Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 126 : Nhật ký.


Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.

Chương 126: Nhật ký.

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com

    An Nam Tú đang mất hứng, vừa mới vui sướng lại thua trận rồi, cơ hội bốn lần vui mừng đều đã dùng hết rồi, bị đuổi ra khỏi phòng vui vẻ rồi.

    - Để làm gì.

    An Nam Tú vui vẻ cầm điện thoại, liếc mắt một cái nhìn bài thi, kia cũng không phải cuốn Thần thuật pháp thuật hoặc là Thần tịch kinh điển, ngay cả sách "Luận về 10008 viên gạch đen và 887 viên gạch trắng trên phố Tam Thế Bát" không có tiêu chuẩn nhất trong thư viện Hoàng gia cũng không giống vậy.

    Cho nên một chút hứng thú cũng không có, không muốn xem.

    Còn không bằng hoạt hình “truyện kiếm hiệp Hồng Miêu Lam Thỏ”


    .

    - Cô cứ thi như vậy sao? Còn nói là mình không sai!

    Lý Lộ Từ tức giận, hắn cảm thấy đồng ý với sự việc của người khác, nên làm tốt, tận lực mà làm, nếu không cũng đừng đồng ý, An Nam Tú đã đồng ý thi tốt, nhưng không ngờ lại trả lời như thế, có thể không tức giận sao?

    - Tôilàm sai sao?

    An Nam Tú cười nhạt:

    - Não của giáo sư kia nhất định bị phá hỏng rồi.

    - Là đầu óc của cô bị phá hỏng ấy!

    Lý Lộ Từ tức giận đến phát run, chưa từng gặp qua có người làm đề như thế, hắn có thể tưởng tượng, giáo sư kia khiến cô ấy tức đến nỗi hư đầu óc rồi.

    - Có cái gì đó không đúng sao?

    An Nam Tú nhìn thấy Lý Lộ Từ tức giận, tiện tay buông điện thoại, rơi xuống dưới chiếc ghế sô pha, ôm gối cuộn mình trong góc chiếc ghế sô pha.

    - Anh dám đánh chỗ đó của tôi, tôi sẽ giẫm lên vật nhỏ của anh!

    Lý Lộ Từ nhanh chóng nằm úp sấp xuống mặt đất nhặt di động, thật đau, đồ vật này càng bán càng đắt.

    Nhân lúc Lý Lộ Từ đi nhặt điện thoại, An Nam Tú vội vàng cầm bài thi lại, nhìn thoáng qua, vô vùng tức giận:

    - Sao những người này lại làm như vậy, rõ ràng là không cho điểm! Mình rõ ràng không sai!

    - Phải….Phải. Cô không sai!

    Lý Lộ Từ giở bài thi đầu tiên, là môn ngữ văn.

    - Đoạn viết chính tả này, sao cô lại trả lời như thế? Cô xem đi!

    - Sách ngữ văn lớp 11 quyển hạ, trang 52, đoạn thứ 3!

    An Nam Tú hoàn toàn tin tưởng:

    - Không tin tôi thì đi xem quyển sách kia, đoạn này trang 52, đoạn thứ 2!

    Ngón tay Lý Lộ Từ đều đang run rẩy.

    - Viết chính tả….Viết chính tả là để cho cô nhớ rõ đoạn kia.

    - Ồ, hóa ra là như vậy.

    An Nam Tú gật gật đầu, vô tình khoát tay áo:

    - Biết rồi, lần sau sẽ không làm như thế.

    Thái độ này là thái độ gì? Lý Lộ Từ kiên quyết không tin cô lần sau sẽ không làm như thế, xem ra đối với Tú Công chúa thì chuyện này chẳng sao, trí nhớ của cô ấy cũng không tồi, nhưng cô ấy ghi nhớ những thứ này trong đầu chính là làm bẩn thân phận Thần thuật sư Đại hiền triết gì gì đó, cô ấy làm sao ghi nhớ?

    - Còn có bài văn này, không phải bảo cô vẽ tranh…Cho dù là vẽ tranh đi nữa, cô giải thích cho tôi, con kiến trong bài thi trong bức tranh này sao lại như thế này?

    Lý Lộ Từ nhớ rõ bài thi ngữ văn An Nam Tú bỏ ra nhiều thời gian nhất, nào biết đâu cô ấy ngồi trong phòng những một trăm phút, chính là vẽ tranh con kiến.

    - Đề văn không phải là: “một ngày bình thường”sao. Một ngày bình thường, chính là nhìn một con kiến.

    An Nam Tú khó có thể thấy một chuyện thú vị trong bài thi, không khỏi cười khanh khách.

    Lý Lộ Từ cũng lười giải thích đề thi cho cô, viết văn như thế này chính là yêu cầu người viết miêu tả điều có ấn tượng sâu sắc nhất trong một ngày bình thường, hiểu được đời người nên quý từng ngày trôi qua, con kiến này, Trương Bí không biết nói cho Lý Lộ Từ như thế nào, con kiến này trông rất sinh động trong bài thi, dọa giáo sư chết khiếp, vị giáo sư kia vừa hay có chứng sợ hãi, đến bây giờ mỗi ngày đều ghê tởm.

    Lý Lộ Từ tức giận nhìn chằm chằm cô, An Nam Tú không mặc nội y, đôi nhũ hoa nẩy lên theo từng nhịp tiếng cười, hình như trưởng thành hơn một chút rồi….Lý Lộ Từ lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ phức tạp kia, nhìn chằm chằm cô nói:

    - Cô cố ý, hay là quả thật không biết làm văn?

    - Tôi cố ý.

    An Nam Tú không hề cảm thấy làm sai.

    - Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải một lần viết nhật ký, nhân tiện luyện chữa luôn.

    Lý Lộ Từ cảm thấy chữ của cô thật sự rất khó nhìn, phải tập, An Nam Tú học cái này quá nhanh, viết nhật ký, không chừng lúc vào trường cao đẳng, cô có thể viết tốt rồi, chữ của An Nam Tú bây giờ đã có thể đạt trình độ của học sinh năm thứ hai hoặc năm thứ ba rồi.

    - Không viết.

    An Nam Tú từ chối không do dự.

    - Như vậy sang năm cô chưa chắc có thể thi đỗ thủ khoa trường cao đẳng rồi, đã có cả biển người khen hết lời, đến lúc đó không đứng được thứ nhất, những sinh vật bậc thấp trong Phố Cao sẽ chê cười cô.

    Tuy là những sinh vật bậc thấp nghĩ mình buồn cười thì thật đáng buồn cười, nhưng nhìn Lý Lộ Từ với ánh mắt mong chờ cô xấu hổ, An Nam Tú tức giận gật gật đầu.

    - Viết thì viết, nhưng anh cũng phải viết, nếu không sẽ không công bằng.

    - Tôi lại không cần phải thi vào trường cao đẳng.

    - Anh không viết tôi sẽ không viết.

    - Được, được.

    Vì một trăm ngàn, Lý Lộ Từ thỏa hiệp.

    - Vậy chúng ta đi mua nhật ký đi, tôi nhìn thấy Lý Bán Trang có nhật ký, nhưng có khóa nhỏ, không biết cô ấy viết cái gì.

    An Nam Tú nhìn thấy Lý Lộ Từ đồng ý rồi, rất vui, bởi vì cảm thấy nhật ký là sẽ viết những điều bí mật của cá nhân, đợi Lý Lộ Từ viết xong, cô ấy có thể đi nhìn trộm.


    - Tôn trọng người khác. Có hiểu không?

    Lý Lộ Từ vuốt cái mũi của cô.

    An Nam Tú né tránh, lại nhanh chóng nắm lấy mũi của Lý Lộ Từ:

    - Không được giữ bí mật với tôi, nhật ký của anh phải viết hết những suy nghĩ cấp thấp, khó coi, đen tối ở trong đầu ra.

    - Vậy cô cho tôi xem nhật ký của cô, để tôi xem suy nghĩ cao cấp, xinh đẹp, trong sáng của cô xem.

    Lý Lộ Từ không quan trọng.

    - Không muốn, trong nhật ký của tôi chỉ có viết Lý Lộ Từ là một tên ngốc, một tên đáng ghét, là một tên khốn…..Anh xem chúng tức giận mà đánh tôi thì phải làm sao?

    An Nam Tú không trả lời, ngồi trên đùi Lý Lộ Từ, lắc lắc cái cổ của hắn:

    - Chúng ta không xem bài thi nữa, đi mua nhật ký đi, rồi đi ăn luôn.

    - Trước tiên cô viết những điều cô phạm sai ra đã, phê bình từng việc, chờ cô đồng ý sửa sai rồi, chúng ta sẽ đi ăn cái gì ngon ngon, nếu không sẽ ở nhà ăn cơm với trứng.

    Lý Lộ Từ làm việc thực sự rất nghiêm túc, nhất là có liên quan đến việc An Nam Tú thi vào trường cao đẳng, cô mà cứ còn như vậy, đừng nói là thi đỗ thủ khoa vào trường cao đẳng, ngay cả trường đại học Quốc gia cũng khó khăn.

    - Được rồi, chỉ cho phép nói tôi phải làm như thế nào, không được phê bình, tôi chỉ nghe những lời dễ nghe, không nghe những lời khó nghe.

    An Nam Tú tựa vào lồng ngực của Lý Lộ Do, cầm lấy bài thi.

    - Lý Lộ Từ thối, nói đi, không được gắt với tôi, còn dám gắt với tôi một lần, bài thi lần sau tôi sẽ vẽ toàn tranh về kiến.

    Lý Lộ Từ trừng hai mắt nhìn cô, cả người cô tỏa ra mùi của đứa trẻ, càng ngày càng làm nũng, đừng nghĩ cô không có ý nũng nịu, có đôi lúc rõ ràng là cô ấy làm sai hơn nữa lại sai thái quá, khiến cho Lý Lộ Từ tức giận đến nỗi máu chảy lên tận đỉnh đầu, nhưng luôn dễ dàng khiến cho cơn tức của hắn tan thành mây khói.

    Nhìn chung là hắn càng ngày càng thích cô, cô giống như càng ngày càng ỷ lại hắn, hai người như vậy, giống như anh em vậy, làm anh sao có thể thật sự phạt em gái phải không?

    - Nhìn bài thi toán này… Phần trước thì tạm được, bắt đầu từ giải thích đề bài…..

    An Nam Tú không giải đề thi toán, câu đầu tiên viết là: Câu này tôi sẽ làm, viết sai chính tả câu thứ hai: Giống như trên, câu thứ ba vẫn viết là: Giống như trên, từ đầu đến cuối đều viết như thế này.

    - Rõ ràng tôi nói với bọn họ là tôi sẽ làm rồi, không ngờ một điểm cũng không cho, những người này thật khiến người ta tức giận.

    An Nam Tú tức giận nói.

    - Cô còn tức giận?

    Lý Lộ Từ nhìn cô một cách khó tin, bản thân muốn đi sửa sách của giáo sư, sớm bị tức chết thôi.

    - Tôi có thể không tức sao?

    An Nam Tú rời khỏi lồng ngực của Lý Lộ Từ, đi đi lại lại trên ghế sô pha:

    - Không cho điểm làm văn coi như bỏ đi, coi như quan điểm không đồng nhất, tranh luận trong học thuật rất bình thường. Hiện tại rõ ràng là không tín nhiệm, bọn họ dựa vào cái gì mà không tin tôi sẽ không làm? Tôi cũng nói là tôi sẽ làm, bọn họ không cho tôi điểm, chính là không tin tôi, điều này thật là làm nhục nhân cách của tôi. Lúc bảo vệ thuyết trình trên Thần đường Đại hiền triết, tôi cũng nói là vấn đề này tôi biết rồi, những chủ khảo sẽ để tôi qua!

    Lý Lộ Từ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rất hoài nghi.

    - Làm gì mà nhìn tôi như vậy?
    An Nam Tú cầm đề thi toán,vo thành một cục, mắt nhìn Lý Lộ Từ.


    Lý Lộ Từ chấp nhận, mở ra:

    - Lại đây.

    An Nam Tú đi đến, ngồi cạnh Lý Lộ Từ.

    - Cái này không phải là vấn đề có tín nhiệm hay không tín nhiệm, cô không làm bài, vốn dĩ không có điểm. Điều duy nhất cho cô điểm chính là, cô có làm bài hay không, có làm bài tốt hay không, mà không phải cô sẽ làm bài hay không làm bài, hiểu chưa?

    Lý Lộ Từ cảm thấy ở chung với An Nam Tú như vậy, hắn sẽ biến thành chuyên gia giáo dục thanh niên hư hỏng, ngay cả đứa trẻ nghịch ngợm không có đạo lý như An Nam Tú hắn đều có thể tin tưởng, tất nhiên có tư cách nói đến phương thức và thủ đoạn giáo dục, những thiếu niên khác có thể khó đối phó như An Nam Tú sao?

    Nếu là người khác, khẳng định tranh luận với An Nam Tú, dựa vào cái gì phải tin là bạn sẽ làm, bạn làm sao chứng minh được rằng bạn sẽ làm câu hỏi linh tinh, ý đồ bảo cô đi chứng minh cô sẽ làm, nhưng Lý Lộ Từ biết, làm sao An Nam Tú vì người khác không ủng hộ mà đi chứng minh? Mấy kẻ tự kỷ,tự tin tự cho rằng mình là nhân kia sẽ cảm thấy công chúa điện hạ vì hắn ta mà làm chuyện này sao?

    An Nam Tú hiểu rồi, gật gật đầu:

    - Biết rồi.

    Lý Lộ Từ bắt đầu tìm câu hỏi khác, càng không để cho An Nam Tú lặp lại chuyện không đạt điểm nào như thế này được.

    Lúc này Lý Lộ Từ vừa lòng rồi, bài làm của An Nam Tú đều đúng, giải các bước rất rõ ràng, còn vấn đề làm văn và viết chữ trong thời gian ngắn rất khó giải quyết.

    Làm xong chuyện này, An Nam Tú nắm tay Lý Lộ Từ đi mua nhật ký, An Nam Tú mua một quyển bìa là da dê, đơn giản mộc mạc, nhưng thật ra không quý.

    Lý Lộ Từ tùy ý mua một quyển, rất kỳ quái:

    - Không phải cô muốn đeo khóa nhỏ sao?

    - Không cần, lúc tôi viết sẽ không cho anh xem nội dung bên trong, tôi sẽ dùng phép thuật giấu đi, chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, càng yên tâm hơn là khóa:

    An Nam Tú hừ một tiếng.

    - Chắc chắn anh sẽ nhìn trộm nhật ký của tôi, tôi sẽ không ngu đến mức, dùng khóa đã yên tâm như vậy rồi đâu.

    Lý Lộ Từ bị hoài nghi, tỏ thái độ rất tức giận, đổi khóa, cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, nếu như An Nam Tú nghi ngờ Lý Lộ Từ nhìn trộm nhật ký của cô, như vậy cô tất nhiên cũng muốn nhìn lén nhật ký của hắn rồi.

    Ăn xong, về đến nhà, An Nam Tú về phòng viết nhật ký, Lý Lộ Từ nhớ ra Trương Nhã Lệ đưa cho hắn trò chơi trên bàn, vẫn chưa xem qua.

    Lý lộ từ không có hứng thú với trò chơi H- GAME, cho rằng chơi nhiều loại trò chơi này rồi, cảm thấy rất bình thường, theo cách nhìn tình cảm khi mà hai người tự nhiên kết hợp với nhau, theo đuổi cuộc sống bình thường, đều không nhận thức được đã bị ảnh hưởng của trò chơi này, không phải là một chuyện tốt.

    Hắn chỉ muốn xem xem rốt cuộc là cái gì, nhét vào đĩa CD, mở file 《ヨスガノソラ》, tìm hiểu một chút, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh《Duyên Chi Không》nổi tiếng.

    (*ヨスガノソラ: đây là một câu tiếng Nhật)

    Lý Lộ Từ xem qua bộ phim hoạt hình này, mấy tập trước là nam diễn viên chính và lớp trưởng Nhất Diệp ôn lại chuyện tình cảm năm xưa, sau đó là cảnh H, Lý Lộ Từ xem rất hay, nhưng tập kế tiếp diễn viên chính và Nhất Diệp không có chuyện gì, diễn viên chính chuyển sang tấn công ngườ con gái khác, Lý Lộ Từ không xem lại nữa, ý nghĩa lung tung cả lên, thất vọng, giống như là ăn phải ruồi.

    (*H; từ viết tắt của Hentai, là thể loại phim hoạt hình dành cho người lớn của Nhật)

    Hóa ra còn có trò chơi bản cũ, thật ra Lý Lộ Từ biết, biết rất nhiều trò chơi và phim hoạt hình, hình ảnh động, nói nhỏ khác nhau rất lớn, không vào trước sẽ bị đánh không tha, nhưng trong tài liệu này chỉ cung cấp địa chỉ của một tài liệu, còn muốn đăng ký, bởi vì có ấn tượng sâu sắc với ảnh động, Lý Lộ Từ cũng lười đi tìm, đoán chừng chơi cũng có giới hạn, cũng không đi cài phần mềm trò chơi.

    Trong thời gian này, chi bằng đi ăn với bọn Tôn Ngạn Thanh.
Hóa ra còn có trò chơi bản cũ, thật ra Lý Lộ Từ biết, biết rất nhiều trò chơi và phim hoạt hình, hình ảnh động, nói nhỏ khác nhau rất lớn, không vào trước sẽ bị đánh không tha, nhưng trong tài liệu này chỉ cung cấp địa chỉ của một tài liệu, còn muốn đăng ký, bởi vì có ấn tượng sâu sắc với ảnh động, Lý Lộ Từ cũng lười đi tìm, đoán chừng chơi cũng có giới hạn, cũng không đi cài phần mềm trò chơi.

Trong thời gian này, chi bằng đi ăn với bọn Tôn Ngạn Thanh.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-126-dtFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận