Vợ ơi là vợ Chap 9

Chap 9
Dâu thảo vợ hiền – Không phải tôi!

Lạc Thiên dẫn Nhược Lam tới một căn phòng nghỉ của nhà Tuấn Kiệt, anh thường xuyên qua lại đây nên cũng có phòng riêng. Đóng chặt cửa anh mới bỏ đôi bàn tay cô ra.

- Em nói đi ! Nói cho anh biết tại sao chúng ta lại thành ra thế này!???

Không còn là chất giọng trầm ấm ngày nào, tiếng nói có phần xa lạ như một cơn phong ba xuất phát từ tứ phía bóp nghẹt trái tim cô. Nước mắt, cô nghẹn lên trong tiếng nấc, muốn được ôm anh và tựa vào khuôn ngực kia khóc thỏa thích, nhưng không thể.

Anh đau đáu tìm kiếm ánh mắt cô, đôi tay ghì bờ vai mỏng manh, cô vẫn thế, vẫn là một hình bóng khắc sâu tận trong tâm hồn.

- Em nói đi! – Lạc Thiên đột nhiên thắt lại, anh sợ lời cô nói sẽ là không còn yêu anh, không không, anh tin rằng cô yêu anh nhiều lắm.

Đôi môi anh vội vàng quấn lấy cô, trước khi nói ra bất cứ điều gì xin hãy cảm nhận ngọn lửa tình yêu của anh, có biết anh mong nhớ cô đến phát điên, yêu cô tới cuồng say và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này.

Nhược Lam tìm mọi cách chống cự, anh càng tỏ ra hung bạo, áp sát hai tay cô nơi trái tim mình, buộc cô phải nghe tiếng trái tim gào thét, cần cô đem tới cho anh một liều thuốc giảm đau nỗi lòng. Chỉ cần cô thôi, trái tim này ngoài cô ra còn thứ gì khác nữa.


Hơi thở anh phả thẳng vào từng tế bào cô, mùi bia tôn lên một Lạc Thiên đầy nam tính, làn môi anh khóa chặt môi cô, vội vã liếm láp tận hưởng vị ngọt.

Cô chưa bao giờ chống cự nụ hôn của anh như lúc này, giằng xé với tình cảm và dòng máu chảy trong người. Làm ơn bỏ ra đi!

Anh trấn áp cô, hai tay đi vào mái tóc dài mượt mà, giữ đầu cô sát bên mình, anh mất kiểm soát rồi. Đẩy mạnh cô xuống giường, anh ngang ngược đè cả thân hình lên.

- Lạc Thiên, nghe em nói đã!

Ngay khi môi anh rời khỏi cô đã lập tức nói, nhưng anh lại tiếp tục tham lam ép đôi môi cô bằng hàm răng chắc khỏe, đầu lưỡi lia vào để tìm cảm giác quen thuộc. Tại sao Nhược Lam lại không chấp nhận anh? Vì anh sắp lấy vợ ư, hay vì anh chơi bời? Cô có biết tất cả tật xấu của anh là tại cô gây ra không? Tại cô đã bỏ mặc anh, tại vì cô không cho anh lí do đã biệt tích xuất ngoại,… Những cô gái bên anh chỉ là sự đối phó thèm khát của anh giành cho cô.

Nhược Lam yếu mềm, trước người đàn ông mà cô yêu đây càng không thể chống cự, mặc cho đôi tay anh tự do lần mò, từ vành tai lướt xuống cằm, rồi trượt xuống.

Anh đang suy nghĩ, nếu như giữa mình và Nhược Lam xảy ra chuyện chăn gối, chắc chắn cuộc hôn nhân với cô gái nọ sẽ bị hủy, và anh có trách nhiệm che chở người con gái này suốt đời. Trong đầu anh chỉ thể tư duy được thế trong lúc này. Sự tiếp xúc da thịt sẽ thay cho lời giải thích của cô.

Nhược Lam càng muốn cự tuyệt thì đôi môi anh càng lấn tới, ngự trị không chỉ những lời cô muốn nói, cả bầu không khí này và cả tâm hồn nữa. Anh miên man lạc bước,…

- Không được! – Cô dùng mọi sức lực cấu lên tấm lưng ghì sát thân thể mình, cấu rất mạnh như muốn cướp đi hai mảnh da thịt.

Lạc Thiên vì quá đau đành phải buông ra. Lúc này quai áo cô đã tuột ra, lộ một phần ngực căng tròn mịn màng.

- Chúng ta không thể!

Đến lúc này tay cô đã lấm thấm máu, môi của anh cũng mang một màu đỏ.

- Em quá tàn nhẫn!!!! – Lạc Thiên dự định hôn cô một lần nữa.

- Anh chỉ là anh trai !!!!!!!!

Khựng lại, Lạc Thiên bàng hoàng nhìn cô, đôi mắt ấy không hề dối, rất thật, anh đẩy người mình ra khỏi.

- Em… vừa nói gì ? Em chỉ coi tôi là anh trai thôi sao ?

- Không phải, vì… cha em… cha Trịnh vô sinh!

Lạc Thiên không tin nổi những gì vừa nghe, cô có một người cha thôi mà, sao lại còn phải phân biệt cha Trịnh với ai, lẽ nào… Anh không thể biết được mùi vị của giọt nước trên khóe lệ kia.

- Em… và anh… Em xin lỗi!

Cô đâu có lỗi, anh cũng làm gì có lỗi, chẳng ai trong hai họ có lỗi cả, có trách thì nên than với số phận trớ trêu, độc ác quay vòng mối quan hệ của hai người.

- Thế tức là… chúng ta không thể yêu nhau? – giọng anh đều đều không còn đủ sắc khí nữa.

- Em vẫn mãi yêu anh,… tình cảm của một cô em gái! – Nhược Lam cắn môi.

Lạc Thiên lững thững bỏ ra ngoài, dấu chấm hết dừng lại ở đây.

Vũ Gia Khánh đang xử lí hai phần ba điếu xì gà còn lại, chiếc nhẫn cái trên tay ánh lên một thứ màu sáng lấp lánh, tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh vừa mới từ chối tình cảm một tiểu thư cao giá, đấy chính là một phần trong sở thích khác người của anh. Tán người ta sắp đổ rồi lại trở mặt coi như không quen biết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng khi bị khướ từ thật khôi hài, anh thong dong quanh quẩn bên hồ nước. Tầng trên ồn ào quá, hôm nay anh có vấn đề về hệ tiêu hóa nên không thích đánh chén, đành an cư. Mỏi chân, anh ngồi xuống một chiếc ghế lơ đãng ngắm ánh trăng dưới làn nước trong trẻo mát lành.

- Phì!!!!!!!!!!!

Có một tiếng động từ trên cao, anh bất giác ngước mắt lên. Đâu có dấu hiệu nào cho thấy thời tiết chuyển biến theo chiều hướng xấu, thế mà lại có mưa. Một làn mưa phùn rơi xuống khéo léo thế nào mà một mình anh lĩnh trọn.

Khả Vy ở trên lầu, cô vừa trải nhiệm một bữa tiệc ẩm thực với đủ các vị gia: đắng, chua, cay, mặn và lợ. Thật là kinh khủng, không thể tưởng nổi cái gì trong thứ nước ấy, ngọt thì không thấy mà lại cay kinh khủng, mặn ghê gớm, nước rượu đắng sặc lên tận mũi, sợ nhất là cái vị lợ trong sự hòa trộn không hợp lí. Ai lại quá đáng đùa cái trò này, nhìn thấy Triệu Đông Kỳ đang thẩn thơ bên chai
rượu, ngoài anh ta thì còn ai. Cô hùng hổ tiến đến.

- Con ki ki nào dám cả gan bôi tro trát trấu vào mặt ta!!!!!!!!!!??????? – Vũ Gia Khánh gồng người, mối nhục này không trả ngay thì không thể nguôi ngoai.

Anh phăm phăm vất chiếc áo khoác ra, đi vội lên lầu, qua chỗ người phục vụ rút lấy khăn trên ngực áo họ lau qua loa khuôn mặt.

- Gia Khánh! Cậu đến từ lúc nào mà tôi không thấy? Làm một ly với tôi! – Tuấn Kiệt niềm nở gặp lại chiến hữu sau bao năm xa cách.

- Tôi không có thời gian, đang điên tiết đây! – Anh ngó nghiêng lùng sục khắp mọi nơi.

- Cậu sao thế? Tìm ai à? – Tuấn Kiệt nhận thấy vài giọt nước đọng trên đỉnh đầu người bạn thiết nghĩ là sương hoặc nước hoa hay gôm xịt tóc.

- Vừa rồi có nhìn thấy đứa nào mặc máy màu trắng, tóc dài ngang lưng không? – Góc đứng của anh với ban công chéo nhau một đoạn, khi cô gái đó quay mặt đi chỉ kịp thấy một phần đằng sau, nếu anh đứng ngay dưới có khi đã không bị sao bởi đường cong của những tia nước trong miệng cô gái đi theo quỹ đạo hypebol.

- Mặc váy trắng? Ở đây có biết bao người! Cậu lại vướng bận vào chuyện tình duyên à? Sao bạn mình đều lận đận thế nhỉ? -
Tuấn Kiệt còn đang lo cho Lạc Thiên, nay lại thêm người nữa.

- Con quỷ cái đó mà để ta biết thì chết đi! Ta sẽ hủy hoại dung nhan nhà ngươi! Có ai thấy con điên nào đứng ở cái ban công này không? – Vẫn còn nguyên cơn giận, Gia Minh rủa ra tiếng, nói to hỏi những phục vụ và người xung quanh.

- Vừa nãy tôi có để ý, hình như là…- Tuấn Kiệt lúc rồi cũng tìm kiếm Khả Vy ở đâu, anh và Trần Hùng đang điều tra quan hệ lập lờ của cô gái này với Lạc Thiên.

- Nói xem, nó ở đâu? – Vũ Gia Minh không kiềm chế nổi, thúc giục.

- Cô ấy mặc nợ gì cậu à? – Tuấn Kiệt xem xét trước khi nói, dù sao hôm trước gặp Lạc Thiên và cô gái thấy hai người nói chuyện cũng gần gũi, còn xưng ông xã bà xã với nhau, tốt nhất nên tránh rắc rối cho cô vợ tương lai của bạn thân với giả sử trường hợp này xảy ra.

- Bạn có biết Triệu Khả Vy là ai không? – Tâm Như ra vẻ hỏi chuyện một cô bạn ở gần chỗ hai người đàn ông, giọng nhẹ nhàng, cô đứng quay lưng với họ.

- À, là cô gái vận đồ trắng đứng lâu lâu ở ban công thứ ba ấy hả? – Chỉ cần nói đến đây, mấy cô gái đạt được mục đích thì lẩn chỗ khác.

Biết tên được con quỷ to gan, không chần chừ mà Vũ Gia Minh hét lên:

- Triệu Khả Vy là con cóc ghẻ nào? Mau ra đây, đừng để Vũ Gia Minh này chờ đợi! Cho nhà ngươi hai giây để chuẩn bị rồi ra nhanh!

Tiếng nói to dù không dùng mic khiến mọi người khựng lại, cái tên Triệu Khả Vy vợ chưa cưới của Cao Lạc Thiên thì ai chẳng biết, họ xầm xì to nhỏ. Cách ăn nói thô lỗ xuất phát từ một chàng công tử ăn mặc lịch sự, khuôn mặt khôi ngô, người xung quanh cũng đều nhận ra chủ nhân chất giọng tức tối đó là Vũ Gia Minh với biệt danh “đại gia chơi bời!”, đã có chuyện gì xảy ra, chẳng ai biết.
Chăng chỉ tò mò vì sao cô gái Khả Vy đó lại quen biết với cả hai đại gia sát gái là Lạc Thiên và Gia Minh.

Khả Vy chất vấn Triệu Đông Kỳ, anh khăng khăng phủ định không phải do mình, chẳng cớ gì anh lại châm chọc cô cả. Đột nhiên một tiếng nói thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc, Khả Vy mải suy nghĩ là ai, lập tức nghe thấy cái tên người “Vũ Gia Minh” nhớ lại lời của người phục vụ.

- Khả Vy, đừng nói là cô gây chuyện với người ta đó? – Triệu Đông Kỳ hướng mắt ra trung tâm dò hỏi.

- Ai thèm?! Đâu, anh ta ở đâu? Phải làm rõ vụ này mới được!

- Xin cô, hãy nghĩ tới danh phẩm của nhà họ Cao mà đừng làm liều! Cô nên nhớ mình sắp là người của Cao Lạc Thiên rồi, không được làm bậy! – Triệu Đông Kỳ không thấy vị quản gia Tôn đâu, nhưng anh chưa kịp can ngăn thì cô đã nhấc gót cót két đi.

- Này anh kia! Tôi là Khả Vy đây! Anh là ai mà dám khiêu khích tôi?!!!!!!

- Đúng con nhỏ này rồi! – Vũ Gia Minh nheo mắt ném điếu xì gà đã thấm nước vào người Khả Vy.

Dường như chẳng ai không để tâm tới hai người họ, Tâm Như thích chí cười ha hả, kể mà có Lạc Thiên ở đây thì hay biết mấy. Hành động ném rác vào phái yếu của công tử họ Vũ thật đáng lên án.

Quản gia Tôn tìm ra chỗ Nhược Lam, ông đang an ủi cô. Ngay từ nhỏ ông đã biết thân phận của cô nhưng cứ nghĩ ba người Lạc Trung, Lạc Thiên và cô chơi với nhau chỉ như anh em nên không để ý. Sau này khi phát hiện ra tình cảm của hai người ông đã chủ động nói với Nhược Lam trước để cô khuyên nhủ cậu chủ. Ông là người trung thành với nhà họ Cao nên cũng cố gắng tìm cách cho cô được hưởng sự chăm sóc của người cha đẻ.

Cô thu lu một góc khóc nức nở, vậy là hết tất cả.

Lạc Thiên chính là người đề nghị ông ở bên cô lúc này, anh không an tâm để cô lại một mình, mà anh chưa thể chấp nhận sự thật kia, tìm một khoảng trời nho nhỏ trải lòng.

- Gia Minh, cậu bình tĩnh xem chuyện gì đã xảy ra, đừng nóng vội! – Tuấn Kiệt can thiệp, bữa tiệc này dường như anh không phải chủ nhân hay sao mà vai trò nhạt nhòa quá.

- Anh nói xem? Tại sao lại chơi xấu như thế? – Khả Vy vẫn đang dùng lời lẽ lịch sự, cô chưa biết tính cách anh ta thế nào, không thể mạnh miệng ngay được.

- Hai người làm ơn vào trong phòng tôi nói chuyện được không? – Tuấn Kiệt ra hiệu cho Trần Hùng kéo Khả Vy đi, còn anh nhận trách nhiệm dịch chuyển người đàn ông này. Nhìn sắc mặt của cả hai thật đáng sợ.

Mất hơn mười phút bữa tiệc mới lấy lại không khí, Tâm Như hậm hực không được xem kịch nhưng hẳn đoạn gay cấn đang diễn ra.

- Bỏ ra! – Khoát tay người bên cạnh ra khỏi mình, Gia Minh sấn sổ tiến đến. – Con cóc ghẻ kia, mi có triệu chứng về thần kinh hay thích trêu ngươi ta hả?

Trần Hùng không thể để cô gái bị bắt nạt dù anh chưa hiểu việc gì, cô gái này sắp là phu nhân của người anh thân quen. Anh dang tay ngăn cản.

- Anh này đứng tránh ra, tôi phải nói lý với con người kia! – Khả Vy kéo Trần Hùng ra, hùng dũng tiến lên. – Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ ức chế như lúc này, chưa thấy một kẻ nào thô lỗ chơi trò trẻ con ngu xuẩn như thế đâu!!! – Đầu lưỡi cô vẫn còn vị tê tê của ớt cay, cổ họng đắng ngắt, ngay cả tiếng nói phát ra cũng cảm nhận thấy vị rượu, dạ dày như bị tạt loại axit chanh chua loét. Cô còn không biết anh ta là ai, càng không thể chuốc giận được mà lại cư xử và hành động lỗ mãng.

- Thế cô nghĩ tôi đã từng gặp con quỷ cái như cô à? Tôi cam đoan rằng cô là kẻ vô duyên nhất trần đời! – Cứ coi như cô ta bị sặc nước thì cũng phải biết ý tứ mà phun trào chứ, mắt toét hay sao không thấy mình đứng dưới, chắc chắn là cố tình rồi.

Lí lẽ của cả hai hoàn toàn hợp lí, vấn đề ở đây người trong cuộc không chỉ có hai, nên góc nhìn một phía của họ không được chấp nhận bởi đối phương. Sau một hồi đấu mắt, họ nhận ra chẳng khai thác được gì từ nhau, anh muốn gột rửa lại thể xác và thể diện, còn cô chỉ muốn nhét thứ nước đó vào miệng anh để cho biết mùi vị.

- Anh nói lại coi! Thái độ của anh là gì? Đồ chết trôi!

- Tôi còn sống lù lù thế này không chết được đâu, mà cô chui từ đâu ra vậy? Ở cái nơi văn minh phồn thịnh này lại tồn tại một nhỏ thổ dân, đúng là chuyện lạ! – Theo anh chỉ có thổ phỉ mới bạ đâu phun nước ra đấy.

Khả Vy thở dốc, chiếc váy đã lấm thấm giọt mồ hôi.

- Nghỉ tí đã! – Khả Vy chưa tìm được câu nào chém chả, cô ngồi xuống giường, vắt một chân lên điềm tĩnh suy nghĩ, tên này còn xấu tính hơn cả Lạc Thiên nhiều nhiều.

- Tôi đây không có thời gian rảnh chơi với thổ dân! Một người thành đạt như Vũ Gia Minh đây luôn bận rộn! – Tuy nhiên anh cũng chưa có đề xuất gì để trả thù.

- Xí! Trước nay tôi cứ đinh ninh rằng đàn ông hễ là trưởng phòng, giám đốc hay cái gỉ gi gì đó, ăn mặc lịch sự, nhìn mặt đẹp trai sáng sủa phải là người đứng đắn,… mãi cho đến một ngày tại hạ mới mở mang tầm mắt, toàn một lũ khùng!

- Chị dâu, chị đang nói ai vậy? – Trần Hùng không biết cô đang ám chỉ Vũ Gia Minh, anh hay Tuấn Kiệt đứng cạnh, hoặc là cả Lạc Thiên nữa. Từ “lũ” là số đông.

- Hahaha, con nhỏ này mà có chồng á? Chồng nó là ai, có vấn đề gì về thị lực hay chức năng sinh lí không? – Thấy ngạc nhiên trước lời nói của Trần Hùng, Gia Minh công kích, – Chỉ có thằng nào đầu bò mới lấy con nhỏ này!

- Trời ơi, nực cười! – Khả Vy rít một hơi khí – Kẻ tiểu nhân này không nói lại mình nên tìm cách nói nhảm đây mà!

- Ai cho phép anh nói Lạc Thiên như thế? – Trần Hùng tức thay thân chủ, đứng về phe Khả Vy.

- Chẳng lẽ tôi nói sai à? Tôi nói con bé này vừa bẩn tính, nói năng thiếu suy nghĩ, đã xấu bụng lại còn xấu mặt ! – Gia Minh làm bộ mặt xám xịt.

Xem ra anh chàng này nói không sai, Tuấn Kiệt và Trần Hùng đồng quan điểm, Lạc Thiên sao lại chọn cô được chứ. Khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng không lấy gì là đặc sắc, tính nết thì đến ngày hôm nay họ đã tường minh,nhưng những gì anh chàng Gia Minh kia nói âu cũng là nói chính bản thân anh ta đấy chứ, hai người đành nhìn nhau nhịn cười.

- Mấy người IM giùm một lúc đi !!!!! – Lạc Thiên từ phòng ngủ nhỏ bên trong bước ra, mặt anh đỏ ngàu.

Sự xuất hiện của kẻ thứ năm bất giác làm bốn người còn lại giật mình. Họ trân trối nhìn anh.

- Thằng kia là ai mà dám lên lớp ở đây ? – Gia Minh nhìn bộ quần áo xộc xệch của anh ta, lại còn cầm một chai rượu trên tay chẳng khác bộ dạng một tên say xỉn.

- Là… chồng chưa cưới của cô Triệu đây ! – Tuấn Kiệt lên tiếng.

- Haha, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã !

Tiếng cười sản khoái phát ra ngay lập tức đã bị chai rượu từ cự ly mười mét phi tới. Lực đủ mạnh nhưng hướng nhắm bị lệch nên lao thẳng vào tường, ngay vừa chạm vào mảng vật chất đã phát ra một tiếng xoảng vô tình, dung dịch bên trong bắn tung tóe cùng những mảnh thủy tinh, tựa như con tim của một chàng trai sau một nhịp đập c uồng nhiệt tan vỡ thành những vụn nhỏ sắc lẹm, chọc rách hoàn toàn huyết mạch trong cơ thể khiến máu ồ ạt chảy.

- Lạc Thiên, cậu bị sao vậy ? – Tuấn Kiệt vội vàng chạy tới, anh rơi vào trạng thái suy hô hấp trầm trọng.

Trần Hùng nhanh chóng nối gót bỏ rơi Khả Vy và Gia Minh đứng đó chưa hết bàng hoàng.

Chết vì tình là cái chết bất thình lình, câu nói này không bao giờ cổ. Chắc cô vợ của hắn bị xúc phạm nên mới hàm hồ ! – Gia Minh tặc lưỡi lườm Khả Vy một cái. Anh còn chưa tính chuyện tên Lạc Thiên đó ném chai rượu vào mình đâu.

Khả Vy chợt ý thức, cô mở cửa để Tuấn Kiệt cõng Lạc Thiên xuống lầu. Trần Hùng nhanh chóng rút điện thoại gọi bác sĩ. Tránh mọi người ở bữa tiệc, Tuấn kiệt đi đường vòng, tìm một phòng nghỉ chuyên dụng y tế, không muốn làm lớn chuyện này lên.

- Đôi vợ chồng này, các người cứ nhớ mặt ta đấy ! Tức cha chả là tức !

Đến đây vẫn chưa kịp trả thù Gia Minh phát hiện Khả Vy đã khuất dạng, lại còn nhận một cú ném thiếu suy nghĩ của người chồng cô ta. Anh sẽ ghi nhớ hai cái tên này.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t20038-vo-oi-la-vo-chap-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận