Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 295 : Kẻ trộm.


Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.
Chương 295: Kẻ trộm.

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: Dungeon -  metruyen truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn truyện: qidian.com



    An Tri Thủy vốn cùng với Lý Lộ Từ đi mua con kiến pha lê, nhưng cô vẫn không có cách nào chấp nhận Lý Lộ Từ nói thích cô ngay trước mặt cô, chỉ có thể dùng từ "yêu thích giữa bạn bè với nhau" ngụy trang gửi tin nhắn cho hắn mà thôi, nhưng vẫn chạy mất.

    Lý Lộ Từ một mình đi mua, cho dù đi xe điện cũng không nhịn nổi thường thường lấy ra di động nhìn đi nhìn lại tin nhắn kia, thấy một lần lại một lần cảm thấy cảm giác ngọt ngào của hương vị tình yêu, đó là lời thổ lộ của một cô gái.

    Con kiến pha lê rất quý, Lý Lộ Từ vẫn không chút do dự mua, ở trên đường còn mua mấy chén mật ong Citron (ta chả biết cái món gì nữa. Biên: là Trà mật ong của Hàn Quốc) trở về.



    Về đến nhà vừa mở cửa, liền nhìn thấy An Tri Thủy mặt hồng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, An Nam Tú ôm con kiến đại Bá Vương Long của cô, vẫn duy trì vẻ mặt tức giận, dường như cho tới bây giờ vốn không có thay đổi, Lý Bán Trang hết nhìn An Nam Tú lại nhìn An Tri Thủy, rất là nhàm chán.

    - Đây, trả con kiến pha lê của cô.

    Lý Lộ Từ lấy con kiến pha lê từ trong túi ra, đặt ở trên cánh tay An Nam Tú.

    An Nam Tú không nói gì, cô vốn đang cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy con kiến pha lê xinh đẹp, chỉ cần duy trì tư thế không để ý tới Lý Lộ Từ vẫn là có thể nhìn con kiến pha lê, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy cô rất thích con kiến pha lê này. Cũng không phải là cô thích mới nhìn chằm chằm như vậy, mà cô vốn đang nhìn cánh tay của mình, là Lý Lộ Từ đặt con kiến pha lê lên trên, cô lười chuyển mắt mà thôi.

    - Vừa rồi cô ấy mượn điện thoại di động của em nhắn tin hả?
    Lý Lộ Từ nhỏ giọng hỏi Lý Bán Trang.

    - Đúng vậy, tin nhắn cho anh sao?
    Lý Bán Trang gật gật đầu.

    Lý Lộ Từ cũng gật đầu, xem ra An Tri Thủy gửi tin nhắn xong liền xóa đi, bằng không cô em này thấy được khẳng định sẽ không có vẻ mặt và giọng điệu như bây giờ.

    Lý Lộ Từ đưa mật ong Citron cho An Tri Thủy.

    - Cảm ơn.
    An Tri Thủy nhận lấy, nhỏ giọng nói, cúi đầu ngậm ống hút.

    - Uống ngon không?
    Lý Lộ Từ hỏi.

    - Ừ. Cảm ơn.
    An Tri Thủy gật gật đầu, vẫn là không dám nhìn Lý Lộ Từ.

    - Ồ.
    Lý Lộ Từ rời đi.

    - Sao lại thế này?
    Lý Bán Trang ngạc nhiên nhìn An Tri Thủy và anh mình.
    - Hai người vừa rồi giận dỗi nhau à?

    - Không có.

    Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đồng thanh nói, liếc mắt nhìn nhau, An Tri Thủy vội vàng cúi đầu, ra sức uống trà.

    Lý Bán Trang càng nghi ngờ, lập tức dắt anh đến hỏi, Lý Lộ Từ cũng không nói với cô.

    Buổi tối bốn người đi ra khỏi nhà ăn bữa tiệc lớn chúc mừng, Lý Bán Trang cũng không kiên trì ở nhà ăn, dù sao thì thi vào trường đại học cả đời có một lần, ai cũng thừa nhận đây là chuyện lớn. Rất nhiều người đều phải chờ tới lúc giấy trúng tuyển được gửi tới tay mới chuẩn bị chúc mừng, nhưng như Lý Bán Trang và An Nam Tú có thành tích như vậy bất cứ đại học nào cũng sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đến, hiện tại đã có thể chúc mừng .

    Bữa tối ngay tại nhà ăn trước kia Lý Bán Trang làm công, ăn xong An Tri Thủy phải đi về.

    Giám đốc luôn luôn ở cửa chờ tiễn khách, bởi vì có một chiếc Maybach màu đen vẫn dừng đây, lái xe thường thường nhìn nhà ăn, và vẫn duy trì cảnh giác xung quanh, giám đốc liền đoán chủ nhân Maybach là ở nhà ăn này ăn cơm, nhà ăn này còn chưa từng có khách nhân cấp bậc này, chiếc xe này dừng đây tối nay dường như kinh doanh đều tốt lên rất nhiều.

    An Tri Thủy đi ra, lái xe tiếp đón, giám đốc liền cười mang ra một tấm thẻ VIP đưa cho An Tri Thủy, ông ta sớm đã thấy được cô gái xinh đẹp này, chỉ có điều đi với an hem Lý Lộ Từ thật sự không có cách nào khiến giám đốc liên tưởng An Tri Thủy là chủ nhân Maybach kia. Có bạn như vậy, tùy tiện giúp một chút thôi Lý Bán Trang còn cần phải đến nhà ăn làm công sao? Nhìn qua quan hệ mấy người này lại không giống như là giao lưu hời hợt, rất thân mật, không có khả năng không hỗ trợ? Thật sự là kỳ quái.

    An Tri Thủy thu thẻ VIP bỏ vào túi xách tay, sau đó nói tạm biệt với An Nam Tú, Lý Bán Trang, lại nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, cúi đầu không nói gì thêm.

    - Lát nữa anh gọi điện cho em.

    Lý Lộ Từ nói.

    An Tri Thủy nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, ngồi vào trong xe.

    - Kỳ quái, chị Tri Thủy hôm nay giống như là tiểu tức phụ (nàng dâu) ấy.

    Lý Bán Trang nhìn Maybach đi xa, nghi hoặc nói, hôm nay đâsao vậy nhỉ, An Tri Thủy và anh mình lời nói vẫn không nhiều lắm, hai người tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), cũng không nói gì nhiều lắm, cần phải nói là cũng có không khí xấu hổ nhưng cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, Lý Bán Trang cũng không nghĩ ra được.

    - Cái này tôi biết.
    An Nam Tú vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng cô giống như gương vậy.

    - Cô có biết cái gì?
    Lý Bán Trang không tin, cho dù lấy tính cách tính tình An Tri Thủy và cô gái bình thường so sánh thì có chút không được tự nhiên, nhưng nếu như lấy lối suy nghĩ không bình thường để đoán tâm sự của An Tri Thủy thì không khỏi có phần quá mức.

    - Cô ta vẫn còn có chỗ đáng khen, nếu không phải cô ta mang con kiến pha lê đến, tôi sẽ không vui như vậy sao? Xem ra cô ta đã biết sai lầm rồi, từ trưa đến bây giờ đều rất thành thật im lặng, không trêu chọc tâm trạng của tôi nữa, tôi quyết định tha thứ cô ta.

    An Nam Tú có chút miễn cưỡng nói.

    - Rõ ràng là không biết, người luôn cho mình là trung tâm chính là như thế.
    Lý Lộ Từ nói với Lý Bán Trang.

    - Em biết rồi, Tú Công Chúa sớm hay muộn cũng sẽ thay thế được Mặt Trời, khiến Trái Đất di chuyển vây quanh cô.
    Lý Bán Trang thở dài.

    - Trái Đất di chuyển quanh tôi thì rất kỳ lạ sao?
    An Nam Tú chướng mắt nhìn thế giới dân bản xứ này, liếc mắt một cái nhìn Lý Lộ Từ, chỉ cần Lý Lộ Từ di chuyển vòng quanh An Nam Tú là được rồi.

    Bởi vì đường xá không xa, bốn người chậm rãi đi tới, sau đó ba người chậm rãi trở về, An Nam Tú đi tuốt đằng trước, lấy con kiến pha lê ra, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đi theo phía sau một chút.

    Dọc theo đường đi Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang nói xong vấn đề phải chú ý trên đại học, đơn giản chính là cảnh giác một loại sinh vật gọi là "học trưởng" (đàn anh trong trường), bọn họ chỉ có lúc đón người mới đến là áo mũ chỉnh tề, còn lúc khác đều là một đám mặt người dạ thú, Lý Lộ Từ cũng không muốn em gái bị người lừa.

    - Anh, em không phải cô bé ngu ngốc nữa, em sẽ học tập anh và chị Tri Thủy , đại học không nói chuyện yêu đương, đây chính là cái cớ rất tốt.
    Lý Bán Trang hì hì cười.

    - Chuyện đó... Chuyện đó...
    Lý Lộ Từ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhớ rõ nhắc nhở em:
    - Nếu có bạn học nam nói với em cũng cho rằng đại học không nói chuyện yêu đương, chỉ muốn cùng em làm bạn, hỗ trợ nhau học tập, cùng nhau tiến bộ thì phải cách hắn xa một chút.

    Lý Bán Trang rốt cục không nhịn nổi cười ha hả.

    - Cười cái gì, nói chuyện nghiêm chỉnh với em đó.
    Lý Lộ Từ da mặt nóng lên.
    - Cười khoa trương như vậy, con gái phải dè dặt một chút, thục nữ một chút.

    - Chị Tri Thủy khẳng định bị anh trộm thuyền như thế rồi.
    Lý Bán Trang chắp tay về phía anh trai:
    - Khâm phục, khâm phục, trước tiên làm cho lòng cảnh giác của đối phương dần dần yếu bớt, lại làm cô ấy chấp nhận mình, cuối cùng khi cô ấy ý thức được vấn đề ở đại học không nên yêu đương, cô ấy đã yêu anh rồi ...

    Lý Bán Trang đối với tiến triển của ông anh mình và An Tri Thủy vẫn vô cùng rõ ràng, thông qua truy vấn với ông anh còn có thử nghiệm trên An Tri Thủy, Lý Bán Trang vẫn chú ý tới sự tiến triển của bọn họ.

    - Việc này không cần em quản, em nhớ rõ lời anh nói là được rồi.
    Lý Lộ Từ sa sầm mặt.

    - Anh không nhớ rõ lời của em rồi.
    Lý Bán Trang không cười, trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng đã biết tâm sự này của em gái nhưng chưa từng chân chính để ở trong lòng.

    Về đến nhà, Lý Lộ Từ lấy ra cái chìa khóa mở cửa, cắm vào, cái chìa khóa nhét không vào.

    - Thử xem của em.
    Lý Bán Trang đưa ra cái chìa khóa đến thử xem, cũng mở không ra.

    Lý Lộ Từ qua khe cửa, hắn nhớ rõ mình đã khóa kỹ hai cánh cửa, tiểu khu khá cũ, ngoại trừ bên trong có một cái khóa cửa, bên ngoài còn có một cái cửa inox hạn chế phòng trộm, loại cửa này kỳ thật năng lực phòng trộm cũng không mạnh.

    - Sợ là có kẻ trộm.
    Lý Lộ Từ nhướn mày, nói ra lo lắng trong lòng.

    - A, sẽ không chứ?
    Lý Bán Trang giơ tay đẩy đẩy cửa bên trong, phòng khách dường như cũng không có vẻ chậlộn xộn gì.

    Trị an ở Trung Hải không tồi, trên cả nước đều có thể xếp hàng đầu, nhưng đó chỉ là phát sinh án lớn, nếu là trộm nhỏ thì cũng có không ít.

    - Cửa bị làm hỏng rồi, khẳng định là có kẻ trộm.
    Lý Lộ Từ lại thử thử, khẳng định nói, hắn đã xem một tiết mục chính là kỹ thuật mở khóa của kẻ trộm, kỳ thật hiện tại tuyệt đại đa số cửa phòng trộm ở trong mắt kẻ trộm có cũng như không. Lý Lộ Từ không quá rất lo lắng, trong nhà thứ đáng giá gì đó đều là vật lớn, hiện tại rất ít có kẻ trộm ngu ngốc lên tầng trên mở khóa trộm vật to, còn thứ khác không có gì đáng giá cả.

    - Vậy làm sao bây giờ a?
    Lý Bán Trang lo lắng nói, loại trộm đồ vật này nọ đối với con gái mà nói vừa giận lại vừa đáng sợ.

    - Kẻ trộm là cái gì?
    An Nam Tú bỏ con kiến pha lê vào trong vòng tay, đồ vật của cô đều đặt ở trong vòng tay, không sợ vứt lung tung.

    - Là người tới lấy trộm đồ.
    Tuy rằng An Nam Tú nói chính là vô nghĩa, Lý Bán Trang vẫn giải thích, căm giận bất bình, đối với tên trộm Lý Bán Trang căm thù đến tận xương tuỷ. Với những người nghèo khó căn bản không chịu nổi mất mát đồ đạc. Hồi học tiểu học năm bốn, học phí của Lý Bán Trang đã bị trộm, lúc ấy hai anh em ngoại trừ ôm đầu khóc rống thì một chút biện pháp cũng không có, báo cảnh sát, họ nhìn thấy là hai đứa bé báo án căn bản không để ý tới, tùy tiện làm ghi chép một chút rồi sau lại bỏ đó.

    - Mở cửa trước đã.
    Lý Lộ Từ một quyền đập vào ổ khóa, một tiếng “đinh” rung động, Lý Lộ Từ kéo cửa, cửa chống trộm liền rớt ra.

    Ba người đi vào phòng, quả nhiên lại bị dấu vết có người, phòng An Nam Tú vừa thấy chính là phòng bé gái, không có khả năng có đồ đáng giá, tên trộm không thăm, phòng Lý Bán Trang cũng không có bị đụng tới, cái rương nhỏ Lý Lộ Từ đặt trên bàn máy tình ở trong góc phòng khách, bên trong đều là bản hộ khẩu và giấy chứng nhận quan trọng, cũng không mất.

    Kiểm kê một chút, giống như không mất cái gì vậy, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang nghi hoặc nhìn nhau, tên trộm không có khả năng tay không đi ra?

    - Máy quay chị Tri Thủy đưa cho em đâu?
    Lý Bán Trang đột nhiên nghĩ tới.

    - Máy quay.
    Lý Lộ Từ nhớ rõ trước khi đi ăn cơm còn đặt ở trước TV, hiện tại đã không có bóng dáng, còn bị mất cái gì khác vậy không biết, nhưng máy quay hiển nhiên là bị tên trộm lấy đi.

    - Chiếc máy quay kia là do em và cô ấy tạm thời mua, hay là cô ấy mang theo bên mình?
    Lý Lộ Từ chỉ hy vọng máy quay là tạm thời mua, An Tri Thủy lấy máy quay đến chính là vì để chụp ảnh cho An Nam Tú, nếu là tạm thời mua, Lý Bán Trang biết sử dụng cái này đương nhiên sẽ không khiến An Tri Thủy mất nhiều tiền lắm... Nhưng nếu quả là An Tri Thủy mua từ trước kia...

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-295-axLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận