Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà Chương 13

Chương 13
Bờ biển trên hòn đảo nhỏ của chúng tôi ở rất đẹp

đi bộ ở đây, rất thú vị. Tôi chậm rãi đi dọc bờ biển, nheo mắt hưởng thụ làn gió mang theo mùi vị của biển khẽ ùa đến, đột nhiên nhớ lại ước mơ bán chuối tiêu ở Maldives, xem ra đó đích xác là lựa chọn không tồi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc quá, nghe nói hơn hai nghìn hòn đảo nhỏ đẹp đẽ này sẽ bị nước biển nhấn chìm, ngẫm ra thật khiến người ta buồn bã.

Da của tôi mẫn cảm với ánh nắng mặt trời, rất dễ bắt nắng nên đã bôi kem chống nắng, nhưng để bảo vệ tốt hơn nữa, hôm nay tôi mặc tươi đối nhiều. Bên dưới là chiếc quần ngố, bên trên áo phông. Ăn mặc kiểu này ở bãi biển, tuy có chút quái dị, nhưng thực sự hữu dụng. Chiếc áo phông rộng kia là chiếc áo tôi thích nhất, bởi vì không phải nó đáng giá bao nhiêu tiền, mà chiếc áo phông kia là trong lần sinh nhật hai mươi lăm của tôi, Hạp Tử tặng tôi, cô ấy tự mình thiết kế sau đó tìm người đặt may. Mặt trước của chiếc áo là phù hiệu có chút kỳ quái, theo như Hạp Tử nói, đều là các phù hiệu cổ xưa của các nền văn minh lớn trên thế giới, có thể trừ tà. Mặt sau thì dùng bút lông viết bốn chữ lớn “Ngôn Tiếu Yến Yến”, còn có mấy câu thơ. Tuy không hiểu thư pháp, nhưng khi nhìn mấy chữ viết bằng bút lông này, thấy rất vừa mắt. Theo như Hạp Tử dặn d ò, những chữ đó là cô ấy đặc biệt mời một nhà thư pháp nổi tiếng viết. Tôi không tin lời của Hạp Tử, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến niềm yêu thích cái áo này của tôi, đồng thời nó cũng khiến tôi phải ngưỡng mộ thẩm mỹ của Hạp Tử.

Nguồn: truyen8.mobi/t64445-vo-oi-theo-anh-ve-nha-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận