Vừa bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, tôi bắt gặp ánh mắt của vợ cứ nhìn tôi mãi ko thôi. Chắc cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mặc chiệc áo mới cô ấy mua. Ừ thì cũng công nhận là chiếc áo đẹp và vừa vặn với tôi.
- À… Tôi thấy nó đẹp nên… mặc! – Tự dưng tôi cảm thấy ấp úng và ngại. Thì đó, mới hôm trước tôi còn la mắng cô ấy hoang phí mà. Gìơ lại mặc chiếc áo đó thì sao lại ko ngại đc. Thực ra tôi cũng ko định mặc nó đâu nhưng… thật sự là cả đêm tôi ko ngủ đc. Đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi mãi. Mà trong lòng cứ khó chịu ko yên. Cứ như là lương tâm cắn rứt vậy.
Đến công ty tôi vừa nhận đc quyết định, sắp tới tôi sẽ đi kí kết hợp đồng với một công ty nước ngoài. Đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng, nếu tôi thật bại thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn lần thất bại trc. Có lẽ cũng ko đến mức quá nghiêm trọng nếu như đối tác lần này là một cặp vợ chồng nước ngoài. Họ tổ chức một bữa tiệc tại gia, và mời những đối tác của mình. Công ty cử tôi nhân dịp này để kí kết hợp đồng với họ. Vấn đề là đi dự tiệc phải mang cả phu nhân đi nữa. Tôi xem trong phim thấy những trường hợp như này người ta thường giả mạo người. Nhưng tôi thì ko đc rồi. Làm sao có thể trình bày với công ty là tôi có vợ nhưng giữa tôi và cô ấy đang có chuyện ko thể đi đc. Mà thực ra tôi ko biết mình có thể đóng vai vợ chồng yêu thương nhau với vợ đc nữa ko. Nếu là ngày trc chắc mọi chuyện thật quá tuyệt vời. Yêu thương cái chúng tôi có thừa khi ở bên nhau. Nhưng giờ thì khác rồi!
Tôi rẽ vào quán bar. Tự dưng hôm nay tôi muốn uống rượu một mình. Tôi chọn một bàn trống, gọi một chai rượu mạnh. Tôi rót từng ly và uống cạn. Hình bóng người đàn bà tội lỗi lại hiện ra trước mắt tôi. Tiếp đến là Huy – kẻ tình nhân xấu xa của vợ. Họ sánh bước bên nhau. Ngày ấy tôi đã từng có linh cảm rồi mà. Đã từng thấy họ thật đẹp đôi rồi mà. Tôi đã quá ngu ngốc, đã ko biết giữ lấy vợ, giữ chắc và chẳng bao giờ buông ra. Nhưng ko, Đức nói đúng, tôi đã tạo ra khoảng cách quá lớn, khoảng cách để vợ ko còn dựa vào vai mình đc nữa. Tôi tiếp tục lốc cạn những ly rươụ mạnh. Tôi vẫn thấy mình tỉnh táo. Chẳng 1 chút say.
- Em có thể ngồi cùng anh đc chứ? – Một cô gái mái tóc ngắn ôm sát mặt, đôi môi căng mọng một màu đỏ chót, đôi mắt đánh đen sẫm. Cô ta mặc chiếc áo trễ cổ, để lộ gần như hết cả hai trái đào của mình. Chiếc váy ngắn cùn cỡn để lộ cặp đùi trắng và cũng thon đấy. Trên tay cô ta còn phì phèo điếu thuốc. Thật là một còn đàn bà hư hỏng. Đó là ý nghĩ vang lên trong đầu tôi khi cô ta tự ý ngồi xuống, giật ly rượu từ tay tôi uống cạn và nói:
- Anh đang buồn? Em có thể ngủ với anh đêm nay chứ?
Chúng tôi vào khách sạn. Tôi thuê phòng và ôm cô gái mà đến cái tên tôi cũng chẳng biết lên phòng. Tôi một tay vẫn ôm gái, một tay tra khoá vào ổ. Cánh cửa phòng vừa mở ra, tiếng phụ nữ chợt vang lên từ đằng sau.
- Anh Lâm! – Tôi quay đầu lại. Vợ tôi.
- Cô đến đây làm gì?
- Anh Lâm! Về với em đi! – Cô ấy xuống giọng, lại gần và kéo tay tôi. Hất mạnh tay cô ấy ra khỏi người mình, tôi cười mỉa mai:
- Thế lúc trc cô có nghĩ phải về với chồng ko? Hôm nay tôi cũng thử xem cái cảm giác phản bội nó thế nào.
Tôi đẩy cửa cho mở rộng hơn, ôm gái đi vào. Tôi biết lúc này đây mọi thứ về tôi đã sụp đổ trc mắt vợ. Vợ tôi có đau ko? Nhưng trái tim tôi thì đang đau lắm. Tôi muốn cứa vào trái tim vợ những vết đau của sự hận thù nhưng nó lại cứa ngược lại vào tim tôi. Tôi muốn vợ cũng phải nếm cái cảm giác đau đớn của một kẻ bị phản bội. Tôi muốn nhưng chưa bao giờ hết, tôi mong cô ấy đẩy cửa, lôi tôi ra, giáng cho tôi một đòn thật đau vào mặt. Nhưng, cô ấy ko hề, cánh cửa vẫn im lìm. Và tôi biết đằng sau nó là những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô ấy, chỉ có thể làm đc thế thôi sao? Mà cũng phải, giờ thì cô ấy lâu đâu ra cái quyền bắt chồng về chứ. Lấy đâu ra cái quyền được đánh ghen chứ! Cô ấy đã đánh mất tất cả từ cái đêm đáng nguyền rủa đó rồi!
Cánh cửa chợt mở tung.
- Anh Lâm! Anh điên rồi! – Một bàn tay chắc khoẻ kéo tôi ra khỏi cô gái. Cậu Đức. – Cô cầm lấy cái này rồi đi đi! – Cậu Đức rút ra mấy tờ tiến đưa cho cô gái. – Cút đi nhanh trước khi tôi nổi điên. – Cậu ta lớn tiếng.
- Đúng là!… Đi thì đi! – Cô ta cầm tiền đút vào ngực rồi đánh mông đi thẳng, liếc vợ tôi một cái rồi cười khẩy.
- Anh Lâm! Em thất vọng về anh quá đấy! – Tôi quay qua nhìn về phía cửa. Thanh Mai, cô ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. – Chị Thanh Mai, chúng ta về. – Cậu Đức kéo Thanh Mai đi để mặc tôi đó. Nhưng Thanh Mai lại kéo tay cậu Đức ra. Trước sự ngỡ ngàng của cả cậu Đức và tôi, cô ấy bước đến bên tôi, đỡ lấy người tôi và dìu bước đi.
- Về thôi anh! – Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má người vợ. Nóng bỏng. Tôi muốn đưa tay ra lau lấy nó. Nhưng… tôi ko thể! Lần đầu tiên tôi thấy mình ko đủ quyền!