Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 1 06 : Trọng sắc khinh bạn.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 106 : Trọng sắc khinh bạn.

Nhóm dịch: Nữ hiệp

Nguồn: Mê Truyện



Ở Trung Quốc trường học luôn là một nơi luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn. Sinh viên càng được nhận chế độ ưu đãi như cán bộ bình thường, có thể được nhận nhiều hơn sự quan tâm và bảo vệ của xã hội, có giáo viên phụ đạo và chủ nhiệm khoa hay là ở trong trường học, sự cảnh giác của Lý Lộ Từ không còn cao như bình thường.

Sau khi phát hiện ra một sơ hở, Lý Lộ Từ có chút nghi ngờ, đương nhiên đối phương sẽ không để mấy sinh viên vào trong tầm mắt của mình, vì thế Lý Lộ Từ mới có thể phát hiện ra chỗ sơ hở, Lý Lộ Từ tin rằng những thứ căn bản mà họ muốn điều tra không phải là cái gì làm theo phép.



Việc sinh viên lén vào vườn bách thảo tương đối ít, không phải lần nào cũng bị phát hiện, nhưng cũng không phải một hai lần bị bắt được, tại sao không điều tra người khác? Chỉ điều tra một lần mình vào.

Lần đó ở vườn bách thảo chính mình đã đụng phải người phụ nữ đó.

Mặc kệ là chột dạ hay chỉ là phân tích tâm lí đơn thuần, Lý Lộ Từ đều cảm thấy có chút vấn đề.

Lý Lộ Từ ngay từ đầu đã nhận việc này về mình, chỉ có điều cảm thấy nếu là chủ ý của mình, không thể lôi kéo bọn họ vào, chính là trách nhiệm của một mình hắn, bọn họ không khai ra Lý Lộ Từ , Lý Lộ Từ cũng không thể làm con rùa rụt cổ, như thế chính mình sẽ thấy khinh thường mình.

Sự việc càng nghiêm trọng hơn, mình càng phải gánh vác, đây là ước nguyện ban đầu của Lý Lộ Từ, lúc người đàn ông mặc đồ tây tỏ vẻ không nghiêm trọng, Lý Lộ Từ cũng không thở phào nhẹ nhõm, trái lại còn thấy đây thật sự không phải là việc nhỏ.

- Sinh viên Lý Lộ Từ, cậu nói cậu nhặt cành mây, nói cách khác, cậu không ở bên ngoài phòng ổn định nhiệt độ, mà là vào trong đó?

Người đàn ông mặc đồ tây giọng đã dịu đi nhiều.

Lý Lộ Từ do dự một chút, gật gật đầu.

- Chỉ có một mình cậu vào, hay là những người khác đều ở bên ngoài phòng ổn định nhiệt độ?

- Chỉ có một mình tôi.

Câu hỏi kì lạ này, chẳng phải là cùng tình huống hay sao? Câu trả lời của Lý Lộ Từ không phải là ôm trách nhiệm, đây là sự thực, phủ nhận không có tác dụng, năm người ở đây, khó có thể thành cách mạng ý chí đúc hạ sắt thép chiến sĩ Quốc An thiếu gì cách tìm được chân tướng sự việc.

- Ừ, dựa vào trí nhớ của Tằng Dận, hôm đó anh ta đối với bốn người khác đều có ấn tượng, vẫn cùng anh ta ở trong phòng làm việc, đối với việc cậu có ở đó hay không cũng không có ấn tượng.

Người đàn ông mặc đồ tây cúi đầu xuống, vẽ một chút, sau đó nói với bọn Mã Đức Lý:

- Các cậu có thể ra ngoài.

- Có việc cứ gọi chúng tôi.

Bốn người Mã Đức Lý đi ra ngoài, vỗ vỗ vào vai Lý Lộ Từ để hắn yên tâm, Cục Quốc An tuy đáng sợ, nhưng đây là Đại học Quốc gia, thật không tin bọn họ dám dùng biện pháp gì đó trong truyền thuyết đối với Lý Lộ Từ.

-Lý Lộ Từ có chuyện gì không?

Tôn Ngạn Thanh lo lắng hỏi han.

- Có thể có chuyện gì, nhìn Lý Lộ Từ giống người gây ra chuyện phiền toái không?

Tần Nam vô tình hỏi.

- Nếu thực sự thái quá, chúng ta sao có thể chống lại an ninh quốc gia?

Liễu Tử Việt cũng không cười, cảm thấy rất không thực tế.

Sau khi bốn người đi ra ngoài, cửa phòng họp đóng lại, chỉ còn lại Lý Lộ Từ và người đàn ông mặc đồ tây.

- Sinh viên Lý Lộ Từ, cậu nói mục đích cậu vào vườn bách thảo là để nhặt cành cây mây, cậu nhặt về làm gì?

- Làm đồ thủ công, tặng cho bạn.

- Được, vậy cậu ở trong phòng ổn định nhiệt độ có động vào đồ vật khác không?

Lý Lộ Từ nhớ tới quả mít hoàng kim, nhưng hắn không hề động vào, là nó tự rơi xuống.

Thế là hán lắc lắc đầu.

-Cậu nói cho tôi nghe một chút về ấn tượng của cậu đối với các loại hoa trong phòng ổn định nhiệt độ.

Người đàn ông mặc đồ tây lại cúi đầu xuống nhìn tư liệu, hình như những câu hỏi này đều chuẩn bị hết rồi.

-Rất đẹp.

Lý Lộ Từ biết nói nhiều dễ lỡ lời, nên trả lời hết sức đơn giản.

Người đàn ông mặc đồ tây ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, cảnh giác rất cao, lại hỏi:


- Có ấn tượng đặc biệt sâu sắc nào không?

Muốn nói ấn tượng sâu sắc, nhất định là quả mít của cây mít hoàng kim, Lý Lộ Từ nhìn người đàn ông mặc đồ tây, có thể cảm thấy ánh mắt của đối phương đang xuyên thấu qua kính râm để theo dõi hắn, đương nhiên đối phương rất coi trọng việc này.

- Có, nhưng không phải là ấn tượng đối với hoa.

Lý Lộ Từ cảm thấy không cần phải có nghĩa vụ vì người mặc đồ đen kia mà giữ bí mật.

Tiền cục trưởng chứng thực qua người có thân phận thần bí này, những người đến điều tra cũng là người của Quốc An, Lý Lộ Từ là một sinh viên bình thường đi nhặt cành mây, căn bản cũng không có hứng thú, có thể bỏ qua thì liền bỏ qua.

- Vậy cậu nói một chút xem.

Người đàn ông mặc đồ tây hơi nghiêng cơ thể về phía trước.

-Tôi thấy một quả mít bằng vàng……

Lý Lộ Từ giả bộ nhớ lại, vừa chú ý tới phản ứng của ông ta, vừa nói tới quả mít hoàng kim, tay đặt ở trên bàn của người đàn ông mặc đồ tây đột nhiên dừng xoay bút.

- Quả của nó quả thực là rơi xuống, tôi qua nhặt, nhưng bị một người mặc đồ đen ngăn lại.

-Ồ.

Người đàn ông mặc đồ đen đứng dậy.

- Cậu quen cô ta sao?

Lý Lộ Từ lắc đầu.

- Sau đó bạn cùng lớp của tôi bước vào, cô ta nhân cơ hội đó bỏ đi.


-Vậy quả mít hoàng kim thật đâu? Có phải cô ta mang đi rồi không?

Người đàn ông mặc đồ tây vội vàng hỏi.

- Tôi không để ý, tôi cũng đi ra ngay lúc đó.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Nhưng cô ta không hề cúi xuống nhặt đồ, cô ta bỏ đi rất nhanh, tôi cũng không nhìn rõ cô ta có cầm quả mít hoàng kim không.

- Cô ta trông như thế nào?

Người đàn ông mặc đồ tây lách người sang bàn làm việc bên này.

Người đàn ông mặc đồ tây đặt tay lên bàn, gân xanh nổi lên, thô nhưng có lực, đương nhiên không phải người bình thường.

- Dáng khá cao, vóc dáng khoa trương, nhìn qua giống con lai, cằm nhọn, mắt xếch, mặc một chiếc váy đen toàn thân.

Lý Lộ Từ nói rất mơ hồ, không đưa ra được đặc trưng nổi bật của người đó… nốt ruồi nơi khóe miệng,.

Như thế nếu ngộ nhỡ gặp người đó, cô ta biết hắn nói chuyện của cô ta ra, hắn cũng có đường quay về, chỉ là chiếu lệ cho qua.

Mặc kệ người mặc đồ đen thần bí đó hay là người của Quốc An trước mặt, Lý Lộ từ cũng cảm thấy mình cũng không cần nói rõ ngọn ngành với bọn họ, không cần có nghĩa vụ phải và trách nhiệm phối hợp, hắn chỉ muốn hai bên rời xa hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn.

còn về người phụ nữ mặc đồ đen kia cũng là một kiểu thần bí, sao có thể cùng Quốc An nổi lên xung đột, không trực tiếp liên lạc, ngược lại khiến Quốc An tới giảng đường tìm hắn, nói hắn không hiểu cũng không muốn hiểu.

- Là người này phải không?

Người đàn ông mặc đồ tây lấy ra một tấm ảnh từ trong kẹp tài liệu đưa cho Lý Lộ từ xem.

Ảnh chụp rất mơ hồ, chỉ có một bên mặt, không phải bên khóe miệng có nốt ruồi , lý Lộ Từ nhíu mày.

-Không biết, có một chút giống, nhưng không có cách nào khẳng định được.

Người đàn ông mặc đồ tây nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, mặt không một chút biến sắc, lấy lại ảnh gật gật đầu.

- Cậu có thể đi rồi, chuyện hôm nay cần phải giữ bí mật.

Cuối cùng cũng xong việc, Lý Lộ Từ rời khỏi phòng họp.

- Không sao chứ?

Tôn Ngạn Thanh đang đứng ở của phòng họp chờ, thấy Lý Lộ Từ đi ra, vội vàng hỏi.

-Không sao.

Lý Lộ Tương nhiên sẽ không đem chuyện của người phụ nữ mặc đồ đen bí hiểm kia ra nói linh tinh, cho những người khác cũng biết việc này đối với họ cũng không có lợi, nhưng mấy người Tôn Ngạn Thanh kỳ thực cũng đã gặp qua người mặc đồ đen đó, nhưng Quốc An hiển nhiên cũng không điều tra đến chuyện này.

Cũng chẳng phải thần thông quảng đại, không có gì là không làm được, đến cả lúc nào vào nhà vệ sinh cũng biết chứ? Cũng thường thôi à, sau khi tiếp xúc qua, cái gọi là Quốc An đối với Lý lộ Từ cũng không còn chút tò mò hiếu kì nào, còn chán mới bằng người phụ nữ thần bí kia.

Chủ nhiệm khoa tiễn hai người của Quốc An rời khỏi,giáo viên phụ đạo theo thường lệ giáo dục phê bình mấy người Lý Lộ Từ, sau đó họ vứt cục nợ, không muốn ảnh hưởng linh tinh tới việc học.

- Bọn họ có học hành gì đâu, ảnh hưởng cái gì?

An Tri Thủy nói thầm hai tiếng, buổi sáng mấy người Mã Đức Lý khiêu khích, khiến An Tri Thủy căm thù đến tận xương tủy.

Chuyện đã như vậy cũng không còn tâm trạng đi đấu với chiến đội người đẹp của quán Thanh Từ nữa, Tần Nam đề nghị đi tắm, gột cái xui xẻo đi, cho rằng lần trước do tắm không đúng lúc mà mang xui xẻo đến.

Với những điều Quốc An nói, tự nhiên là rất xui xẻo, mọi người đều tán thành.

-Cùng đi không?

Lý Lộ Từ hỏi An Tri Thủy.


Tuy biết Lý Lộ Từ không có ý gì khác, nhưng hắn hỏi như vậy, An Tri Thủy cũng cảm thấy có chút mờ ám, lập tức đỏ mặt.

-Ý của mình là……

Lý Lộ Từ thấy kêu nữ sinh đi tắm, những lời này làm sao cũng thấy không thích hợp được, xấu hổ cười:

- Chúng mình năm người cùng đi trước, hẹn gặp lại, lại liên lạc sau.

An Tri Thủy xoay người bước đi, cảm thấy có chút không thoải mái, mình chỉ có Lý Lộ Từ là bạn, vì thế khi hắn xảy ra chuyện cô muốn ngốc cùng hắn, có thể an ủi hắn, nhưng hắn có nhiều bạn như thế, lúc muốn chọn, tự nhiên sẽ gạt cô sang một bên, cùng bọn họ đi chơi.

Đúng vậy, mình cũng chỉ là bạn bình thường của hắn, lại không phải một loại đặc biệt, nếu hắn bỏ lại bọn Mã Đức Lý đến với mình….. vậy nói lên được cái gì? Nói lên rằng mình trong lòng hắn rất quan trọng sao? An Tri Thủy nghĩ, hơi nóng mặt, mình đang suy nghĩ cái gì vậy, tại sao luôn muốn bản thân mình trong lòng Lý Lộ Từ mình phải quan trọng hơn những người khác?

Có lẽ vì ở trong lòng mình hắn là bạn đặc biệt, sở dĩ đặc biệt quan trọng, nhất định là bởi vì bản thân chỉ có Lý Lộ Từ là bạn như vậy, Lý Lộ Từ nhất định không! Quan! Trọng! Chút! Nào!

Nghĩ tới chuyện này, An Tri Thủy tức giận bỏ đi.

-Hình như tức giận rồi.




-Nếu là mình, chưa kịp lo lắng cho đứa con trai, anh ta lại không tim không phổi đàn đúm với đám bạn bè hư hỏng, người ta rất thương tâm.

Liễu Tử Việt càng thắt cổ họng bắt chước theo giọng con gái nói.

- Cậu đừng có ác ý như vậy có được không?

Liễu Tử Việt nói như thế, Lý lộ Từ đã hiểu được tấm lòng của An Tri Thủy, mặc dù biết chuyện này không đơn giản, nhưng chuyện này không quan hệ nhiều đến hắn, hắn không quá lo lắng, còn An Tri Thủy lại cực kỳ coi trọng tình bạn bè, cô ấy tự nhiên cảm thấy lúc này cần cùng Lý Lộ Từ nói chuyện, nhưng Lý Lộ Từ phải đi tắm rồi, rõ ràng muốn bỏ rơi cô, cô tự nhiên không thể nào vui được.

-Tôi nhất định phải bỏ rơi các cậu.

Lý Lộ Từ vốn cũng không muốn đi tắm, dù sao cũng đã không còn tắm ở trường, không có đồ dùng để tắm và khăn tắm, không được tiện cho lắm.

-Đi thôi! Trọng sắc khinh bạn.

Mã Đức Lý đá chân.

Lý Lộ Từ cười chạy đi.

An Tri Thủy nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Lý Lộ Từ, trong lòng có chút vui mừng và hương vị ngọt ngào, sau đó có chút khẩn trương, bước nhanh hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-106-KxEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận