Vợ ơi, anh biết lỗi rồi Chương 39


Chương 39
Ngủ cùng !

Vừa nhìn thấy Thanh Mai mang quần áo vào phòng tắm tôi cũng vớ quần áo và lao như bay đến khoác tay cô ấy.
- Chồng làm gì đấy!
- Tắm!
- Ko thấy người ta đang vào à?
- Thấy mới vào cùng mà!
- Cái gì thế? – Nhìn cái vẻ mặt giận dữ của cô ấy sao mà yêu thế ko biết!
- Hì, thì mình là vợ chồng, tắm chung có sao đâu!
- Ko đc! Đi ra đi! – Cô ấy ra sức lấy tay đẩy người tôi.
- Nhưng chồng muốn tắm cùng vợ! – Tôi làm bộ nũng nịu.
- Muốn ăn đấm ko? Thích tắm thì vào mà tắm một mình nhá! – Nói rồi cô ấy toan bước đi!
- Thôi đc rồi, ko tắm chung nữa. Vợ tắm đi!
- À thôi… chồng tắm đi!


- Ko đc! Tắm sau rồi lại ngủ trong đó như hôm qua ý à. Vợ tắm đi!

Hí hửng từ trong bồn tắm ra, với ý nghĩ hôm nay cô ấy ko trốn đc tôi đâu. Nhưng vừa ra đến giường đã thấy cô ấy ngủ rồi. Tôi trèo lên giường, khẽ đưa tay gạt mấy lọn tóc rối của cô ấy, rồi nhẹ nhàng lứơt tay trên đôi má ửng hồng của cô ấy. Rõ ràng là cô ấy cảm nhận đc tất cả mà. Rồi khi bàn tay lướt đến đôi môi hồng tôi cúi đầu hôn nhẹ lên đó một nụ hôn phớt qua môi. Đôi tay cô ấy khẽ nhúc nhích. Hì, cam đoan là cô vợ tôi giả vờ ngủ rồi. Tôi hắng giọng.

- Sao vợ mình hôm nay ngủ sớm thế nhỉ? Nhưng thôi, ngủ cũng có cái hay của nó. Mình phải tận dụng cơ hội mới đc. – Nói rồi tôi khẽ cúi đầu xuống người cô ấy giả vờ như mình đang giở trò. Ngay lập tức cô ấy vùng dậy, vớ lấy cái gối ôm chặt.
- Chồng định giở trò gì hả? – Giọng cô ấy run lên.
- Uả tưởng vợ ngủ rồi mà! Hì, vợ là vợ của chồng sao lại bảo chồng giở trò. Vợ phải thực thi nghĩa vụ của người vợ chứ!
- Ko đc! Chồng mà làm gì vợ gọi mẹ đó!
- Để mẹ biết là vợ chồng mình chưa hề ngủ với nhau bao giờ à?
- Đồ đểu! – Nói rồi cô ấy quẳng cái gối vào tôi!
- Vì vợ, chồng phải đểu hôm nay mới đc!…

- Á, cứu tôi với!…
- Ko ai cứu đc vợ đâu!
- Chồng mà lại gần vợ giết chồng!
- Vợ còn chạy nữa, chồng mà bắt đc thì vợ cũng chết với chồng!…

Cứ thế hai đứa chúng tôi rượt đuổi nhau trong phòng. Những tiếng ùynh uỵch, la hét vang rõ khắp nhà.

- Cuối cùng thì cũng tóm đc vợ rồi!
- Buông vợ ra đi!…

- Vợ chồng mày làm cái gì đó hả? – Mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vội vã buông vợ ra. Nhìn căn phòng tan hoang, vợ chồng tôi lại đang giằng co nhau trên giường. Mẹ tôi lại gầm lên:
- Chúng mày muốn chết à? Vợ mày đang có thai đó.
- Tụi con có làm gì đâu!
- Lại còn ko nữa!… Thanh Mai vào ngủ với mẹ.
- Cái gì vậy mẹ?
- Còn gì ở đây nữa? Muốn ngủ đợi khi nào đẻ xong cho chúng mày ngủ tha hồ. – Thanh Mai nhìn tôi mếu máo. Gì chứ, đợi đến lúc cô ấy đẻ xong thì chắc cả đời cũng ko đc ngủ cùng nhau!

Sáng, chưa kịp mở mắt đã bị Thanh Mai chạy vào phòng đánh thức:
- Anh ơi, chết rồi, mẹ bắt em đi chợ cùng mẹ mua đồ ăn, trưa làm cơm dì Hương đến chơi!
- Thì em cứ đi chứ sao! – Tôi ngái ngủ!
- Chồng với chả con! Người ta sắp chết rồi đây này!

- Xong chưa Thanh Mai! Làm cái gì mà lâu thế? Ngủ trong nhà vệ sinh rồi à? – Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên!
- Dạ con xong ngay đây!… Anh ơi làm thế nào đây? – Tôi ngồi dậy, thở dài một cái.
- Thì em cứ đi chợ cùng mẹ đi!
- Thế còn lúc trưa nấu cơm?
- Đi đi, rồi về anh khác tính cho.

- Ơ con Thanh Mai, nhanh lên!
- Dạ con xuống đây!… Chồng nhớ đấy nhá!
- Rồi rồi… – Tôi trả lời bâng quơ rồi lại ngủ tiếp mà ko hề biết rằng sắp có chuyện rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17380


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận