Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 127 : Lý Lộ Từ sợ rồi

Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.

Chương 127: Lý Lộ Từ sợ rồi

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp
Biên tập: Dungeon
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Lý Lộ Từ bật QQ lên, cái đầu chó của Tôn Ngạn Thanh giống như cái đầu ngu vậy, cái đầu hoa cúc của Mã Đức Lý cũng giồng như cái đầu ngu vậy, đầu Saber của Tần Nam cũng là cái đầu ngu, đầu người da đen của Liễu Tử Việt cũng giống như cái đầu ngu nốt.

    Con dấu của “Cao thủ CF” Tằng Dận thật ra đang phát sáng.

    - Đấu một mình.

    Lý Lộ Từ nói ra thông tin này.

    - Anh không phải là đối thủ của tôi.

    Vẻ mặt soi mói của Tằng Dận.

    - Thử xem!
    Lý Lộ Từ sao phải sợ anh ta.

    Hai người chơi trò chơi, Tằng Dận thiết lập phòng.



    Đã chết vài lần, Lý Lộ Từ rất sợ hãi, tốc độ của Tằng Dận rất nhanh.

    Xong việc rồi, Tằng Dận rất oai, y hơn Lý Lộ Từ hẳn một cái đầu, tuy nhiên, bởi vì đấu một mình, công bằng mà nói, Lý Lộ Từ không do thám, nếu không Tằng Dận cũng khó qua được tuyến giữa.

    - Là cô sao?

    Lý Lộ Từ hoài nghi.

    - Đương nhiên là tôi, cậu không biết cái gì là cao thủ chân chính!

    Hóa ra là Kiều Niệm Nô nghiên cứu viên mới đến, ngày ngày đều ngốc nghếch ngồi trong phòng làm việc, không có việc gì, nhìn thấy Tằng Dận chơi trò chơi cũng không quản, Tằng Dận cảm thấy ngày tốt đã đến rồi, kết quả là Kiều Niệm Nô cũng muốn chơi CF, lôi kéo bảo Tằng Dận dạy cách chơi.

    Chỉ qua vài lần, Tằng Dận đã không phải là đối thủ rồi, trình độ của Kiều Niệm Nô là cao thủ bậc nhất mà Tằng Dận biết, Tằng Dận biết được cao thủ lợi hại nhất chính là Lý Lộ Từ, nhưng Kiều Niệm Nô lại bỏ Lý Lộ Từ ra bên ngoài, sự chính xác ấy, sự hiểu biết ấy, khiến cho Kiều Niệm Nô nhanh chóng trở thành người bị đẩy ra khỏi phòng nhiều nhất, đều cảm thấy cô rất dối trá.

    Tằng Dận hỏi hắn có muốn chơi với Kiều Niệm Nô không, Lý Lộ Từ quả quyết từ chối.

    Tằng Dận nói những chuyện nhàm chán gần đây, bởi vì Mã Đức Lý bọn họ mỗi ngày đều treo đèn học bài, đến lúc nước đến chân mới nhảy.

    Lý Lộ Từ cũng nhớ ra bài kiểm tra, hắn đăng ký xem tài liệu giảng dạy kế toán viên cao cấp , đều quên mất bây giờ đã đến thời gian kiểm tra cuối kỳ rồi, bài kiểm tra chuyên ngành cuối kỳ cũng không phải là đùa, khó khăn cũng không ít, cũng không khác với nước đến chân mới nhảy là mấy, muốn có thành tích học tập tốt là một điều không thể, Lý Lộ Từ nhớ ra việc hắn và An Tri Thủy đã cá cược với nhau.

    An Tri Thủy học rất tốt, vô cùng chăm chỉ, rất cố gắng, nếu Lý Lộ Từ không ăn quả Trường Sinh, muốn vượt qua An Tri Thủy đứng thứ đương nhiên bây giờ đã khác, tuy nhiên hắn cũng sẽ không phớt lờ, thua bởi chính cô gái mà hắn thích, đả kích thật là không nhỏ.

    Lý Lộ Từ vội vàng thoát ra, nói là phải đi ôn bài rồi, bị Tằng Dận xem thường một trận, ngay cả thời gian thi cũng quên, bây giờ nước đến chân mới nhảy còn không bằng đi nhờ cậy Mã Đức Lý bọn họ.

    Bọn họ sao chép? Mấy anh em này không thể chê được, sẽ hết lòng giúp nhau sao chép, thêm một chiến hữu đương nhiên mọi người sẽ nhiệt liệt hoan nghênh Lý Lộ Từ, nhưng sao chép thì bọn họ đứng thứ nhất, không bằng Lý Lộ Từ bây giờ đi ngủ càng hiện thực hơn.

    Lý Lộ Từ đi rửa chân rồi lên giường nằm đọc sách, một lúc sau An Nam Tú chạy tới, nghiêng người lách qua cánh cửa, lấy nhật ký của cô cho Lý Lộ Từ xem.

    - Tôi viết nhật ký, anh đã viết chưa?

    - Vẫn chưa viết.

    Nhật ký của Lý Lộ Từ vốn dĩ đặt bên cạnh giường.

    - Viết nhanh lên!

    An Nam Tú mất hứng, cô viết nhật ký rồi, không ngờ Lý Lộ Từ lại không viết.

    - Được, được, bây giờ tôi viết ngay, viết rằng hôm nay An Nam Tú làm nũng, không đánh mông cô ấy, cảm thấy thật tiếc.

    Lý Lộ Từ giữ lời hứa, cùng nhau viết nhật ký.

    - Không được viết như thế!

    An Nam Tú không thích:

    - Tôi có làm nũng đâu, chỉ có làm sinh vật bậc thấp mới cảm thấy bản thân mạnh mẽ, lúc sinh vật mạnh mẽ phải năn nỉ đưa ra thỏa hiệp, khả năng thỏa hiệp sẽ là hành động làm nũng này….Tôi làm nũng với anh sao? Anh đánh bại tôi trước đi!

    - Như vậy, hóa ra lắc lắc cổ không tính là làm nũng, hóa ra nhất định nắm tay mới khẳng định không tính là làm nũng, hóa ra ôm trong phòng không tính là làm nũng, ngay cả ngủ cũng không tính là làm nũng…

    Lý Lộ Từ mỉm cười.

    - Thế nào mới được tính là đánh bại cô đây?

    Khuôn mặt xinh đẹp của An Nam Tú ửng hồng, những sự việc này đều do bản thân làm sao? Vội vàng lớn tiếng nói:

    - Tôi nào đã làm qua, nhất định lúc nằm mơ anh cho rằng tôi sẽ làm nũng với anh!

    - Tôi sẽ đánh bại cô.

    Lý Lộ Từ nhảy từ trên giường xuống, bổ nhào tới cù léc An Nam Tú.

    An Nam Tú có ý muốn chạy trốn, nhưng bởi vì vừa nãy trách mắng Lý Lộ Từ mà chạy vào phòng, bị Lý Lộ Từ đóng cửa lại, sau đó hoàn toàn thất bại bị Lý Lộ Từ bắt được rồi, cù léc.

    An Nam Tú cười khanh khách, ngã trên giường.

    Hai tay Lý Lộ Từ đè lên đệm giường, khống chế được An Nam Tú, An Nam Tú không ngừng đấm vào miệng Lý Lộ Từ, chân đạp loạn xạ.

    Chân của Lý Lộ Từ bị cô đạp cho một phát, ngay cả cậu nhỏ cũng bị thương, Lý Lộ Từ bị đau, ngay lập tức nằm úp sấp xuống, nằm ngay trên người An Nam Tú.

    An Nam Tú bất động, co người lại, khổ sở đáng thương, điệu bộ oan ức, lại bị Lý Lộ Từ bắt nạt.


    - Bây giờ đã bại chưa?

    Lý Lộ Từ đang đè nặng nên cô không thể cử động được, cười hì hì nhìn cô.

    An Nam Tú cũng không cười, nhẹ nhàng mở ra, bộ dạng oan ức ban đầu chuyển sang mặt lạnh, nói:

    - Bắt nạt tôi vui lắm sao?

    - Bình thường, tóm lại so với bị cô bắt nạt thì rất vui.

    Ngón tay Lý Lộ Từ đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cô, kỳ thực hắn thích cảm giác có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô, thật đẹp, khoảng cách càng gần, càng đẹp càng khiến người ta nghẹt thở.

    - Biết vì sao tôi có thể chịu được bị anh bắt nạt không?

    An Nam Tú vẫn nghiêm mặt, ôm cổ Lý Lộ Từ, dùng sức.

    Hơi thở của hai người gặp nhau, Lý Lộ Từ có thể nhìn rõ thấy, cô cẩn thận, con mắt đen bóng, hai con ngươi chớp chớp đen như hạt trân châu, còn có cái mũi nhẵn nhụi, mềm mại, ấm áp như cánh hoa.

    Hắn cảm thấy làm như thế có chút không ổn, trống ngực đang nhảy lên rất mạnh, mặt hơi nóng, khoảng cách quá gần không nhìn ra cơ thể cô có chút trẻ con, chỉ có dáng vẻ u buồn dịu dàng lay động tình người.

    Đứa trẻ này, tinh khiết như nước vậy, làm cho người ta muốn uống một hơi cạn sạch.

    Có lẽ không thích ly rượu đỏ, có lẽ sẽ bỏ nước chua có ga, có lẽ không thích ăn trái cây, nhưng không ai có thể kháng cự lại nước, cũng không có cách nào kháng cự.

    Vấn đề của An Nam Tú, Lý Lộ Từ càng không dễ trả lời, đáp án của cô luôn ngoài dự đoán của mọi người, rời khỏi cơ thể cô, buông cô ra, không phải chơi trò chơi sỉ nhục lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ.

    An Nam Tú ngồi ngay ngắn, vẫn là mặt lạnh nhìn hắn.

    - Không cần nghiêm trọng thế chứ?

    Lý Lộ Từ cẩn thận nói.

    - Lý Lộ Từ, anh sợ sao?

    An Nam Tú luôn cảm thấy Lý Lộ Từ rất giả dối, cô thấy rằng, hắn vừa rồi chột dạ mà trốn tránh.

    - Tôi sợ cái gì?

    Lý Lộ Từ bạnh cổ nói, dường như như vậy có thể thấy rõ hắn đầy tự tin, dường như cái gì cũng không sợ.

    - Anh sợ chính anh phát sinh dục vọng sở hữu với tôi.

    Khuôn mặt An Nam Tú xinh đẹp ửng hồng, nhưng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Lộ Từ, người kia không có cách nào trở nên thâm trầm gay gắt với cô, cô dễ dàng nhìn thấu hắn.

    Đầu Lý Lộ Từ đập xuống sàn nhà, thiếu chút nữa máu chảy.

    - An Nam Tú, chúng ta phải nói rõ chuyện này, lẽ nào chúng ta ở chung với nhau gần nửa năm, gần như là luôn luôn ở chung với nhau, ngoại trừ cô và tôi, từ trước đến giờ tôi chưa chăm sóc một người nào hết lòng như vậy, quan hệ của hai chúng ta không cần phải nói, nhưng tôi ở trong lòng cô lại là tên biến thái như vậy sao?

    Lý Lộ Từ thở mạnh, quả nhiên hắn không có âm mưu muốn ức hiếp An Nam Tú, mỗi lần sau khi sỉ nhục cô, tất nhiên cô sẽ đánh trả, đánh lên người hắn gấp trăm lần so với việc hắn sỉ nhục cô.

    - Nếu định nghĩa tên biến thái là như thế này, như vậy….

    An Nam Tú gật đầu:

    - Đúng vậy.

    - Được, được…

    Lý Lộ Từ ở trong phòng vòng vo một hồi không đầu không đuôi.

    - Tôi là tên biến thái, cô còn dám đứng ngây người trong phòng, cô không sợ sao?

    - Yên tâm đi, anh không cần phải cảm thấy tự ti tự trách mình hoặc là cảm thấy có tội ác gì gì đấy, bất luận là sinh vật oai hùng ưu tú nào… tôi cũng sẽ hình dung anh như vậy, đương nhiên là sinh vật bậc thấp ở thế giới khác sẽ đến nói anh là ưu tú. Dục vọng của bất kỳ loại sinh vật oai hùng ưu tú đều sinh sôi nảy nở mãnh liệt, cũng kế thừa gen dục vọng ưu tú, khi mà bọn họ chọn vợ chọn chồng thì cũng sẽ chọn những người có thể kế thừa tận lực hay hoàn mỹ gen ưu tú của mình, như vậy mới xứng đôi, thậm chí còn vượt qua hơn họ nhiều lần.

    An Nam Tú ngẩng đầu, giống như thế ngoại cao nhân rất hiểu huyền ảo chốn hồng trần.

    Lý Lộ Từ vỗ trán An Nam Tú, mỗi lần vỗ đều vỗ một chỗ, sự việc tiếp theo, không khí hoàn toàn không thể khống chế được, vừa nãy cô chỉ là xem hắn có nhật ký hay không, chủ đề nhanh chóng biến thành nội dung Lý Lộ Từ có phải biến thái hay không và sự tiến hóa của sinh vật.

    - Cô rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cô sử dụng phép thuật, xóa đi khoảng thời gian chúng ta vừa mới tồn tại đi, coi như cái gì cũng chưa xảy ra, rất đau khổ.

    Lý Lộ Từ hối hận đã đùa giỡn với An Nam Tú, bây giờ cô nên thử đi chứng minh hắn là tên biến thái, một khi cô chứng minh rồi, từ “Biến thái”, “Lý Lộ Từ thối”, “Lý Lộ Từ ngu ngốc”, “Ghét nhất Lý Lộ Từ” kia sẽ biến thành câu nói cửa miệng, thế vẫn tốt, nhưng một khi từ “Biến thái” này bị đứa trẻ này nói ra, Lý Lộ Từ chắc chắn sẽ bị vô số người qua đường khinh bỉ phỉ nhổ.

    - Phép thuật như vậy không tồn tại, cho dù tồn tại, lúc này cũng không có khả năng nghịch chuyển quy tắc thế giới.

    An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ lúc ẩn lúc hiện, kéo tay hắn ngồi xuống.

    - Bây giờ nghe thật kỹ lời tôi nói.

    Lý Lộ Từ nghi hoặc, đứa trẻ này có suy nghĩ thật phức tạp, vừa nói hắn là tên biến thái, lại kéo cánh tay hắn xuống, vô cũng thân thiết.

    - Tôi có thể chịu được anh bắt nạt tôi, nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt chấp nhận anh làm tên biến thái với tôi, biết không?

    An Nam Tú nói xong, rất thẹn thùng, hai má ửng hồng, xê dịch cơ thể vào trong lồng ngực Lý Lộ Từ.

    - Được rồi, ôm tôi đi, tôi muốn đi ngủ rồi.

    - Chuẩn bị tâm lý như vậy, cô mãi mãi không cần phải làm.
    -
    Lý Lộ Từ ôm cô, đứa trẻ này theo thói quen ôm cổ hắn.

    - Tôi không phải là tên biến thái, rối tung mọi thứ lên rồi, tối nay thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết.

    An Nam Tú không để ý hắn đang ngụy biện, nhắm mắt lại, để hắn đặt cô trên giường, sau đó đắp chăn lên, như thường lệ hôn lên trán của cô một cái.

    Lý Lộ Từ thật sự vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, loại chuyện này, giống như là bộ dạng rất đáng sợ, công chúa điện hạ lừa hắn, ở Thiên Vân Thần Cảnh không phải mười hai tuổi là trưởng thành, sớm hơn rất nhiều, nhất định phải chờ Tú Công chúa có mùi cơ thể giống Lý Bán Trang mới có thể.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-127-aIFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận