Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 69

Chương 69
Kukin đã gây sự chú ý của tất cả mọi người.

Ông bà wang liền bị thu hút bởi thằng nhỏ kêu gui bằng mẹ và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào đôi mắt to tròn, đôi mắt sao giống Wang đến vậy. Ông bà nhìn nhau trong đầu đều có một suy nghĩ. 

_Đây là con ai?_ Khó khăn lắm mẹ Wang mới có thể mở miệng. 

Gui lúc này tràn ngập những suy nghĩ. Liệu cô nói đây là con Wang thì họ có tin đây là sự thật không. Cô phân vân suy nghĩ còn Kukin thì nhìn cô mãi thấy cô không trả lời nó liền kếu nắm tay áo cô để gây sự chú ý. 

_Mama mama sao không trả lời Kukin. Kukin ngoan mà_ Thằng bé nói như khóc. 

_Cô liền bồng nó ngồi vào lòng_Con cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, dù ba mẹ Wang tin hay không thì cô cũng nói ra sự thật. 

Kukin đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. PaMa Wang liền bị thu hút bởi thằng nhỏ kêu Gui bằng mẹ và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào đôi mắt to tròn, đôi mắt sao giống Wang đến vậy. Ông bà nhìn nhau trong đầu đều có một suy nghĩ. 

_Sao con không nói gì_ Ba Wang lên tiếng dù là người bình tỉnh trầm tính nhưng ông rất sốt ruột chờ cô trả lời. 

_Đó là con của Wang_ Cô nắm lấy tay anh Wang nói Kukin đã nhảy lên giường anh ngồi vuốt má anh. Không còn chú ý đến cuộc nói chuyện của người lớn, Kukin đã nằm xuống bên cạnh ôm anh. 

Ba mẹ Wang sửng sốt nhìn cô rồi nhìn đứa trẻ đang nghịch má anh khuôn mắt to tròn hai mà phúng phính, đôi tay bé nhỏ đang sờ trên má anh. Rất giống Wang lúc nhỏ đó. 

_Sao có thể ngày đó không phải đứa bé mất rồi sao_Mẹ Wang lên tiếng sau một hồi trấn tỉnh, bà không tin được sau bao nhiêu năm bà không biết đến sự tồn tại của cháu nội mình. 

_Gui bình tỉnh nói năm đó thật ra con đã sinh đứa bé nhưng 

_Gui bình tĩnh nói năm đó thật ra con đã sinh đứa bé ra . Đó là sự thật nếu ba mẹ không tin con cũng không biết làm sao, thằng bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, nó đã có cảm tình với anh Wang ngay lần đầu, anh ấy cũng vậy rất yêu thương thằng bé. Có phải con đã sai khi dấu anh ấy, nếu không có ngày hôm đó thì anh ấy đâu phải nằm đây, cha con họ nếu không nhận lại nhau thì cả đời con ân hận. Con xin lỗi vì đã dấu ba mẹ bao nhiêu năm qua nhưng con chỉ muốn bảo vệ con mình, ngày đó con sợ anh ấy sẽ hại thắng bé. Con không biết làm sao giờ_ Gui vừa nói vừa khóc. 

Thằng bé nằm trên giường nghe thấy tiến cô khóc liền ngồi dậy giang đôi tay nhỏ bé ra đòi cô bế, nó cố với đôi tay ngắn của mình để lau đi hàng nước mắt trên mặt cô _ Mama đừng khóc Kukin không muốn thấy mama khóc 

Mẹ Wang ôm lấy thằng bé vào lòng.Đứa cháu bà đã từng mong đợi từ lâu bây giờ mới được dịp ôm nó vào lòng một cách ấm áp.Bà rơi lệ trên khuôn mặt đã già và nhiều nét nhân.Ôm thằng bé một hồi lâu rồi bà lên tiếng_Kêu bà nội cháu. 

Thằng bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bà.Nó không hiểu bà đang nói gì. 

Thấy thằng bé không nói gì.Gui vôi kêu nó_Nhanh kêu bà nội đi con.Bà nội của con đó. 

_Bà nội.Cuối cùng con lại có thêm người bà nữa rồi_Thằng bé ôm chặt bà.Nhít người lên môt tí nó hôn lên má bà có một cái "chút" 

_Bà cười một cái thật to_haha.Thằng bé này biết nịnh quá nhen ông_Bà quay qua nhìn ông chồng mình đang đứng đó._Nhanh gọi ông nội đi cháu yêu. 

_Ông nội ơi!bế cháu đi_Nó đưa hai ta ra ý muốn ba Wang bế nó. 

Ông chỉ biết nhìn thằng bé lém lỉnh và đưa tay ra bế nó_Cháu ông đúng là ngoan mà. 

Hai ông bà vui vẻ cười.Nhưng nhìn lại đứa con mình đang nằm trên giường đó họ không có một tí tâm trạng cười nữa.Mọi người ở lại một lúc lâu rồi cũng đi về chỉ còn lại cô và thật bé.Má Wang cũng muốn ở lại nhưng ba Wang sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà.Chỉ còn một ngày nữa thôi.Một ngày quyết định số mệnh của Wang.Liệu anh có tỉnh lại không cô lo lắng nằm đó nhìn anh chăm chú.thằng bé thì cũng nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh. 

Wang bước đi được gần đến cửa.Nghe có tiếng người kêu mình.Anh quay đầu lại không có ai.Anh bước đi tiếp 

Anh Wang...Anh Wang_tiếng kêu lúc đầu rất xa.Nhưng dần dần nó lại rất gần_Anh Wang..đợi em ....Anh. 

Anh tiếp tục lại nghe có người kêu mình.Chợt quay đầu lại tiếp lại không thấy ai.Anh quyết định bỏ ra ngoài tai những lời nghe được và đi tiếp. 

_Anh Wang..Anh không được bỏ 2 mẹ con em Anh Wang_Tiếng nói đó càng ngày càng gần lại. 

Wang tiếp tục quay lại thấy 2 người đang đi đến.Một lớn một nhỏ.Anh mắt anh ngưng động mở thật to ra.Hai chân mài hơi dựt lên vì xúc động mạnh.Không ngờ đến đây cũng gặp mẹ con cô.Anh vội chạy lại ôm lấy hai người mà nói._Sao hai mẹ con em lại ở đây. 

Gui và thằng bé trong vòng tay anh.Gui lên tiếng_Không ở đây để anh đi bỏ 2me con em sao.Anh đúng là đáng ghét mà_Gui đánh nhẹ vào người Wang.Khóc lớn lên vì mừng rỡ thấy anh._Anh không được bỏ 2 mẹ con em nữa đó.Nhất định đó_Cô khóc lớn lên. 

Nhất định nhất định anh không để mẹ con em một mình_Anh vỗ nhẹ vào lưng cô 

Wang và Gui cùng thằn g bé.Cả ba người ôm nhau thật chặt họ như không muốn rời xa nhau.3 người điều rơi lệ trong hạnh phúc ai cũng cảm thấy một niềm vui đang sôi lên trong lòng mình.Niền vui gặp lại người thân mình yêu thương nhất.Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cách say mê.Xong anh lại hôn lên má của thằng bé nhỏ.Nó cũng hôn lại anh một cái chụt vào má anh 

Hai người mặt áo đen và áo trắng thấy thời gian lâu như vậy mà anh không có động tĩnh muốn rời đi.Họ liền nôn nóng sợ diêm vương trách tội lên tiếng hối dgic anh._Anh kia nhanh đi kẻo trể đấy. 

_Wang buông hai mẹ con gui ra.Anh lưu luyến không muốn rời xa mẹ con họ.Nhưng ý trời đã định anh phải rời xa họ.Anh bước đi về phía hai người kia.Tay Gui thì cố gắng nắm chặt tay Wang nhưng tay anh ngày càng càng xa cô.Anh buông tay cô ra như buông xuôi tất cả.Anh phải xa cô dòng lợi đau khổ chảy dài hai bên má anh. 

_Ku Kin khóc và hét lớn lên.Thằng bé nghẹn ngào nói_Papa đẹp trai không được bỏ pé Kin.Pé Kin nhất định sẽ ngoan papa đẹp trai đừng xa bé Kin mà._Thằng bé khóc to hơn nữa khi nhìn thấy anh chuẩn bi đi xa nó hơn 

_Papa xin lỗi Ku Kin papa phải đi rồi.Ku Kin nhớ ở lại chăm sóc mẹ nha.Nhất định phải làm một người đàn ông tốt.Không được giống papa nha con._Anh đau khổ quay lại đi theo hai người kia. 

_Gui đứng đó hét to lên_Wang anh không được đi.Em không cho phép anh đi.Anh đã bỏ hai mẹ con em gần 4 năm nay rồi.Bây giờ anh còn muốn bỏ hai mẹ con em nữa sao._Gui chạy lại nắm lấy tay Wang nếu anh lại.Nhưng hai người 

_Nhưng chúng tôi phải đưa cậu ấy đi rồi_Hai người mặt áo đen và áo trắng lên tiếng. 

_Gui quỳ xuống cầu xin họ._Hãy cho anh ấy ở lại đi.Mẹ con con cần anh ấy xin hay vị hãy cho anh ấy ở lại đi,_Gui vừa khóc vừa gật đầu cầu xin họ 

_Wang thấy vậy cũng quỳ xuống theo_Xin hay vị hãy tha tôi ra đi.Tôi phải về nhà sống với vợ con mình. 

Lời câu xin của Gui và Wang vô ít.hai người kia dù thấy tình cảnh lúc này rất tội nghiệp nhưng họ không thể trái lịnh được.Họ nắm tay Wang đi.Thằng bé cùng cô khóc rất nhiều mặt đầy nước mắt.Cô cố gắng chạy theo.Nhưng đôi chân thì bất lực không thể nào bước thêm một bước nữa.Cô cố gắng nắm chặt lấy tay anh nhưng càng ngày tay anh càng buông lõng ra 

_Wang_ Gui và thằng bé la lớn lên_Không không thể được.Đừng bắt chúng tôi phải xa nhau. 

_Wang anh sao vậy đừng làm em sợ Wang_Gui lo lắng và đau xót.Khi nhìn thấy mồ hôi ướt đầy trán Anh.Khuôn mặt anh thì vẫn xanh không một chút máu.Đôi khi trán anh lại nhíu lại một chút như bị đau vậy.Nhịp tim thì cứ lúc mạnh lúc yêu Gui lo lắng mà thống khổ.hôm nay là ngày thứ 3 rồi.Nếu tôi nay anh không tỉnh lại.Hy vọng nhỏ bé của cô từ đó cũng biết mất.Mãi mãi cũng se không được gặp lại anh.Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt xanh của anh.Rơi lệ tiếp vì quá đau khổ 

Anh hơi nhíu mày vì thấy có gì đó đang ướt ướt trên mặt mình.Khẻ mở nhẹ mắt ra.Nhìn thấy cô đau khổ anh đau xót định mở miệng kêu tên cô nhưng lại nghe cô có ý định gì anh dừng lại không nói tiếp mà đợi xem cô nói gì. 

_Wang anh phải tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại.Nếu anh không tỉnh lại em sẽ không tha thứ cho anh.Anh mà rời xa hai mẹ con em.Em nhất định sẽ xuống dưới đó tìm anh.Không thể tha cho anh đi dễ dàng vậy được_Cô vừa khóc vừa nói.Tâm trạng vẫn thế mà đau lòng khi nhìn thấy anh bất tỉnh nhân sự_Anh tỉnh lại nhất định em sẽ tha thứ cho anh và về sống chung với anh.Anh phải tỉnh lại để còn gặp mẹ con em chứ. 

Nghe đến đây anh liền mở mắt to ra và giọng khàn khàn nói_Thật sao.Em sẽ về sống chung với anh sao.?_Anh vui mừng nói. 

Gui liền ôm chầm lấy anh đang nằm trên giường.Nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi._Wang anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.Anh làm cho em lo quá đi_Cô khóc đầy trên vai anh. 

_Anh gạt em_Cô đánh mạnh vào lưng anh.Giả vờ hờn dỗi.Mà tay thì cứ vậy ôm chặc lấy người anh. 

_Wang la lên ah...ah_Anh nhăn mặt lại vì đau.Nhưng chỉ là giả vờ. 

_Gui đầy lo lắng hỏi_Xin lỗi xin lỗi anh.Anh không sao chứ?_Cô xoa xoa cái lưng anh.Cô nói mà có phần hối hận. 

_Wang lại giả vờ_Em xoa nhẹ thôi đau anh._Thôi em đở anh gồi dậy đi. 

_Gui em ngại nói_Nhưng mà...anh còn đau mà. 

_Không em cứ đỡ anh ngồi dậy đi_Wang nhẹ giọng nói. 

_Vâng_Gui từ từ đở Wang ngồi dậy.Nhẹ nhàng cẩn thặng cô sợ anh bị đau. 

Anh ôm chặt lấy Gui vào long.Gui cũng như vậy mà ôm lấy anh.Họ hạnh phúc và vui vẻ.Trái tim lại đập liên hoài.Nó không ngưng đập cho đối phương 

Thằng bé vươn vai lên hai tay đưa lên.Nó lấy tay dụi hai con mắt mình.Ku Kin nhìn thấy ba mẹ nó ôm nhau như thế nó mừng rỡ nói_Papa tỉnh rồi vui quá._Nó la lớn xong rồi nói ra một câu không kịp đỡ_Papa và mama ôm nhau kìa.Sao hai người lại ôm nhau thế?_Thằng bé ngây thơ hỏi 

Cả hai ngơ ngác nhiền thằng bé không biết nói gì hơn.Gui im lặng.Wang cũng thế. 

_Thằng bé thấy papa mama nó không nói lời nào nó càng tỏ ra khó hiểu và thắc mắc_Sao hai người không trả lời con?Sao lại ôm nhau khi có con đây thế này.Nhìn mà nổi cả da gà._Hi hi_Thằng bé cười lớn tiếng hơn. 

_Thì papa ôm bẹ không được sao_Wang giả ngây thơ nói.Anh đầy ý chăm chọc thằng bé.Nói anh quay lại hôn vào má Gui. 

Gui thấy vậy lại oánh một cái nhẹ lên lưng anh_Anh có con đó mà còn như thế nữa kì quá đi. 

_Trời bama lại làm cho con nổi cả da gà nè_Thằng bé đưa tay lên giả vờ như da gà nổi.Mà thật sự không có da gà gì hết._Mà không sao con thích bị nổi da gà hơn. 

_Anh và cô ngây người ra vì câu nói thằng bé.Họ đồng thanh_Tại sao? 

_Thì tại con thích thấy pama ôm nhau và hôn nhau_Thằng bé ngây thờ nó nói mà cứ cười khúc khích. 

_Con nay giỏi nha_Anh chỉ tay về phía thằng bé_Ai dạy con như thế. 

_Pama đó_Thăng bé nói mà tay chỉ về phía pama nó đang ôm nhau trên giường bệnh. 

_Sao hồi nào_Cả hai lại tiếp tục đồng thanh. 

_Mới lúc nãy_Thằng be đôi mắt to tròn nhìn về phía hai người_Pama cùng hôn nhau và ôm nhau đó. 

Anh và Gui cười không ra nước mắt.Thằng bé đúng là lém lĩnh thật khó mà nói lại nó.Nói sao nó cũng trả lời được 

Cả ba vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau.Ai cũng rất hạnh phúc khi gia đình mình đoàn tụ 

Được một tuần nghỉ ngơi Anh cũng được xuất viện.Sau khi Wang xuất viện Gui và bé Kin cùng về nhà Wang ở. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t50178-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-69.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận