Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 194 : Dám đùa lưu manh

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 194: Dám đùa lưu manh

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện








Mặc dù đây chỉ là lần thứ ba được ôm, nhưng An Tri Thủy vẫn cảm thấy có vẻ rất bình thường. Cô sợ hãi khi tự nhiên mình coi cái ôm của Lý Lộ Từ là rất bình thường, cho dù chỉ coi là bạn bè, cũng không có ai thường xuyên ôm nhau như vậy.

Nhưng hiện tại trong đầu cô nghĩ nhiều hơn về những lời Lý Lộ Từ nói. Người bạn như vậy thật là tốt.

Bạn bè cả đời, bạn bè tốt nhất.

An Tri Thủy ngẩng đầu lên. Những lời hắn nói là chân thành, An Tri Thủy tin điều đó. Lý Lộ Từ thường hay nói năng linh tinh, nhưng hắn nói rất chân thành, đó là sự chân thành, không phải lừa đảo, cô biết điều đó.



Cô nhìn hắn một cái, mặt hơi đỏ lên, lại cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt áo bên hông hắn ta, dần dần lỏng tay ra, bàn tay và ngón tay đều như dán chặt vào thắt lưng hắn.

- Xem ra mình còn phải cố gắng nhiều.

Lý Lộ Từ thực ra đã thoả mãn rồi. Hắn ôm một cô gái, nói nhẹ nhàng một chút. Lý Lộ Từ nếu có người trong mộng, thì nên là người giống như An Tri Thủy. Có bao nhiêu người có thể ở cùng người tình trong mộng?

- Có cần mình cho cậu một lời khuyên?

Sự căng thẳng của An Tri Thủy dần dần dịu đi. Cô không muốn thừa nhận thực ra cô rất thích dựa vào lòng hắn, nói chuyện với hắn như vậy, nhưng tâm trạng bây giờ của cô không nói dối. Rất nhiều lời không thể nói ra lúc bình thường, lúc này có thể rất thoải mái nói ra với hắn, bởi vì dựa vào hắn như vậy, hắn cũng không nhìn thấy mặt cô, không nhìn thấy ánh mắt cô, càng không nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên của cô, cô cũng đã rất xấu hổ rồi, cũng có thể cúi đầu áp vào ngực hắn, khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấy được cô.

- Cầu còn không được.
Lý Lộ Từ nói vui vẻ.

- Ừ… Lần sau khi ở cùng với mình, trên người đừng có mà xuất hiện mùi hương của người con gái khác…

Mũi An Tri Thủy hừ hừ hai tiếng, có vẻ như rất dị ứng:

- Đương nhiên cậu không cần phải nghĩ lung tung, cảm thấy mình phản đối cậu và những cô gái khác qua lại với nhau… Chỉ là… Chỉ là…

- Chỉ là cái gì?

- Mình đang viêm mũi, dị ứng với mùi nước hoa.

An Tri Thủy cũng không nghĩ đến lý do người khác có thể làm mình đỏ mặt mà lại danh chính ngôn thuận.

- Nhưng trên người cậu cũng rất thơm mà?

Lý Lộ Từ hỏi với vẻ kì lạ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn ra, đầu cúi xuống nhìn cô. Bộ dạng mặt mũi nóng bừng của An Tri Thủy luôn khiến hắn tim đập loạn nhịp, chỉ cần nhìn thấy cô là hắn đã mãn nguyện rồi.

- Mình lại không dùng nước hoa…Ngốc nghếch, ai sẽ dị ứng với mùi thơm trên người mình cơ chứ?

An Tri Thủy cúi đầu, giơ tay vuốt lên mặt Lý Lộ Từ, nắm lấy mũi hắn, không ngờ hắn lại dám nói những lời có cánh, rằng trên người cô có mùi thơm như vậy… Đương nhiên càng không thể nói trên người cô bốc mùi, vậy hắn lại càng xong đời rồi.

- Hóa ra đây chính là mùi thơm trên cơ thể.

Lý Lộ Từ dường như lần đầu tiên ngửi thấy mùi thơm trên người một cô gái, cúi đầu ngửi mùi thơm tỏa ra từ cổ An Tri Thủy, một mùi thơm thanh nhã nhẹ nhàng bị sức nóng của cơ thể làm cho nồng lên, bay qua làm nức mũi Lý Lộ Từ.

Cổ An Tri Thủy bị hắn chạm nhẹ một cái, thất kinh vội vàng lùi ra khỏi hắn, hai má ửng đỏ, dùng sức đấm nhẹ vào ngực Lý Lộ Từ:

- Lý Lộ Từ, cậu là đồ lưu manh.

Lý Lộ Từ để mặc cho cô đấm, cuối cùng có thể nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của cô. Chính hắn cũng ngây ra nhìn.

Vào lúc đó cửa phòng thay đồ bị một sức mạnh mở toang ra, va chạm mạnh phát ra một tiếng “rầm”.

- Ai dám đùa giỡn lưu manh?

An Đông Dương đã kéo ống tay áo lên, nổi giận đùng đùng chạy vào. nguồn tunghoanh.com

Ông lẳng lặng chạy tới, trên đường đi ông nhìn chằm chằm Đường Tô không cho cô gọi điện thoại. Đến ngoài cửa ông bảo Lý Tú Lệ mở cửa, biết con gái và Lý Lộ Từ ở trong phòng thay đồ cho đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài, ông có thể không sốt ruột sao? Một lát ông đã lên đến trên lầu.

Nghe thấy tiếng kêu của con gái, ông cũng không cố phân biệt tiếng kêu của con gái lúc thẹn thùng và tiếng kêu phẫn nộ kinh hãi của con gái thực sự đang bị đùa giỡn lưu manh, một chân đá mở tung cánh cửa, chuẩn bị đụng thủ với Lý Lộ Từ.

Cửa bị mở ra, An Tri Thủy hoang mang dừng tay. Cô sợ nhất là bị người khác nhìn thấy mình và Lý Lộ Từ đang chơi đùa, luôn sợ người khác sẽ hiểu nhầm mối qua hệ giữa mình và Lý Lộ Từ. Sau đó cô không còn lòng dạ nào để lo lắng nữa.

An Đông Dương vừa xông tới liền nhìn thấy bộ dạng vui tươi rạo rực của Lý Lộ Từ, thở không ra hơi, cũng không quan tâm mình sớm đã không còn là nam tử hán thân thể cường tráng nữa, bên người lại không có vệ sĩ đỡ đạn, một quyền liền đánh vào ngực Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ nhìn thấy An Đông Dương xông tới, liền biết ông ta nhất định là đã hiểu nhầm rồi. Không đợi hắn giải thích, An Đông Dương đã hùng hổ xông tới. Mặc dù Lý Lộ Từ không có cảm tình với kiểu bảo vệ có phần quá đáng của ông bố này, nhưng hắn cũng không thể động thủ với An Đông Dương. Hắn chưa từng gặp cha hắn, nhưng cũng biết tiền bối và hậu bối đụng thủ sẽ để lại ấn tượng vô cùng xấu cho người khác, cho nên hắn cũng không dự định trả đòn, thậm chí đứng yên bất động.

Quyền này của An Đông Dương không đủ sức mạnh. Dù cho ông ta có sống an nhàn đến mức nào đi chăng nữa, cũng là một người đàn ông cao to cùng cấp bậc với Lý Lộ Từ. Lực này vô cùng mạnh mẽ.

Nắm đấm đến ngực Lý Lộ Từ, An Đông Dương liền cảm thấy làn da rắn chắc đó, sau đó cảm giác cứng như thép, lực đàn hồi ngược trở lại, khiến ông giống như đánh vào tường vậy.


- Cha, cha làm gì vậy?

An Tri Thủy hoảng sợ, nhìn thấy cha lùi lại vài bước, vội vàng che trước người Lý Lộ Từ.

- Con đang làm gì vậy? Để cha đánh chết tên lưu manh này!

An Đông Dương giận dữ, đứng ở đó thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tuy nhiên cánh tay ông đau nhức, khiến ông không có cách nào công kích ngay được, chỉ có thể tạm thời chậm lại.

- Không có, chúng con có đùa giỡn gì đâu.

Khuôn mặt xinh đẹp của An Tri Thủy đỏ ửng lên, ngại ngùng giải thích, quay đầu lại lo lắng nhìn Lý Lộ Từ, bàn tay vỗ vào chỗ vừa bị cha đánh cho một cái, quan tâm hỏi han:

- Cậu không sao chứ?

Đùa giỡn? An Đông Dương thở gấp, con gái bị đùa giỡn lưu manh, không ngờ còn nói là đùa giỡn, lẽ nào chờ đến lúc to bụng rồi, lại nói chỉ là tập làm người lớn?

Điều khiến cho An Đông Dương căm tức chính là, ông cảm thấy xương cốt mình sắp gãy hết rồi. Lý Lộ Từ thân thể không hề hoảng hốt lay động, con gái mình lại còn đi hỏi Lý Lộ Từ có bị làm sao không.

An Đông Dương hối hận rồi, con gái đều là khuỷu tay quay ra ngoài. Sớm biết thế này ông đã sinh một thằng con trai.

- Mình không sao.

An Đông Dương mặc dù được sống an nhàn sung sướng, nhưng thân thể cũng không tệ. Một quyền này đối với Lý Lộ Từ mà nói nhiều nhất cũng chỉ coi như là gãi ngứa, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Nhìn biểu hiện của An Đông Dương, hắn cũng biết An Đông Dương đã chịu thiệt rồi, vội vàng nói:

- An tiên sinh, ông không sao chứ?

Hắn không dự định gọi An Đông Dương là bác An.

Con gái đã nói chỉ là đùa giỡn, An Đông Dương cũng không tiện lại nổi cáu, cảm thấy mình nên nói chuyện chân thành với con gái mình. Theo những tin tức do người khác truyền đến, bất luận là Lý Tú Lệ hay là dì Đường, đều không chính xác bằng tự mình phán đoán.

Nhưng nên nói thế nào đây? An Đông Dương phát hiện mình chưa từng nói chuyện với con gái, không quen.

An Đông Dương mặt trầm xuống, không để ý tới Lý Lộ Từ.

- Cha, sao đột nhiên cha lại tới vậy?

An Tri Thủy không hỏi An Đông Dương thế nào rồi, không phải vì cô không quan tâm đến cha mình, chỉ là chẳng có lý nào lại đi hỏi người đi đánh người khác có làm sao không? Huống hồ hiện giờ An Đông Dương chắp tay sau lưng đứng ở đó, An Tri Thủy cũng không nhìn thấy An Đông Dương còn đang vặn vẹo nắm tay và cổ tay ở đằng sau lưng ông.

- Ừ, hôm nay cha rảnh. Cha qua đưa con đi ăn.

An Đông Dương không thèm để ý đến Lý Lộ Từ, nhưng cũng không thể không để ý đến con gái mình.

- Vậy cùng đi ăn đi. Con và Lý Lộ Từ cũng đang định đi ăn.

An Tri Thủy thở phào nhẹ nhõm, không biết là vui hay là tiếc, bởi vì vốn dĩ là một mình đi ăn với Lý Lộ Từ, không biết Lý Lộ Từ có đút cho cô ăn hay không, cũng không biết Lý Lộ Từ có để cho cô đút cho hắn ăn hay không.

- Không, cậu đưa cha cậu đi ăn đi, mình không làm phiền nữa.

Lý Lộ Từ vội nói. Sự tồn tại của An Đông Dương không chỉ có ý nghĩa chỉ là cái bóng đèn, mà đó chính là nhà máy năng lượng nguyên tử, ai biết được có thể có động đất hay không? Vậy là xong đời rồi.

An Đông Dương cầu còn không được, nhưng vẫn cứ im lặng không lên tiếng. Con người ông ta nếu tỏ ra để ý Lý Lộ Từ có ăn cơm ở đây không, vậy chẳng phải là quá coi trọng Lý Lộ Từ rồi sao?

- Đến giờ ăn cơm rồi, sao có thể để cậu về. Cậu cùng đi ăn đi, làm phiền gì đâu.

DÌ Đường đã đi lên, An Đông Dương chạy nhanh quá, dì Đường sợ xảy ra chuyện, vội vàng chạy lên theo.

- Đúng vậy, vừa lúc nhà bếp làm thêm vài món thức ăn, chẳng phải bài vẫn chưa giảng xong sao?

An Tri Thủy vội vàng cường điệu một chút mình và Lý Lộ Từ đang làm gì.

An Đông Dương hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Ông không thể không nể mặt dì Đường, cũng không thể ngay trước mặt con gái đuổi Lý Lộ Từ đi. Ông còn chưa ngu ngốc đến mức như vậy, không thể cứ luôn để lại trước mắt con gái một hình tượng xấu như vậy.

Lý Lộ Từ cũng không thể nhăn nhó mãi trước mặt dì Đường như vậy, nên thoải mái một chút thì tốt hơn. Hắn cảm thấy ấn tượng của dì Đường về hắn không tệ, không hi vọng An Đông Dương khuyến khích hắn theo đuổi con gái mình, nhưng có sự ủng hộ của cô Đường cũng tốt, dù sao An Tri Thủy thực ra rất chủ quan trong một số chuyện. Dì Đường nếu ủng hộ, nhất định có thể phát huy tác dụng dệt gấm thêm hoa. Nhưng An Đông Dương phản đối gay gắt An Tri Thủy và Lý Lộ Từ qua lại với nhau, sẽ càng kích động tâm lý nghịch phản của An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ đồng ý cùng đi ăn cơm, An Tri Thủy rất vui, muốn kéo tay Lý Lộ Từ xuống lầu, nhìn thấy dì Đường cười đầy hàm ý, không khỏi đỏ mặt, vì thế lại kéo tay dì Đường xuống dưới lầu.

Trong phòng khách, An Tri Thủy tiếp tục giảng bài cho Lý Lộ Từ, bởi vì cha và dì Đường đều ở đó, cho nên cô phải hết sức chăm chỉ. Quan trọng nhất là trên người Lý Lộ Từ không có mùi thơm của cô gái khác, trong lòng cô thoải mái hơn rất nhiều.

An Đông Dương đi tới đi lui trong phòng khách, làm thế nào cũng thấy Lý Lộ Từ không vừa mắt, cũng không biết làm sao dì Đường lại cảm thấy Lý Lộ Từ không tệ. Hắn còn ít tuổi, tâm cơ không tầm thường. Lúc nãy hắn trúng một quyền của An Đông Dương, bây giờ vẫn bình tĩnh ngồi đó như không có việc gì xảy ra, nếu đổi lại là người khác, ai mà ngồi lại được? Lại không nhảy dựng lên nói lý lẽ một phen à?

An Đông Dương đi vài vòng, ngồi một bên ghế sô pha, bắt đầu nhắm mắt. Mục đích của ông không phải là đuổi Lý Lộ Từ đi, mà là coi chừng Lý Lộ Từ.

- Ăn chút hoa quả đi.
Dì Đường đích thân vào nhà bếp, làm một đĩa salad hoa quả bưng lên.

An Tri Thủy dùng cây tăm bạc lấy một miếng đưa cho Lý Lộ Từ, bởi vì cô cảm thấy tình hình bây giờ là người trong nhà đều đã ở đây, Lý Lộ Từ là khách, mình lấy cho khách trước cũng không có gì khiến cho người khác phải nghi ngờ hết.

Lý Lộ Từ lại đẩy tay An Tri Thủy, lặng lẽ chỉ An Đông Dương.

Dì Đường nhìn thấy động tác nhỏ này của Lý Lộ Từ, cười hắn một chút. Lý Lộ Từ sờ lên mặt, hơi ngượng một chút, xem ra dì Đường đã không coi quan hệ giữa Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chỉ là bạn bè bình thường rồi. Cũng may Dì Đường có vẻ như cũng không phản đối.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-194-z1Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận