Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 1 00 : Triệu hoán thú

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 100 : Triệu hoán thú

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện


Lý Lộ Từ và An Nam Tú tay trong tay đi ra, đã là sự tình rất bình thường.

Làm người thừa kế ngôi vị Hoàng đế đế quốc hùng mạnh nhất Thiên Vân thần cảnh, tay của công chúa điện hạ cũng không thể tùy tiện nắm.

- Lý Lộ Từ, anh nắm tay của tôi có phải cảm giác rất vinh hạnh hay không?

Đi xuống lầu, An Nam Tú quyết định cùng hắn cường điệu một chút, vì vậy ngu ngốc mà nắm tay cô, và việc tùy tay xách cái túi plastic cũng không có gì khác nhau.

Lý Lộ Từ quay đầu lại, rất ngạc nhiên cầm lấy tay An Nam Tú xem qua xem lại, ngạc nhiên thán phục nói:

- Đây là làm từ kim cương sao, hay là vàng? Có phải là bạch kim hay không?



Tay An Nam Tú rất nhỏ, non mềm, Lý Lộ Từ nhìn ngắm thực cảm thấy có chút vinh hạnh, bàn tay này có thể khiến bất cứ một bàn tay có dấu vết nào khác phải xấu hổ.

- Tay của tôi có thể nắm giữ biểu tượng quyền trượng uy nghiêm của Hoàng đế, tôi là Công chúa điện hạ, anh là một dân bản xứ của Trái đất, có thể nắm tay của tôi… đương nhiên, bởi vì anh là quan hầu của tôi,,, ngay cả như vậy trong lòng anh không cảm thấy kính sợ sao?

An Nam Tú cảm thấy Lý Lộ Từ càng ngày càng nhìn kĩ mình, lúc đầu còn thường xuyên xưng hô vài tiếng Công chúa điện hạ, bộ dáng rất lễ phép, hiện tại lại rất tùy tiện, động một cái là An Nam Tú thế nọ, An Nam Tú thế kia.

- Trước kia tay cô cả ngày cầm một que kem, hiện giờ tuy là đang vừa cầm tiền vừa cầm một lọ sữa bò.

Lý Lộ Từ nắm bàn tay mềm mại của cô, thoáng dùng sức kéo cô đi, vừa mới còn hưng trí bừng bừng, nói đùa hai câu thôi mà bộ dáng trở nên không tình nguyện.

An Nam Tú tức giận, lập tức quẳng tay Lý Lộ Từ ra.

Lý Lộ Từ quay đầu cúi xuống nhìn cô.

-Giận rồi sao?

An Nam Tú xoay qua chỗ khác, không cho hắn nhìn mặt mình.

- Được rồi, đây là vinh hạnh của tôi. Có thể nắm tay An Nam Tú Công chúa điện hạ, là vinh hạnh của Lý Lộ Từ. Trong thế giới này, chỉ có mình tôi được trường sinh làm bạn của Công chúa điện hạ, An Nam Tú Công chúa, người có nguyện ý đưa tay cho Lý Lộ Từ, vẫn luôn duy trì sự kính sợ và vẫn sẽ giữ mãi cảm giác kính sợ khi nắm tay người được không ?

Lý Lộ Từ học theo giới quý tộc thời trung cổ trong phim, cố làm ra vẻ nói, sau đó một tay đặt sau lưng một tay đưa ra, chờ An Nam Tú đặt tay của nàng lên.

An Nam Tú làm sao dễ dàng tha thứ người khác như vậy, Lý Lộ Từ rõ ràng là giả vờ giả vịt, cô sẽ không bị lừa, trề môi nói :

- Không có thành ý, không được.

Lý Lộ Từ không giả bộ được nữa, tự cầm lấy tay cô.

- Đi thôi Công chúa điện hạ, buổi chiều đi chơi vốn có chút đáng tiếc, đi sớm một chút đi. . . Nói không chừng tối nay có buổi chiếu phim, có thể về trễ.

An Nam Tú vẫn không vừa lòng, tránh né, đương nhiên là tránh không thoát khỏi tay hắn rồi.

Đi đến cổng tiểu khu, Lý Lộ Từ dừng lại, buông tay An Nam Tú ra.

- Sao vậy?

An Nam Tú vẫn ra bộ dáng miễn cưỡng, còn chưa ra đến cửa đã mất vui rồi, Lý Lộ Từ thối.

Lý Lộ Từ cởi một chiếc găng tay mang vào một tay của An Nam Tú, sau đó bàn tay không có găng tay của mình cầm bàn tay không mang găng tay của An Nam Tú.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, Lý Lộ Từ cảm giác thật mềm, mềm giống như không xương khiến con người ta không kìm nỗi mà bóp nhẹ một chút. An Nam Tú cảm thấy tay của hắn thật ấm áp, mùa đông da thịt chạm vào nhau thật ấm và cảm thụ không khí rét lạnh khiến An Nam Tú có chút đỏ mặt.

- Đi chơi vui không? Trước kia tôi cùng Lý Tử đi ra ngoài chơi là như thế này, em ấy lại không thích mang găng tay, để em ấy dễ chịu mà tay lại không lạnh, bọn tôi ở cùng một chỗ đều làm như thế này.

Lý Lộ Từ nhìn hai má đỏ bừng của An Nam Tú nói, thời tiết lạnh, con gái ở nhà thì không sao, nhưng ra ngoài thì sẽ rất nhanh bị lạnh.

Hóa ra là cùng Lý Bán Trang vui đùa, An Nam Tú lại muốn mất hứng, nhưng ngẫm lại Lý Bán Trang chung quy không thể sinh cho Lý Lộ Từ đứa nhỏ, Lý Bán Trang không sớm hay muộn cũng phải gả cho nam nhân khác, cùng nam nhân khác đến ở một gian phòng, sau đó mình và Lý Lộ Từ vẫn ở cùng một gian phòng, cho nên có thể bỏ qua Lý Bán Trang, vì thế An Nam Tú có chút vui mừng

Ngồi xe bus đến nhà ga, sau đó đổi xe ra khỏi thành phố, xa xa nhìn thấy được núi Viên Hổ.

- Bên kia chính là biển sao?

An Nam Tú nhìn mặt nước xa xa, giống như mênh mông vô bờ.

- Đó là vịnh biển, nơi này bị núi Viên Hổ chặn, không nhìn thấy được biển!

Lý Lộ Từ nhớ rõ từng đáp ứng sẽ dẫn An Nam Tú đi ngắm biển, nhưng hiện tại thời tiết không tốt, bờ biển chả có gì vui, mùa hè đến sẽ đến đây vậy.

Lúc đi mua đàn dương cầm Lý Lộ Từ nghe An Tri Thủy nói núi Viên Hổ cũng có đàn dương cầm, hắn biết ý nghĩa của địa phương núi Viên Hổ này là gì. Ở đây có vịnh nhân tạo thuộc núi Viên Hổ, tại cảng ở vịnh có neo các thuyền buồm. Buồm trắng giương lên, nhẹ nhàng đong đưa trên mặt biển, từ xa nhìn lại có thể thấy rất ngoạn mục, nhiều chiếc thuyền buồm cỡ lớn lại còn có thể du lịch quanh Trái đất nữa.

Về phần du thuyền lại càng nhiều, còn bỏ neo một chiếc du thuyền do Lamborghini thiết kế, hóa ra chiếc thuyền mà người ta đồn đại chỉ có bản vẽ thiết kế, thật không ngờ cuối cùng cũng tới Trung Quốc.

Núi Viên Hổ không phải núi lớn, rất nhiều đảo nhỏ liên tiếp. Những hòn đảo nhỏ nổi tiếng là nơi câu cá, bởi vì xung quanh có đá san hô nên số loại và số lượng cá rất phong phú.

Trên núi đa số đều có rừng cây rậm rạp che lấp, đỉnh núi có sân bay cho máy bay trực thăng, xây dựng thang máy cao nhất ở Châu á, từ chân núi đi tới đỉnh núi.

- Anh đang cảm thán cái gì vậy?


An Nam Tú nhìn bộ dáng có chút thán phục ngạc nhiên của Lý Lộ Từ.

- Nếu muốn an cư ở đây này, người thường cần theo văn minh của người Trái đất chúng ta làm việc, vẫn là đang làm viện đến giờ.

Lý Lộ Từ chỉ là đơn thuần cảm thán, trên thực tế nếu lấy phòng ở này nọ làm mục tiêu, Lý Lộ Từ cảm thấy chính mình chưa chắc không thể, tuy rằng không biết làm thế nào để bắt đầu, nhưng hắn biết mình so với người khác dễ dàng nắm lấy suy nghĩ của tư bản hơn.

Sinh mạng ngắn ngủi, muốn theo đuổi lý tưởng hưởng thụ tất cả sự vật tốt đẹp chỉ là điều hữu hạn, mà đối với Lý Lộ Từ, hắn thích này nọ nhưng cũng không thể nào hâm mộ, càng chưa nói tới đố kỵ, bởi trong những năm tháng của hắn, có thật nhiều sự tình có thể làm, mà không cần phải giống người bình thường khác nắm chặt thời gian phấn đấu, nắm chăt thời gian hưởng thụ, sau đó sinh mạng ngắn ngủi cũng kết thúc.

- Không quan hệ, tôi và anh vẫn cứ ở phòng như vậy đi.

An Nam Tú ngẫm nghĩ một chút.

- Tôi cũng không để ý đâu.

Nếu là người khác, An Nam Tú sẽ không để ý, có người sẽ dễ dàng chiếm được vài thứ, nhưng cũng có người dù cố gắng đến đâu đi nữa cũng không chiếm được, đây vốn là sự tình rất bình thường, mặc kệ là ở Thiên Vân thần cảnh hay ở Trái đất đều giống nhau, nhưng cô không muốn Lý Lộ Từ vì chuyện này mà buồn lo.

An Nam Tú coi thường không thèm để ý, liếc mắt nhìn núi Viên Hổ một cái, nói tiếp:

- Tẩm cung của tôi còn lớn hơn, ngay đến vườn hoa cũng lớn hơn rất nhiều so với nơi này, còncó con bướm to bằng nửa cái vịnh này, nó chị quạt nhẹ một cái cũng có thể thổi bay đám thuyền ra xa.

Nhưng mặc kệ là tẩm cung hay Viên hổ sơn, thì chỗ phòng thuê của Lý Lộ Từ vẫn làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất.

Bởi vì An Nam Tú sẽ xem nó như nhà, cũng sẽ có cái tên rất chiếu cố người dù không hiểu chuyện là Lý Lộ Từ.

- Lớn như vậy cô còn nuôi bướm làm gì?

Lý Lộ Từ bị con bướm to hấp dẫn.

- Tôi có thể cưỡi nó nha. Nó bay rất nhanh, hơn nữa cũng rất ngoan, tôi nằm ngủ trên người nó, nó liền bất động duy trì bộ dáng trôi nổi.

An Nam Tú có chút nhớ nhung con bướm, cũng không biết khi nào mới có thể trở về Thiên Vân thần cảnh, tuy rằng Lý Lộ Từ luôn nói chuyện mình có thể trở về là vô cùng chắc chắn, nhưng trên thực tế chuyện đó chẳng dễ dàng gì.

- Nó sao có thể nghe lời cô? Con bướm thôi, chỉ số thông minh không cao lắm, thua cả chó nữa.

Lý Lộ Từ nghĩ tới con chó Saint-Bernard tên Tiểu Miêu trong nhà của An Tri Thủy, không biết nói nhưng nghe hiểu tiếng người.

- Một nhánh lớn nhất bên trong thần thuật chính là khế ước thuật. Đủ loại khế ước không cùng tác dụng, thần thuật sư cấp bậc đại hiền triết có thể ký kết khế ước cùng linh thú bảy màu như vậy, chủ nhân và linh thú có thể kết nối thông qua tâm linh.

An Nam Tú liếc mắt Lý Lộ Từ một cái.

- So với anh kết nối dễ dàng hơn.

Đây là chuyện rõ ràng, mỗi lần An Nam Tú nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ căn bản không rõ ý tứ của cô ấy, hoặc chính là căn bản không cần quan tâm cô ấy có ý tứ gì, vẫn tự chủ trương, tự cho là đúng.

- Tôi còn không bằng sinh vật hạ đẳng!

Con bướm kia có lẽ có nhiều não, con bướm to thì đầu nó cũng sẽ to, nhưng mà dung lượng não với thân thể có tỉ lệ rất nhỏ, giống như khủng long vậy, đầu rất to nhưng thân mình càng to hơn nữa, cho nên đều khá ngu.

Lý Lộ Từ nghe cô đả kích người như vậy, rất căm giận bất bình.

- Nếu không chúng ta ký khế ước đi, như vậy anh có thể trở thành thú triệu tập của tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể triệu tập anh.

An Nam Tú đột nhiên cảm thấy đây là một chủ ý rất tốt.

- Tôi khi nào thì thành linh thú vậy? Còn triệu tập thú!

Lý Lộ Từ không thể làm loại chuyện này được.

- Thử thôi mà, nói không chừng có thể thì sao, tuy rằng anh cũng là con người, nhưng anh là do phụ nữ sinh ra, tôi là trên cây hái xuống, sinh vật đẳng cấp cao hơn ký khế ước với sinh vật đẳng cấp thấp hơn không phải là loại chuyện đương nhiên sao?

An Nam Tú cầm tay Lý Lộ Từ lắc lắc, bộ dáng chờ mong rất hưng phấn.

- Thật có lỗi, làm sinh vật đẳng cấp thấp hơn, bậc tiên liệt cách mạng của bọn tôi có nói, sinh mạng rất đáng quý, tình yêu rất cao cả, nếu vì tự do, hai người đều có thể vứt đi.

Lý Lộ Từ khôngcó hứng thú, cùng An Nam Tú ở một chỗ rất nhiều chuyện có khả năng sẽ phải trả bằng cái giá rất lớn và sinh mạng gặp nguy hiểm, huống chi là cái gì thú triệu tập, nô dịch, rất nhục người ta, tuy rằng chính mình và An Nam Tú thường xuyên làm nhục nhau, nhưng một khi bị làm nhục như vậy, vốn không có cơ hội phản kích, hay là thôi đi.

An Nam Tú bĩu bĩu môi, thật sự là không có ý nghĩa mà.

- Sinh vật đẳng cấp cao xuống xe.

Hoan nhạc cốc là trạm cuối, nhưng người khác đều đã xuống An Nam Tú còn ở chỗ này rầu rĩ không vui, Lý Lộ Từ nắm tay sinh vật đẳng cấp cao xuống xe.

Hoan lạc cốc đã bắt đầu những hoạt động cho lễ Giáng sinh, Tây hóa cũng không phải không có lợi, ít nhất hoạt động cũng khá ưu đãi.

- Tình lữ giá đặc biệt giảm giá 60%. . . có thể dựa vào phiếu tình lữ tham gia các loại trò chơi cảm giác mạnh, làng ngập nước lễ Gíang sinh đều ở Hoan nhạc cốc…

Lý Lộ Từ đọc thông báo.

Là 60%, cũng giảm không ít tiền nha, Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn An Nam Tú

Sinh vật cao đẳng đang hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện Lý Lộ Từ đang nhìn mình, cô mở ánh mắt thật to.

- Nhìn gì?

Lý Lộ Từ chỉ vào thông báo cho cô xem.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-100-W9Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận