Vợ À, Cưng... Ngốc Thật! Chương 22 : Lốt xác - Bộc lộ bản chất thật sự

16 giờ 45 phút

Sân trường nhộn nhịp bóng người, không khí ở nơi đây thật náo nhiệt bởi sắp có một chuyến đi chơi diễn ra làm trong lòng mỗi người học sinh đều cảm thấy náo nức, hồi hộp vô cùng. Ngoài thì có những chiếc xe buýt to đang chờ đợi. Cô giáo tổng phụ trách chọn một chỗ thật rõ tầm nhìn trên sân khấu, nói vào Micro:

-Nào, các em! Tập trung lại đây! Bây giờ, cô sẽ chia thành các tốp vào một xe, đi theo từng lớp nhé!

Trên một chiếc xe.

-Các em đều là bạn cùng lớp với Hoàng Thái đúng không? - Người thầy giáo trẻ tuổi hỏi, tay ngoắc ngoắc như đang gọi ai đó cùng lên xe. Thấy cả lũ trong xe gật đầu thì thầy mới nói tiếp - Đây, là bạn Thanh Tùng, anh em sinh đôi với Hoàng Thái! Hôm qua, Hoàng Thái đột ngốt rút học bạ và rời khỏi trường, Thanh Tùng sẽ váo học! Mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy!?

-Nè, trông y chang Hoàng Thái luôn đó tụi mày!

-Mày đúng là ngu, thầy ấy đã nói là anh em sinh đôi rồi mà!

-Không biết tính cách của bạn ấy ra sao nhỉ?

Lời bàn tán của đám nữ sinh kia làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao hắn không thấy Kevil nhỉ? Kevil cũng học lớp này mà, nói thật ra thì hắn mong Kevil chết luôn đi, đừng có động vào người nó nữa. Phải chăng là hắn quá ích kỉ hay sao? Bây giờ, nó đâu còn là của hắn nữa mà sao cái mộng tưởng ấy vẫn hoài không đổi thay. Suy nghĩ của hắn quá nhiều, quá rắc rối, chọn lựa cho mình một chỗ cạnh cửa sổ của chiếc xe, hắn ngồi xuống và lấy headphone ra nghe nhạc, quyết định không bận tâm đến nữa.

-Ế, Kevil bị bọn con gái đẩy sang xe của lớp 10 kìa bọn bay!? Mắt con nào cũng sáng như sao luôn! - Tên con trai trợn mắt, nói toáng lên như đúng rồi.

Vì thế cũng làm hắn cũng giật bắn mình. Quả thật là không sai đâu nhưng thế này hơi quá đáng thì phải. Điều hắn ước trở thành sự thật sao?? Dreaming Come True!? Cũng đúng thật, tại công ty của ba hắn tên là DCT mà.

“Sắp đến giờ đi rồi, cưng ấy đang ở đâu nhỉ?”

Khi xe chuẩn bị lăn bánh.

Cộp!

Cộp!

Cộp!

-Ê! Đợi chút đi! - Cái giọng lanh lảnh ấy vang lên phía dưới xe, bác tài nghe thấy thì quay ra, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái trước mặt, cô gái chẳng nói chẳng rằng gì, bước ngay lên xe mang trong mình tâm trạng buồn chán. Đứng trước toàn thể lớ, cô nhếch mép tạo ra một nụ cười đểu - Chào cả lớp!

Mới đầu thì chẳng ai thèm mảy may quan tâm đến cái đứa vừa nói, nhưng rồi cũng đồng loạt quay ra nhìn, trừ hắn. Nhìn thấy cô gái, cả bọn con trai cố gắng mở mắt to hết cỡ, chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, đồng thanh hết lên trong bất ngờ:

-Thúy... Thúy Quỳnh!

Chỉ cần nghe đến hai chữ “Thúy Quỳnh” thôi, thì cho dù là hắn đang đeo headphone thì nó cũng dễ dàng lọt được vào đầu óc của hắn. Trong cái tiềm thức vô hình ấy, hắn cũng quay ra nhìn xem.

Cốp!

Không thể tin vào mắt mình được, hắn đánh rơi máy nghe nhạc khi nhìn vào cô gái mang mác “Thúy Quỳnh” kia, nhầm lẫn sao?? No, đó chẳng phải ai khác mà chính là... nó. Trông nó lúc này thật lạ, áo ba lỗ ngắn cùng áo gi-lê bò kết hợp với quần đùi rách rưới tạo nên một vẻ lạnh lùng, cá tính đến chết người. Nó đã bỏ giày búp bê, thay vào đó là đôi guốc cao khá quyến rũ. Nhưng, cái đáng chú ý hơn cả là những hình Tattoo kì bí trên cánh tay và chân trái của nó, hình Tattoo rất thật hút hồn người nhìn. Điểm nhấn của nó đó chính lè một vết Tattoo ở giữa mắt chẻ dọc xuống mắt phải. Giang hồ, quả là nó quá giang hồ!

-Này, Quỳnh à! - Thằng con trai bạo nhất lớp đánh liều thử đến khoác vai nó, cười cợt - Bây giờ Hoàng Thái đi rồi, cũng có nghĩa là Quỳnh được tự do đó! Đi chơi với tớ nhé!

-Bỏ tay ra khỏi người tôi! - Vẫn vậy, vẫn là cái nụ cười đểu ấy, nó đưa cái ánh mắt đục ngầu nhìn thằng con trai gan to kia. Có vẻ như muốn thử nó, thằng đó vẫn chẳng chịu bỏ tay ra còn làm điệu bộ như muốn trêu ngươi nó.

Rắc!

-Á!

Tiếng kêu của thằng con trai kia thất thanh, mặt mày tái mét nhìn nó. Cánh tay dần mất đi cảm giác nhẹ nhõng, thay vào đó là đau buốt tột cùng. Hất tóc mái sang một bên, nó dí sát mặt mình gần với thằng con trai:

-Tôi không hề hiền lành như các bạn đã từng nghĩ đâu nhé! Tôi có thể bẻ gãy cánh tay bạn bất cứ lúc nào, quan trọng là tôi có thích hay không thôi!

Nói rồi, nó bỏ tay ra, xách chiếc túi du lịch lên và bước qua cái “xác chết” đang nằm gọn dưới sàn xe buýt. Đảo ánh mắt nhìn xung quanh, nó muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn nhưng có vẻ như ai cũng sợ sệt nên chẳng dám gọi nó đến ngồi cùng. Chán nản!

Pặc!

Bàn tay rắn chắc ấy nắm lấy túi đồ to kia của nó, nó nghiêng đầu nhìn cái người mà nó hận kia, giọng điệu bộ hỏi:

-Có chuyện gì không?

-Ngồi đây! - Hắn chỉ ngay vào chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt vẫn lướt ra ngoài nhằm che giấu cảm xúc, sự bàng hoàng khi thấy nó cư xử như giang hồ.

-Ồ, cảm ơn! - Cố kéo bỏ bàn tay hắn ra khỏi túi của mình để tim chỗ khác. Nó hận, nó ghét hắn lắm, nhưng cái việc nó chỉ làm trong vô ích, hắn quá khỏe mà nó lại... bình thường, bất lực lắm nên nó đành phải ngồi xuống rồi nói rõ với hắn, mắt vẫn màu đục như bỏ quên mọi thứ - Tôi muốn ngồi phía cửa sổ, tôi không ngồi đây được đâu! Tôi say xe! Vả lại, tôi cũng chẳng thích ngồi cạnh người như anh!

Tự động đứng dậy, hắn nhường chỗ cho nó, bó tay thật rồi! Đành lòng nó phải an phận ngồi ở đây thôi... Nhưng hắn thì... thật khó hiểu... Tại sao nó nói hắn như thế mà hắn không nói gì lại?

Xe bắt đầu lăn bánh...

Mọi người đã ngủ hết, chỉ còn hắn mải nghe nhạc và nhìn xung quanh.

Cốp...

Quay ra nhìn bên cạnh mình, nó ngủ dựa vào cửa kính xe, hắn khẽ thở dài vì cái độ ngốc nghếch của nó rồi kéo nó về phía mình, để cho nó tựa vào vai hắn ngủ cho thoải mái. Vén một vài sợi tóc đang rủ xuống mặt nó, vô tình hắn chạm vao hình xăm Tattoo trên mắt nó, hình như là kiểu vết máu hay sao ấy? Cố gắng ngắm kĩ khuôn mặt nó, hắn cúi xuống để nhìn cho dễ dàng hơn, đồng thời thì ngón tay thon dài cũng di chuyển trên mặt nó... cứ thế... hắn lại chạm vào môi nó, nhớ lại lần suýt nữa tắm chung với nó mà thấy nuối tiếc vô cùng. Còn giờ đây thì sao?? Nó chẳng còn là gì của hắn, hơn nữa nó cũng nói hắn là “Đồn khốn” rồi... cả hai chẳng còn gì nữa. Ánh mắt hắn nặng trĩu nỗi buồn. Ngay lúc này, được ngắm nó ở góc độ gần thế này là hắn cũng thấy mãn nguyện lắm rồi, hắn không thể dừng lại được những hành động quan tâm nó. Nhưng, bộ đồ này làm hắn không thấy thích, chúng quá hở hang sao?? Không đến nỗi nào đâu, chỉ là cái tính ích kỉ hắn chẳng thế bỏ được khi người con gái hắn yêu không ăn mặc kín đáo đâu.

Bỗng nhiên, chiếc xe phanh gấp lại...

Kít!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-a-cung-ngoc-that/chuong-60/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận