Vợ à, Cưng... Ngốc Thật Chương 12

Chương 12
Tiệm cà phê Mưa Buồn (2)


-Thì ra là cô bé! - Asa nhếch môi, sau khi đã xác nhận được đó chính là tên đã gây ra trận đánh cho nó năm nào. Trong cô bắt đầu nổi lên những cảm xúc như đối với Yến Như, khinh bỉ.

-Tôi là con trai! - Kevil nhăn mặt, quát.

Im lặng.

-Nè! Cô bị làm sao vậy? - Kevil mặt vẫn nhăn nhó, tỏ ra khó chịu trước thái độ lạnh lẽo của Asa.

Im lặng.

-Làm sao vậy? - Vẫn cố gắng hét lên, mặt Kevil đỏ bừng.

Bốp!

Khuôn mặt lạnh nhìn Kevil, ném về phía cậu một chiếc bánh ngọt tròn tròn nhưng khổ nỗi Asa nhắm đâu không nhắm lại nhắm ngay giữa miệng cậu mà ném vào.

-Câm mồm vào! - Giọng cô vẫn lạnh như ngày nào, trừng mắt nhìn Kevil.

Á khẩu.

Kevil thực sự ngậm miệng lại vì không nghĩ rằng cái cách mà cô im lặng đã đổi lại một hành động khá "nữ tính", đến nỗi mà làm miệng cậu như muốn rách ra ngay lập tức vậy. Kevil nhìn nó một cách tình tứ nhất có thể.

-Hey! - Kevil kéo tay áo nó, gọi.

-Gì? - Nó nhìn cậu.

Không nói gì, Kevil chỉ nhẹ nhàng mà vòng tay qua eo nó rồi mỉm cười nhẹ, nhanh chóng siết chặt vòng tay mà trong lòn cảm thấy ấm áp lạ thường.

-A... Ke... Kevil cậu... làm... cái gì... vậy? - Mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng bừng như trái gấc chín.

-Nhìn mặt cậu trông đáng yêu lắm đó! - Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nó mà Kevil không khỏi bật cười.

-À... ừ thì... - Nó cúi đầu, tim như chỉ chờ nhảy ra khỏi (từ cấm)g ngực.

Kevil bỗng cười lớn trước thái độ của nó. Nhưng không để ý rằng có một người vẫn đang theo dõi họ, thâm tâm cảm thấy bực bộ vô cùng.

...

Rầm!

Hắn tức giận đập tay xuống bàn, túm cổ áo Kevil mà lôi ra khỏi người nó. Ánh mắt căm phẫn nhìn khuôn mặt tựa như một mĩ nữ của cậu mà khinh khỉnh vô cùng.

-Ranh con! - Bằng cái giọng lạnh lùng, hắn buông một câu hờ hững.

-Anh nói cái...

Bốp!

Không ngần ngại một giây nào hết, hắn nắm chặt tay, đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu. Khuôn mặt trắng hồng của Kevil lúc này in hằn một vết đỏ chót ở bên má. Nó sợ hãi, nhìn hắn mà lòng đầy lo lắng.

"Anh... anh ta bị làm... làm sao vậy? Mình chưa thấy... anh ta giận... giận dữ như vật bao giờ hết..."

-Hoàng Thái! - Nó hét lên rồi chạy lại - Anh làm cái gì vậy? Buông Kevil ra đi!

Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó như không tin, vì một tên con trai mà nó nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin đầy sự sợ hãi đó sao? Tay hắn dường như lỏng đi dần vì cái ánh mắt ấy của nó.

"Cưng... sợ anh đến vậy sao?"

Nhưng không, hắn siết chặt cổ áo Kevil và đấm thêm một cú đau đớn hơn vào bụng cậu, hắn thực sự không chịu nổi cái cảnh ngứa mắt trước mặt mình thêm một chút nào được nữa. 

"Cưng bắt anh phải chịu đựng mà nhìn giây phút mà người con gái mình yêu vui đùa với một tên khác ư? Không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra!"

Bốp! 

Chát! 

Rầm!

Một loạt những tiếng động kinh người mà hầu hết không ai muốn nghe đã vang lên. Nó không biết làm gì khi nhìn hiện trường trước mặt. Kevil máu me be bét nằm dưới chân hắn, khuôn mặt của hắn thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

-Em kéo Hoàng Thái ra ngoài cho chị! - Asa lên tiếng.

-Vâ... Vâng! -Trong lòng nó cũng cảm thấy sợ nhưng vẫn trả lời cô - Nhưng em sợ lắm!

-Sợ sao? - Ánh mắt cô thoáng suy nghĩ rồi nhìn thằng vào hắn như một con ác quỷ.

Bốp!

... 

Nhanh như chớp, Asa lao đến, tát một cái vào má Hoàng Thái làm hắn ngã nhào xuống đất. Thúy Quỳnh nhanh nhẹn chạy lại mà đỡ lấy thân hình to lớn kia, khuôn mặt nhăn nhó vì hắn quá nặng. Nhìn Asa, ai cũng nói cô hơi gầy nhưng một khi đã đánh nhau thì một cái tát của cô thôi cũng có sức sát thương rất mạnh, hắn cũng không phải ngoại lệ nên trong đầu bỗng cảm thấy choáng váng, bước chân có phần hơi loạng choạng.

-Thôi, hay e m đưa hắn về căn phòng nhỏ phía tay trái kia đi! - Asa kéo "cái xác" Kevil đứng dậy, thuận chỉ tay về căn phòng cho nó vì lo nó không biết mà đi nhầm.

"Gekkanbijin, tại sao em lại mắc căn bệnh mù đường này chứ?"

-Vâng! - Nó gật gật đầu xong cố gắng kéo hắn đi, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi như mưa.

Cạch!

Một tay dìu hắn, một tay mở cửa quả là vô cùng khó khăn với cái thân người mảnh khảnh như nó hiện tại. 

"Ạch! Tên đáng ghét! Anh điên hay sao mà làm như vậy?"

Đặt hắn nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường trong phòng, mặt nó tèm nhem mồ hôi vì cái oi nóng của mùa hè. Nhìn quanh, nó thấy rằng căn phòng này rất đơn giản, có một chiếc giường được phủ một chiếc ga có gam màu dịu, một chiếc tủ bằng gỗ sồi đặt bên cạnh. Tường được sơn màu vàng nhạt như màu nắng. Trên trần nhà lại là một chiếc đèn pha lê khá vừa với diện tích, dù nhìn chung thì nó không quá đắt tiền. Sơ qua, khi nhìn vào căn phòng này tạo cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Lại gần chiếc cửa sổ được treo rèm hoa văn kì lạ, nó mỉm cười, khẽ hé cánh cửa ra cho những tia nắng nhảy vào mà nô mà đùa nghịch rất vui vẻ.

"Đây đúng là phong cách của chị Asa mà!"

-Ạch! - Hắn kêu, chống tay gượng ngồi dậy.

-Anh tỉnh rồi hả? - Nghe thấy tiếng kêu của hắn, nó tiến lại gần.

Không trả lời, hắn quay mặt đi, ôm bên má vừa bị Asa tát.

"Cái gì vậy? Hắn giận mình sao?"

Nguồn: truyen8.mobi/t24723-vo-a-cung-ngoc-that-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận