Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 105 : Quốc An.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
An Đông Dương là một thương nhân thành công, nhưng không phải là thành công bình thường, được gọi là tầng lớp thượng lưu. Mấy chục năm vất vả lăn lội, đã quen với việc nhìn thấy mưa to gió lớn. Đối với những người này mà nói, rất ít chuyện có thể khiến ông ta mất tự chủ.
Nhưng mấy năm gần đây An Đông Dương càng ngày càng dễ dàng kích động hơn, phấn đấu nhiều năm như vậy, tưởng rằng đã đứng ở vị trí hàng đầu của xã hội nhân loại, không nói hô mưa gọi gió, nhưng mối đe dọa có thể uy hiếp đến ông ấy, làm cho ông cảm thấy bất lực đã không còn nhiều nữa rồi.
Lúc này ông mới phát hiện ra, thực ra ông mới bắt đầu tiếp xúc với chân lí của thế giới, nó ẩn trong màn sương mù dày đặc, người trần bình thường không có cách nào tiếp xúc được với chân lí, giống như người đó, có thân phận hết sức bình thường, còn có một số thân phận bất thường, khiến An Đông Dương phát hiện mạng lưới quan hệ mà mình nắm giữ, kết giao cấp cao, các nhóm lợi ích mà ông đại diện, căn bản không đem lại cho ông ta bất kì một cảm giác an toàn nào.
Mặc dù vậy, An Đông Dương vẫn là người giỏi nhất của đám người đó ở thành phố Trung Hải, đối với Lý Lộ Từ sinh viên phổ thông như thế, ông ta muốn làm việc gì đó không cần phải suy xét, chỉ cần sai bảo, người khác có thể làm tốt cho ông ta.
An Đông Dương trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ông không bao giờ ở quán rượu, chỉ là thỉnh thoảng sau khi ăn xong sẽ ở trong quán rượu của khách sạn suy nghĩ một vài vấn đề, đứng ở nơi có độ cao vài trăm mét suy nghĩ, luôn đem lại cho ông ta một cái nhìn hoàn toàn khác, giống như việc sát nhập hay mua lại trong các nghiệp vụ, chính là ở trong phòng này một số vấn đề quan trọng đã được giải quyết.
An Đông Dương gọi điện thoại xong, ngồi ở cửa sổ sát sàn nhìn sương mù lượn lờ ở dưới chân.
Lý Lộ Từ vừa mới lên lớp, An Tri Thủy đầu tiên đã bước ra khỏi lớp học, nếu như không vì bản thân từ trước tới nay không có giấy xin phép nghỉ học thì An Tri Thủy cũng không muốn học tiết đó.
Bước vào lớp, đủ loại ánh mắt tiếng cười, mặc dù không có ý xấu gì haycố ý chế nhạo, nhưng luôn cảm thấy bọn họ đang coi mình và Lý Lộ Từ như tình nhân. An Tri Thủy chỉ có thể nhanh chóng nắm tay, nhắc nhở bản thân mình là Lý Lộ Từ đã nói qua những câu này rồi.
Mặc dù ngơ ngác, nhưng An Tri Thủy vẫn ngẩng cao đầu, thậm chí vẫn ngồi bên cạnh Lý Lộ Từ.
Đương nhiên đây là việc nằm trong giới hạn An Tri Thủy có thể làm được, cô ấy vẫn không dám nói nhiều với Lý Lộ Từ, vẫn nghe Lý Lộ Tù giải thích tứ phía.
Rất tức giận, bất luận Lý Lộ Từ có giải thích như thế nào, bọn họ cũng đều không tin. Kết quả duy nhất là họ đã không nói những lời khó nghe nữa.
Khiến An Tri Thủy cảm thấy cực kì thất bại là sự oai phong mà mình vất vả gây dựng lên cũng bị hủy rồi, trước kia những người này đối với mình đều kính trọng nhưng giữ khoảng cách, bây giờ không ngờ dám cười hi hi ngay trước mát cô ấy.
Buổi trưa An Tri Thủy đi ăn sushi Nhật Bản, Lý Lộ Tù cùng mấy người đi nhà ăn ăn cơm.
- Lý Lộ Từ , phải mời cơm nhé.
Mã Đức Lý nhắc nhở Lý Lộ Từ.
- Hồi năm thứ nhất đại học tôi đã nói rồi, ai có người yêu trước thì phải mời cơm.
- Phải nói với các cậu bao nhiêu lần đây… tha cho tôi đi, nếu là thực thì tôi mời , tiếc là không phải, vụ mời cơm này quá oan uổng rồi.
Lý Lộ Từ trả tiền phiếu ăn, những thằng khốn này đã không có tiền rồi, đến cuối tháng ai cũng nghèo chỉ còn lại ba đồng năm đồng, không có Lý Lộ Từ , bọn họ đã phải đi ăn mì ăn liền loại năm đồng một gói rồi.
- Muốn mời cơm, kì thực vẫn còn Mã Đức Lý đấy thôi.
Tần Nam mỉm cười.
- Hắn đang cùng Mai Hoa nhiệt tình nồng cháy đấy.
- Chỉ có cái đầu nóng lên thôi.
Mã Đức Lý cảm xúc không cao, dường như đang suy sụp.
- Ừ, cách mạng chưa thành công, đồng chí đảm cần tiếp tục cố gắng.
Lý Lộ Từ tìm lại được cơ hội, vỗ nhẹ vào vai của Mã Đức Lý nói nghiêm túc.
- Không cần phải nóng lòng như vậy, gạo không thể nấu thành cơm được, bá vương ngạnh thượng cung là phạm pháp … Vì cuộc sống tốt đẹp của cậu, không kiêu ngạo, không nóng vội, tiến hành theo tuần tự, không nên vì ham muốn nhất thời mà hủy hoại đi bản thân mình.
Mọi người phá lên cười, Mã Đức Lý hình như được khích lệ thêm, cầm điện thoại nhắn tin cho Mai Hoa, mời cô ấy đi tự học cùng.
- Đúng rồi, Tằng Dận phải đi rồi, lần cuối cùng mời chúng tôi đi thi đấu giao hữu, cả bốn lần chúng tôi đều thua, thật là xấu hổ mà.
Tôn Ngạn Thanh thật là không còn mặt mũi nào nói nữa.
- Vẫn phải câu cá sao?
Lý Lộ Từ kinh ngạc hỏi, trời lạnh như thế này, để thằng em trai nhỏ ngâm mình trong nước lạnh như băng…
- Phải.
Liễu Tử Việt cười xấu hổ.
Bọn họ thật không sợ lạnh hỏng sao,Lý Lộ Do lắc đầu, đám này độ nhàm chán đã đến một cảnh giới rồi.
Ăn cơm xong, Lý Lộ Từ đi rút tiền, cho bọn họ mượn mỗi người hai trăm, tiền vừa tới tay, lại muốn đi luyện bắn súng với chiến đội người đẹp, Lý Lộ Từ nhìn điện thoại di động, tin nhắn gửi cho An Tri Thủy cô ấy vẫn chưa trả lời, nghĩ một lát, chuẩn bị đi cùng bọn họ .
Vẫn chưa đi ra khỏi vườn trường, An Tri Thủy gọi điện tới, giọng điệu giải quyết việc chung:
- Lý Lộ Từ, bọn Mã Đức Lý và cậu ở cùng một chỗ hả?
- Một lúc không thấy đã không được rồi hả?
Liễu Tử Việt cười ha ha.
Lý Lộ Từ vội vàng che micro.
- Đúng, đều ở đây.
- Là như thế này, các cậu đi một chuyến đến phòng họp 3006, giáo viên phụ đạo và chủ nhiệm khoa ở đây đợi các cậu.
An Tri Thủy nói xong liền cúp điện thoại.
- Giáo viên phụ đạo và chủ nhiệm khoa bảo chúng ta đi một chuyến 3006.
Lý Lộ Từ có một chút ngạc nhiên nhìn bọn họ.
3006 là một gian phòng hội nghị nhỏ, bên ngoài có phòng nghỉ, thường xuyên được dùng để tổ chức các cuộc nói chuyện quan trọng.
- Ai đã làm gì sao?
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, đều chưa biết vì sao.
Nhưng cũng chỉ có thể đi, đi được vài bước, An Tri Thủy lại gọi điện thoại đến, lúc này giọng điệu đã trở lại bình thường rồi, giảm âm thanh xuống, có vài phần lo âu.
- Các cậu đã làm gì thế, mấy người đến tìm các cậu cứ thần thần bí bí. Giáo viên phụ đạo và chủ nhiệm khoa đều phối hợp, còn không để cho mình nói nhiều, hình như là việc hệ trọng đấy.
- Chúng mình không làm gì cả, đừng lo lắng, nếu đã ở trong trường học rồi, dù bọn họ có thần bí như thế, không ra khỏi trường thì sẽ không có chuyện gì.
Lý Lộ Từ trong lòng ấm áp hẳn, cuộc điện thoại đó của An Tri Thủy chắc chắn là gọi trước mặt người khác, sau đó xoay người mật báo tin tức, ai nói lớp trưởng học sinh nhỏ chỉ biết kỉ luật, vì Lý Lộ Từ mà lập tức cô ấy đã vi phạm kỉ luật.
- Có muốn mình liên lạc với dì Đường không?
An Tri Thủy vẫn lo lắng.
- Không cần đâu, nếu như có chuyện gì, chủ nhiệm khoa và giáo viên phụ đạo sẽ không mặc kệ đâu,trừ khi muốn đuổi chúng ta ra khỏi trường lại tìm dì Đường sau. Bằng không sẽ tạo cho dì Đường ấn tượng không tốt.
Lý Lộ Từ cười từ chối, cố gắng để cho cô ấy nghe thấy tiếng cười bình thường thoải mái như thế.
An Tri Thủy quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, bảo hắn đến sớm một chút, sau đó lại đột nhiên cắt điện thoại, có khả năng là mật báo bị phát hiện.
Lý Lộ Từ nói với mấy người khác, mọi người đều mơ mơ hồ hồ.
Liền nhanh chóng tới phòng họp nhỏ, chủ nhiệm khoa, giáo viên phụ đạo và An Tri Thủy ở đó.
- Không có việc lớn gì cả.
Giáo viên phụ đạo an ủi, nhìn thấy mấy học sinh có gì đó không hiểu.
Chủ nhiệm khoa nhìn vẻ mặt của mấy người họ, yên tâm một chút, mấy học sinh này không phải là người có lòng dạ xấu. Nếu như thật sự làm việc gì xấu, từ sớm cũng đã chột dạ, mà không phải là cảm giác khó hiểu.
- Đợi một lát rồi cùng đi vào.
Người nói chuyện là một người đàn ông mặc jacket, cao to cường tráng, rất nghiêm túc, nên không phải là người của Đại học quốc gia.
Đang nói, Tằng Dận đi ra, nhìn Lý Lộ Từ vài lần, vừa định ra hiệu thì người đàn ông cao to đó hừ lạnh một tiếng trừng mắt với Tằng Dận khiến anh ta lạnh cả người, lập tức thành thật trở lại.
Năm người cùng bước vào, bên trong phòng họp có một người đàn ông mặc bộ đồ tây màu xám đang ngồi, đeo một cặp kính râm, cho dù ánh sáng trong phòng không quá lớn, nhưng nhìn năm người bọn họ tiến vào, ông ta cũng không có ý bỏ kính râm ra.
- Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi các cậu, hi vọng các bcậuạn có thể hợp tác.
Người đàn ông gõ bàn, giọng điệu không nghiêm túc, cũng không nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta liên tưởng đến một mối đe dọa như: “Tốt nhất là các cậu biết hợp tác, nếu không…”
- Các người là ai, ít ra chúng tôi phải biết là chuyện gì.
Tôn Ngạn Thanh rất không thích thái độ này của đối phương, lại không trái luật, dựa vào cái gì mà ra vẻ thấm vấn như vậy.
- Quốc An.
Người đàn ông nói ra hai chữ ngắn gọn.
Năm người ngơ ngác nhìn nhau, tại sao lại chạm phải Quốc An?
Đều là những sinh viên bình thường, cũng không biết Quốc An là gì, nhưng đã có chủ nhiệm khoa và giáo viên phụ đạo đi cùng, vậy hơn một nửa là đúng rồi.
Tôn Ngạn Thanh thành thật, ở trong mắt rất nhiều người Quốc An là một cái gì đó thần bí, rất có sức uy hiếp.
- Cái ngày 12 tháng 10 đó, các cậu và Tằng Dận vào vườn bách thảo xuất phát từ mục đích gì?
Mã Đức Lý và Tôn Ngạn Thanh không kìm lòng nổi lần lượt nhìn Lý Lộ Từ, , Tần Nam và Liễu Tử Việt càng không nói gì, cũng không có biểu hiện gì, dường như còn đang suy xét nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Lý lộ Từ tim đập nhanh một chút, nhớ tới ở vườn bách thảo đã gặp người phụ nữ mặc đồ đen kia.
- Đó là chủ ý của tôi, tôi muốn đến vườn bách thảo nhặt một ít cành mây nhỏ làm thủ công, nhưng Tằng Dận là người rất chú ý tới nguyên tắc, vì vậy tôi để cho bốn người bọn họ thu hút sự chú ý của Tằng Dận, sau đó tôi vào nhặt cành mây nhỏ.
Lý Lộ Từ đã nói qua với Tằng Dận, không biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng như thế nào,, bất kể mấy người Mã Đức Lý không phải lần đầu cùng với Tằng Dận làm việc này, nhưng sự chú ý dồn lên lần đó của mình, nên để mình hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Cậu ngốc à…
Tôn Ngạn Thanh vội đụng một chút cánh tay của Lý Lộ Từ, sự việc chưa làm rõ được một nửa, tại sao lại tự mình nhận tội, ngay cả thương lượng cũng không, phải hỏi nếu thẳng thắn trả lời, không kháng cự, có được khoan hồng về nhà đón năm mới không chứ?
- Ừ, cậu tên gì?
Người đàn ông mặc đồ tây dường như không để ý tới động tác nhỏ của Tôn Ngạn Thanh.
- Lý Lộ Từ.
- Là như thế, bởi vì trong vườn bách thảo có rất nhiều hóa thạch thực vật quý hiếm, đối với vườn bách thảo, quốc gia có những chính sách bảo hộ đặc biệt, vì thế chúng ta phải làm rõ việc vào vườn bách thảo này thật ra là có mục đích gì, các cậu đừng lo lắng.
Người đàn ông mặc đồ tây đã cười một chút.
Mấy người cũng đã yên tâm một chút, không còn lo lắng, đã sớm nghe nói qua vườn bách thảo là bảo bối của Đại Học Quốc gia , chưa nghĩ tới quy định này, ngay cả Quốc An cũng tham gia vào được.
Trong lòng Lý Lộ Từ vẫn còn nghi ngờ, năm người không phải là lần đầu tiên vào vườn thực vật, tại sao chỉ điều tra cái lần họ vào vườn bách thảo đó nhặt cành mây? Lẽ nào lần này vườn bách thảo xảy ra chuyện gì?