hở hở cười và chờ đợi nhưng đắp lại hắn chỉ là...

-Tôi buồn ngủ lắm! - Nói rồi nó nằm vật xuống giưỡng rồi chìm vào giấc nhủ lúc nào không hay luôn, bỏ lại hắn trong sự tiếc nuối nhìn bộ Sexy Kimono.

-Ê... không được ngủ! - Đã quá muộn rồi, giờ thì chỉ còn lại mình hắn, biết làm gì đây?

“Muốn làm gì thì làm cơ mà nhỉ? Ngủ cũng không ngoại lệ đâu! Như thế này chắc vui hơn!”

Hắn nhìn đi ngắm lại cái thứ nó đang mặc. Bộ váy mà hắn đã chọn cho nó rất kín đáo, phàn trên cổ là những chiếc cúc lấp lánh được đóng lại rất gọn gàng. Hắn tính thú mà dùng... miệng gỡ bỏ từng chiếc cúc áo của nó.

“Mình lại nổi máu biến thái rồi!”

-Bỏ tay ra, tôi đang ngủ mà! - Chợt, hắn mới cởi đến cúc thứ hai thì nó đẩy một phát đầu hắn ra. Nó dường như chẳng biết đến trời đâu, đất đâu nữa rồi, cứ thể ngủ thôi.

-Ax, cái con nhỏ này! Bệnh mộng du lại tái phát rồi! - Bị nó đẩy ra, hắn vò đầu bứt tóc trong trạng thái bức xúc vô cùng - Công nhận là mình biến thái thật chứ nhưng cưng là vợ mình mà sao không chiều mình được thế hả? Chết rồi! Lại sắp tự kỉ đến nơi, nói chuyện một mình nữa nè!

Lại tiếp tục “công việc” của mình, hắn chống ai tay khóa nó vẫn đang mộng du ở giữa, đang định cúi xuống thì...

Bốp!

Một lần nữa, cái bệnh mộng du của nó vẫn tiếp tục hoành hoành, nó đưa tay lên và tát một cú đau điếng lên má hắn. Thực sự lúc này thì hắn vô cùng, vô cùng, vô cùng... sửng sốt. Miệng hắn lẩm bẩm không thành lời.

“Cái gì cơ? Dám tát mình nữa hả? Mộng du thật hay cố tình thế? Đã nói là muốn làm gì thì làm mà!”

Nếu cứ tiếp tục cái kiểu này thì thể nào hắn cũng bị nó đánh cho phù mỏ mất thôi, không khéo mai đi chơi lại nghiễm nhiên trở thành vịt Donal nữa thì khổ thật. Lần này thì hắn rút kinh nghiệm hơn, lấy hai tay mình mà ghì chặt lấy tay nó.

Pặp!

Nó lại nhanh hơn hắn một bước nữa, nhưng lần này thì... Hiện trường vụ án hiện tại như sau: nó ôm lấy cổ hắn, ghì chặt lại còn hắn thì mặt méo xẹo xen lẫn cảm giác thích thú nhưng nó ôm chặt đến nỗi làm hắn muốn gộp thở.

-Này! - Giờ đến lượt hắn dẫy dụa vì cái ôm của nó, cố gắng hỏi - Bỏ anh ra đi, gộp thở chết thôi!

-Con gấu điên này, nằm im cho tao ngủ xem nào! - Thì ra trong cái tâm trí đang bị mộng du của nó vẫn nghĩ hắn thực chất chỉ là một... con gấu ôm khi đi ngủ mà thôi.

“A... đồ vợ đáng ghét! Sao lại coi chồng mình chỉ là con gấu ôm thôi cơ chứ!”

Dù gì thì hắn cũng có cơ hội làm những việc biến thái mà, môi hắn từ từ dịch chuyển xuống phần cổ của nó, khẽ đặt lên cái cổ trắng nõn ấy một nụ hôn nhè nhẹ, phảng phất mùi hương. Thân hình nó rung lên, bỗng bật cười khanh khách như một con bé dở hơi, gào toáng lên trong cơn mê:

-Nhột quá! Haha...

Đồng thời, nó lại buông hắn ra và đạp một phát xuống nền đất mát lạnh, hắn nằm chổng chơ như một con gấu bông thực sự. Lúc này thì hắn không chịu đựng được nữa rồi, tại sao nó có thể đối xử tàn nhẫn với chồng nó như thế cơ chứ? Cơn bức xúc đã đến đỉnh điểm, hắn lao vào nó như một con mãnh thú, hôn nó cuồng nhiệt như... chưa bao giờ được hôn. Nó đáp lại nụ hôn của hắn bằng những cái quyện lưỡi lại với nhau, mộng du là căn bệnh đã làm hại nó, nngay lúc này đây, thật là tai hại. Có bao giờ nó chịu đáp lại nụ hôn của hắn đâu, giờ thì vì mộng du mà thế này đây...

Bỗng dưng nó bật dậy, mắt thì vẫn nhắm nghiền, môi hai người tách ra. Nói thật thì nó làm hắn hết hồn, cái cách mà nó bật dậy rất chi là giống Cương Thi. Thật may là hắn không bị bệnh tim chứ không thì chắc giờ này lên nóc tủ ngồi luôn rồi!

-Làm... làm... sao thế? - Miệng hắn lắp bắp, đang hôn mà lại ngừng, mất hết cả hứng.

Uỳnh!

-Sao sáng kìa! - Nói đúng một câu ngắn gọn đó thôi thì nó lại nằm vật ra giưỡng, ngủ luôn. Nhưng cái tiếng động đó có thể thấy là hình như... chiếc giường sắp gẫy.

Hắn chẳng thể hiểu được cái bệnh mộng du của nó nữa, tự nhiên bật dậy, nói mỗi câu xong lại nằm xuống ngủ tiếp là sao chứ? Liệu nó có ngủ thật hay không? Tính trêu hắn đó sao? Phải kiểm tra lại xem mới được! Nhẹ cúi xuống nhìn cho rõ cái khuôn mặt “đáng ghét” kia của nó. Vẫn cái cảm giác dịu nhẹ như ngày nào, cái khuôn mặt của nó khi ngủ trông rất xinh, hắn luôn cảm thấy thanh thản mỗi lúc nhìn vào nó. Cái cảm giác nãy...

Bốp!

Tập hai, nó lại lấy chân đạp vào mặt hắn trong một cái thứ gọi là... sự vô thức, mắt nó thì mở trừng trừng mà nhìn hắn.

-Oạp... Anh đang làm gì thế? Muộn rồi mà không ngủ đi sao? - Nó lấy tay dụi dụi mắt, hỏi hắn.

-Cho cái chân váo mặt anh như thế này mà vẫn nhìn được à? - Cơ mặt hắn co giật, sắp nổi giận đến nơi rồi.

-Oh my! Xin lỗi nhé! - Nhận ra việc làm vô cùng sai trái của mình thì nó từ từ rút chân lại, đồng thời cũng cười cười nhằm xin lỗi hắn vì cái hành động ấy. Khi chân nó đã rút ra khỏi mặt hắn thì hắn lao vào nó, mắt nó chớp chớp chẳng hiểu gì, đầu khẽ nghiêng đi.

-Này, thay cái bộ Kimono vừa mua vào đi! - Lúc này thì chắc chắn rằng ước nguyện của hắn sắp trở thành hiện thực rồi đây, trong lòng bỗng vui lạ thường - Mà cưng nè, chẳng lẽ ở Nhật chỉ có mỗi kiểu Kimono này thôi à?

-Đâu phải thế! Còn một loại ngắn hơn nhưng nó ngắn hơn đầu gối cơ! Nói chung là ngắn lắm! - Bỏ qua cái chuyện mặc bộ Sexy Kimono kia, nó thao thao bất tuyệt về cái loại Kimono thứ hai.

-Cái gì? Còn loại ngắn hơn sao? - Hắn có vẻ thích thú, cũng quên luôn cái “của nợ” kia, hỏi nó tiếp - Thế nó có đẹp không? Ngắn như thế làm có làm bằng vải mỏng không?

-Tất nhiên là có loại như thế nhưng chỉ dành cho mấy người nhà giàu thôi! Tôi nghèo như thế này thì làm gì có tiền mà mua mấy cái thứ đấy! - Miệng nó vẫn cứ nói liên hồi nhưng rồi đến lúc cúi xuống nhìn chiếc váy mà mình đang mặc thì mới tá hỏa - Ế! Sao váy của tôi lại bị cởi một cúc ở phần trên ra thế này hả?

Chẳng nói gì, hắn vu vơ nhìn đi chỗ khác, trong thâm tâm thì chỉ dám tủm tỉm cười.

“Cưng làm sao mà biết được!”

-Có phải anh làm không hả? - Đầu óc hắn biến thái như vậy thì chắc chắn chỉ có hắn mới dám làm chuyện này thôi, nó đẩy hắn ra mà ngồi bật dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn hắn.

-Không! Mà nếu là anh làm thì sao? Cưng tính làm gì? - Mặt hắn cười cợt nguy hiểm, nụ cười nửa miệng nhìn nó.

-Không... không làm gì cả! Được... chưa! - Dù rằng nó rất muốn đánh cho hắn một trận nhưng thể nào chẳng bị nhận lại gấp mười bằng mấy cái trò đại biến thái kia, tốt nhất là theo quan điểm “Bình tĩnh - Tự tin - Đừng cay cú >< Âm thầm - Chịu đựng - Trả thù sau”. Rồi nó hậm hực ôm mối hận trong lòng mà đi thay đồ ngủ rồi làm vệ sinh cá nhân. Nó làm xong thì đến hắn đi vào, trở ra thì nó đã ngủ mất tiêu rồi, hắn đành lòng đi ngủ để mai còn đi chơi với bé Thiên Nga nữa chứ và ôm theo là một suy nghĩ khá...

“Biết thế mình vào trong tiệm bán Kimono ấy mua cái loại ngắn kia còn hơn! Haiz.... Phải chẳng mình để ý hơn một chút thì giờ có khi bộ dài kia lại thành ngắn cũng nên! Càng Sexy càng đẹp chứ...”

Hết chương 17

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-a-cung-ngoc-that/chuong-45/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận