Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 1 02: Đôi tình nhân thực thụ.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 102: Đôi tình nhân thực thụ.

Nhóm dịch: Nữ hiệp

Nguồn: Mê Truyện



Đối với những người đã sống quen trong các thành phố lớn mà nói, Hoan hỉ cốc có một chút hương vị tự nhiên, kể cả đâu đâu cũng phát hiện ra những dấu vết nhân tạo, nhưng vẫn có được một thứ phong vị khác, đủ kiểu đáng yêu, nào là các tạo hình điêu khắc hoạt họa tinh tế nhí nhảnh được vẽ đủ trên tường, thùng rác, ghế đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được.

An Nam Tú thì lúc nào cũng cái kiểu chẳng hứng thú với cái gì, bàn tay nhỏ nhắn của cô được nắm chặt bởi bàn tay to bản của Lý Lộ Từ, lại không hề cảm thấy bực mình mỗi khi Lý Lộ Từ dừng lại ngắm ngắm nghía nghía, bộ dạng ra vẻ thích thú.



Lý Lộ Từ đương nhiên không biết An Nam Tú chỉ cảm thấy hắn không đáng ghét như trước nữa, nên không muốn tranh luận với hắn làm gì, cô chỉ cảm thấy rất kỳ cục, và rất không tự nhiên.

Dường như cô đã quen kiểu tranh luận nảy lửa ấy rồi, một khi không nói ra những lời khiến người khác phải kinh ngạc để đả kích lối tư duy và đầu óc của một người bình thường như hắn thì liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.

- Không muốn chơi nữa phải không? Vậy chúng ta về nhé?

Lý Lộ Từ hỏi.

An Nam Tú lắc lắc đầu, chắc Lý Lộ Từ cũng ít khi đến chỗ này, sao đã về ngay được, ba trăm hai mươi que kem đấy chứ ít à, tuy đối với công chúa điện hạ nó chả là cái gì, nhưng Lý Lộ Từ thì ruột đau như cắt đấy.

Thế là Lý Lộ Từ cũng chẳng hỏi ý kiến cô nữa, chỗ nào được chơi đều đưa cô đến vòng một lượt.

Cả buổi chiều đã trôi đi, đang định ra về thì hoạt động đặc biệt buổi tối của các đôi tình nhân lại bắt đầu.

- Có đủ loại giải thưởng đấy, chúng ta nên mang một ít về không nhỉ?

Hai mắt Lý Lộ Từ sáng ra, đối với những thứ vừa không phải bỏ tiền, lại vừa thông qua sự nỗ lực của bản thân mà đạt được, thì hắn cực kỳ hứng thú, nhớ hồi đầu hễ cứ gặp phải trò gì miễn phí là hắn tham gia liền, đã vậy lần nào cũng thắng, nếu đạt được món đồ chơi gì, thì nhất định phải cố gắng lấy bằng được, sau đó thì có thể coi như quà tặng em gái rồi.

- Uhm, muốn lấy vé tình nhân, còn phải dán nhãn, lại còn phải đăng ký.

An Nam Tú có vẻ như không thích thú lắm:

- Phiền lắm đấy.

- Các phần thưởng ở mọi vòng… đầu tiên là một đôi gối ôm tình nhân Glassgow, giá 520 tệ, thứ hai là áo đôi tình nhân hiệu Kappa, trị giá 1310 tệ, trên Taobao chỉ có tối đa 6,700 đôi, thứ ba là cặp nhẫn tình nhân Deeya, trị giá 9999 tệ!

Oa, Lý Lộ Từ sung sướng nhìn, những phần thưởng này rất thực tế mà, nếu là gối ôm, bất kể là An Nam Tú hay Lý Tử đều rất thích ôm gối ngồi trên sofa, còn áo đôi Kappa thì lại càng thực tế, nhất là cặp nhẫn tình nhân, cái này mà đem đi bán chắc phải được tầm 4 đén 5000 tệ, nhưng An Nam Tú thể nào cũng không chịu, thứ này có chút nhạy cảm.

- Anh rất muốn có những thứ này à?

An Nam Tú nhìn nhìn, đôi gối ôm có vẻ rất đẹp, còn áo đôi thì không quan tâm, về phần nhẫn đôi gì gì đó, nhẫn đôi tình nhân là cái quái gì chứ? An Nam Tú cúi đầu nhìn tay mình và tay Lý Lộ Từ, nếu hai người cùng đeo nhẫn… chắc chắn sẽ xấu chết cho mà xem.

An Nam Tú mặt ửng lên ngẫm nghĩ.

- Đương nhiên là muốn rồi, trông có vẻ như đang vận động thi thố gì đó, dựa vào sự kết hợp ăn ý và thực lực của hai chúng ta, chẳng nhẽ lại không lấy hết được mấy phần thưởng này sao?

Lý Lộ Từ nghĩ đã đến Hoan nhạc cốc rồi mà còn chơi không đã, thì tốt nhất là phải kiếm lại bằng được số tiền mua vé vào cổng.

- Chúng ta mà kết hợp ăn ý à?

An Nam Tú ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ, trên xe bảo hắn làm thú cưng nghe lời của mình hắn còn chẳng chịu nữa là.

- Tham gia chứ, Tú công chúa?

Lý Lộ Từ cười nịnh nọt.

- Uhm!

An Nam Tú miễn cưỡng gật đầu, nhất định phải lấy được đôi gối ôm!

Thế là Lý Lộ Từ cầm chiếc nhãn dán lên trước ngực cô, lần này An Nam Tú lại không nói bản thân giống như con nô lệ đang chờ bị bán ra nữa.

Rồi hai người liền đi đăng ký, có điều nhân viên cũng không từ chối, dù gì đã mua được vé tình nhân vào đây, còn dán cả nhãn, phù hợp quy tắc đăng ký là được.

- Là em gái hả?

Cậu nhân viên không kìm được liền hỏi một câu.

- Ngươi mới là…

Lý Lộ Từ lôi An Nam Tú đi, chẳng để cô nói hết, dù sao cũng chột dạ mà, mình với An Nam Tú nào giống tình nhân chứ? Nếu bị người ta cho là tình nhân thật, thế chẳng phải ý nói trong mắt người khác mình rất hợp với kẻ có những đặc tính biến thái sao?

- Chẳng nhẽ chúng ta lại không giống tình nhân chút nào?

An Nam Tú tức điên lên, lũ dân bản xứ ngu dốt này!

- Đương nhiên là không giống, tôi thì quá cao, còn cô thì quá nhỏ, bình thường những cặp tình nhân trong mắt người ta đều rất thắm thiết, cô nghĩ xem, nếu chúng ta có hôn nhau cô có đứng bằng mũi ngón chân cũng chẳng đến, còn phải nhảy lên để mà hôn ấy chứ haha…

Lý Lộ Từ vừa nghĩ đã thấy buồn cười.

An Nam Tú kiễng mũi chân lên kéo thật mạnh vành tai Lý Lộ Từ xuống, mặt ửng đỏ, tức giận nói:

- Chẳng nhẽ anh không biết đường cúi đầu xuống à!

- Thế thì cũng mất tự nhiên lắm, trừ khi ôm bổng cô lên thì còn tạm được, nghĩ kỹ…

Vẻ tươi cười của Lý Lộ Từ dần dần trở lên cứng ngắc, bởi vì hắn nhớ lại, mỗi lần bản thân ôm An Nam Tú đang ngủ say tròng lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp, nét tinh xảo, nhiều lúc thực sự cảm thấy cô có nét đẹp hút hồn, làm lòng người mụ mị.

Ngay sau đó hắn liền ho khan hai tiếng:

- Tóm lại, người bình thường sẽ không nghĩ chúng ta giống một đôi tình nhân, có điều, đây chỉ là một trò chơi, ai quan tâm chúng ta rốt cuộc là thật hay giả chứ.

- Nếu là giả thì tôi không chơi!

An Nam Tú còn lâu mới chịu chỉ vì một thứ phần thưởng cỏn con mà làm ra những việc tổn hại đến sự kiêu ngạo và tôn quý của một nàng công chúa như cô.

- Được thôi, vậy chúng ta bây giờ chính thức là người yêu, sau khi ra ngoài thì chia tay sau.

Đối mặt với An Nam Tú, mặc dù những việc mà cô so đo đều là những điều rất vớ vẩn, nhưng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp.


An Nam Tú gật gật đầu, lưỡng lự một chút, rồi lại bổ xung:

- Anh đã nói rồi, tình nhân là cùng thích nhau, nhưng tôi lại chẳng thích anh, có điều, sở dĩ chúng ta là tình nhân là vì anh thỉnh cầu, nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

- Được, tôi thích cô, tôi thích đến nỗi muốn chết cả ra, cho nên mới hoàn toàn không bận tâm đến việc cô có thích tôi hay không, đã trực tiếp trở thành tình nhân rồi, cái này gọi là lòng chân thành làm cho đá cũng phải nứt.

Lý Lộ Từ nói xong liền lôi An Nam Tú đi, ăn cơm trước đã.

An Nam Tú nghe xong, không thấy vừa lòng một chút nào, lòng thành bằng không, thậm chí còn âm nữa chứ!

Cơm nước xong, bóng tối cũng vừa hay buông xuống, sáu rưỡi mà trời đã tối đen rồi, Lý Lộ Từ cùng An Nam Tú vừa kịp chạy đến nơi tổ chức trò chơi đúng giờ.

Ngoài những cặp tình nhân tham gia cuộc thi, những người xem cũng rất đông, lớn nhỏ già trẻ gái trai đều có hết.

Đăng ký trước nên hai người được mời đến khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ dự thi, không ngờ chỗ này còn có cả đôi vợ chồng già đã hơn 70 tuổi! điều khiến Lý Lộ Từ an tâm nhất là, một đôi tình nhân còn mặc cả đồng phục cấp ba cũng tham gia, trông còn nổi bật hơn hắn và An Nam Tú.

Vòng thứ nhất là cõng người chạy, điều vô cùng nhân đạo đó là hai ông bà già nắm tay nhau cùng chạy, còn những đôi khác thì bắt buộc phải cõng chạy, mười đôi đầu tiên sẽ nhận được một đôi gối ôm, đồng thời được lọt vào vòng sau.

Sân chơi không nhỏ, nhưng các đôi tình nhân tham gia lại quá nhiều, nên cũng phải chia làm mười lượt, cũng có nghĩa là nhất của mỗi lượt sẽ được vào vòng thứ hai.

Cái này nói cho cùng cũng không phải cuộc thi chính quy, đối với người bình thường mà nói, so với thực lực thì vận may còn quan trọng hơn.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú thi lượt cuối cùng, còn đôi vợ chồng già thi lượt đầu tiên.

Nhất của lượt đầu tiên không phải đôi vợ chồng già nhưng hai ông bà cũng được tặng một đôi gối ôm, nhưng đương nhiên không thể vào vòng tiếp theo.

Cõng người chạy là một trò khá đơn giản, ấy thế mà vẫn có đôi ngã lăn ngã lộn, mỗi lần như thế tức khắc tiếng cười hét lại vang lên rầm rộ, không khí cuộc chơi vô cùng náo nhiệt.

Rất nhanh, lượt cuối cùng cũng đến, Lý Lộ Từ ngồi xổm xuống, An Nam Tú liền trèo lên lưng hắn.

- Lý Lộ Từ …. Tay anh đừng có ôm vào chỗ đó của tôi…

Xung quanh đều rất ồn ào, lúc đầu tay của Lý Lộ Từ còn ôm vào mông An Nam Tú, tuy mặc quần đùi bên trong, nhưng tay hắn lại không ôm lớp váy bên ngoài mà lại thò hẳn tay vào ôm thẳng cặp mông nhỏ nhắn của cô, An Nam Tú vừa thẹn vừa giận, quả muốn nhảy thẳng xuống.

Lý Lộ Từ cũng phát hiện tay đặt vào chỗ không hợp lắm, chủ yếu là tại cô bé quá, cảm thấy ôm lấy chiếc đùi chẳng to hơn cổ hắn là mấy thì chẳng vững chút nào.

Thế là hắn lập tức đổi chỗ, cảm thấy mặt trong đùi của con gái vô cùng ấm áp, liền vội vàng chăm chăm nhìn về phía trước, còn trong lòng thì mặc niệm “mình không phải là thằng biến thái”.

- Nghe khẩu lệnh, 1,2,3 bắt đầu!

Lý Lộ Từ đứng vụt lên, An Nam Tú lập tức vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn.

Lý Lộ Từ người cao chân dài, lại cõng một người bé như An Nam Tú nên chẳng có gì khó khăn, đừng nói là hắn may mắn, cho dù không may thì trong cuộc thi như thế này, thì cũng nhờ cân nặng của An Nam Tú mà chiếm bao nhiêu lợi thế.

Dường như chỉ trong mấy bước ngắn ngủi, hai người đã chạy đến đích.

Có điều, Lý Lộ Từ vẫn phải xét xem tốc độ của người khác thế nào, hắn không được chạy quá nhanh, mà chỉ cần nhanh hơn người khác một bước là đã có thể về nhất rồi.

- Chúc mừng anh trở thành người về nhất trong lượt thi này, anh sẽ cùng mười tám đội chơi khác vào chơi vòng tiếp theo, đâu là phần thưởng giành cho đội anh, phiếu thưởng một đôi gối ôm, khi rời khỏi Hoan hỉ cốc anh có thể dùng phiếu này để lĩnh thưởng.

Người dẫn chương trình cười khá khoa trương, bắt tay với Lý Lộ Từ, muốn bắt tay với An Nam Tú nhưng cô vẫn còn đang ôm lấy cổ Lý Lộ Từ không chịu xuống dưới.

Vừa rồi chạy quá nhanh, cảm thấy hai con thỏ nhỏ trước ngực cứ cọ cọ xát xát với lưng Lý Lộ Từ, An Nam Tú còn đang ngượng chín mặt đấy, hai má cứ vùi xuống sau lưng hắn, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của công chúa điện hạ.

Lý Lộ Từ lại bỏ cô xuống, hớn hở nhận lấy phần thưởng.

- Bọn họ giống tình nhân ở chỗ nào chứ?

Một đôi tình nhân mặc áo lông đôi màu hồng, tức tối bất bình nói.

Bọn họ chỉ chậm hơn Lý Lộ Từ có một bước, đương nhiên không phục.

- Cái này…

Người dẫn chương trình cũng không biết nói gì, nói cho cùng Lý Lộ Từ và An Nam Tú thực sự cũng không giống tình nhân, Lý Lộ Từ thì trông có vẻ như cậu thanh niên tầm hai mươi hơn, hắn lại trông còn chững chạc hơn tuổi thật một chút, về phần An Nam Tú, đoán lớn thì là tầm 14, 15 tuổi, còn đoán nhỏ thì chỉ mười hai mười ba tuổi, cách nhau nhiều tuổi quá!

- Một sinh viên đại học bình thường thì không thể yêu đương với một học sinh cấp hai chứ nhỉ?

Cậu con trai mặc áo lông mỉa mai.

- Chắc là anh em gái chứ gì, tôi thấy hai người này trông khá giống nhau!

Bạn gái hắn cũng liền mở miệng phụ họa.

- Có hai người mới là anh em gái ý!

An Nam Tú lại nói câu này, hôm nay đây là lần thứ mấy rồi, cô quả thực tức đến nối sắp phóng điện tới nơi.

- Cô gặp qua anh em gái nào mà như thế này chưa?

Cô gái áo lông hồng giễu cợt, rồi ôm lấy cậu con trai hôn một cái, còn õng ẹo gọi thêm một câu:

- Chồng ơi!

- Lý Lộ Từ, ôm tôi!

An Nam Tú tức lồng lên, còn hai má thì đỏ rực.

- Làm gì?

Lý Lộ Từ đập trống ngực

- Ôm tôi!

Nói xong An Nam Tú đã tiến sát vào người hắn, hai tay với lên ôm lấy cổ Lý Lộ Từ.

Ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt ngào trên người cô, Lý Lộ Từ có chút hoảng hốt, ôm thế này thì có thể chứng minh hai người là tình nhân? An Nam Tú đang nghĩ cái gì chứ?

Lý Lộ Từ vẫn ôm cô giống như bình thường, một cái ôm mực thước nhất trên thế giới giành cho các nàng công chúa.

Tay An Nam Tú đan chéo ôm chặt lấy cổ Lý Lộ Từ, thân hình từ từ được nhấc bổng lên, đôi lông mi dài dài hạ xuống, đôi môi hồng mọng tươi liền ấn lên trên môi Lý Lộ Từ.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-102-GxEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận